Có 5 nguyện vọng
Sáng sớm, trời rất đẹp. Nắng nhè nhẹ khiến người ta cảm thấy thoải mái. Châu Kha Vũ nằm dài trên băng ghế, nhắm mắt dưỡng thần tận hưởng. "Halo" thiếu niên không biết từ đâu xuất hiện, khom người nhìn anh khiến bạn học Tiểu Châu giật mình.Anh ngồi dậy, dịch người qua một bên để cậu ngồi cạnh mình. Thiếu niên trước mặt trên người mặc bộ quần áo chẳng khác gì anh, dáng người cao cao, đặc biệt đôi mắt cậu rất thu hút, cả người đều mang đến cảm giác thanh mát, tươi ."Lần đầu gặp mặt, tự giới thiệu một chút nhỉ?" cậu nghiêng đầu, cong mắt cười, đối thoại với anh."Châu Kha Vũ, 17 tuổi." Bình thường đều không giao tiếp quá nhiều nên hiện tại tự giới thiệu anh cũng chẳng biết nói gì."Vậy là anh lớn hơn em một tuổi đấy. Trương Gia Nguyên, năm nay 16."Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau.Hiện tại Châu Kha Vũ đang dựa vào vai Trương Gia Nguyên, cả người chẳng khác gì một con mèo lười biếng đem trọng lượng toàn bộ đều đặt trên người cậu."Nè, sao hôm đó em tìm anh ấy nhỉ?""Thật ra thì...Hôm đó em lỡ chọc cho chị y tá thực tập sợ đến phát khóc đấy, sau đó thì bị bác sĩ Lâm đuổi đi chỗ khác." Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ nói. "Rõ ràng em chỉ bắt có vài con côn trùng cho chị ấy xem thôi, vậy mà chị ấy đã khóc rồi. Em còn chưa kịp làm gì luôn.""Chỉ có mình Trương Tiểu Gia nhà em cảm thấy việc này là bình thường đấy." Châu Kha Vũ một bên đáp lời.Cả hai người ngây ngốc ngồi đến tận trưa mới trở về. Y tá, bác sĩ cũng chẳng lấy làm lạ. Bọn họ từ lúc biết nhau đã bắt đầu có thói quen này rồi. Một người trầm mặt ít nói, một người hoạt bát nhiều lời vậy mà lại hợp nhau đến không tưởng. Chẳng những vậy, giữa hai người hình như có gì đó rất thân thiết, cả người ngoài nhìn vào cũng cảm nhận được nhưng khó nói thành lời, đúng là rất nan giải.Nơi này khá đặc biệt, khắp nơi đều là trẻ con. Nhưng mà chắc chắn rằng một khi đã đến đây thì sẽ ít khi nào trong vài ngày liền được xuất viện. Châu Kha Vũ hay Trương Gia Nguyên cũng thế thôi. Sự thật vẫn luôn tàn khốc như vậy.Châu Kha Vũ không thích nơi này chút nào cả. Anh ghét bộ đồ bệnh nhân quanh năm không đổi, ghét những ngày phải hóa trị đau đến tê tâm liệt phế, ghét cảm giác ngộp ngạt khó chịu của phòng bệnh trắng toát không có hơi ấm, ghét cả cái cảnh sinh ly tử biệt nữa. Nhưng mà cũng may, ở đây còn có Trương Gia Nguyên...Trương Gia Nguyên sẽ bày trò chọc anh vui vẻ, sẽ cầm tay anh mỗi khi anh cảm thấy sợ hãi, sẽ ôm anh lúc anh đau đớn, cũng sẽ ghi nhớ hết toàn bộ lời vu vơ anh nói sau đó lại lén lút tạo bất ngờ cho anh.Bọn họ còn có một cuốn sổ nhỏ dùng để ghi lại tâm nguyện của hai người. Đôi lúc cũng sẽ ghi lại mấy điều nhỏ nhặt ví dụ như hôm nay bác sĩ Lâm lại bị Trương Gia Nguyên chọc tức đến không nói nên lời, Châu Kha Vũ hôm kia lén ăn cay bị cậu phát hiện, hay là hai người đã cùng nhau trồng một cây hành trong phòng của Trương Gia Nguyên và còn ti tỉ những việc ấu trĩ khác nữa.Hôm nay bọn họ vẫn dính nhau như mọi ngày nhưng mà hình như chẳng ai nói gì nhiều cả, chỉ đơn giản là nhìn nhau cười thôi. Đến tối thì theo thường lệ, chúc ngủ ngon rồi ai về phòng nấy.11 giờ đêmCửa sổ phòng Châu Kha Vũ bị ai đó gõ. Bên ngoài hóa ra là Trương Gia Nguyên, cậu đang vẫy tay với anh. Châu Kha Vũ cười cười không lên tiếng, nhanh chóng leo ra từ cửa sổ. Trên người cả hai lúc này là bộ đồ thường ngày, bất quá bởi vì buổi đêm mùa thu hơi lạnh nên bọn họ mặc thêm một chiếc áo khoác, là áo đôi.Lén lén lút lút cuối cùng cũng ra khỏi được bệnh viện. Sau đó lại bắt xe đi ngược vào trong nội thành. Cả quá trình đều không có ai lên tiếng nhưng mà hai tay vẫn luôn đan chặt lấy nhau. Làm việc xấu đúng là vui hơn tưởng tượng.Vào được nội thành Trương Gia Nguyên liền rút quyển sổ nhỏ ra. Trong đó trang đầu tiên viết: 1. Cùng nhau ăn kem vào buổi tối muộnBọn họ tìm một cửa hàng tiện lợi, sau đó mua rất nhiều kem rồi cùng nhau vui vẻ vừa đi dạo vừa ăn kem. Châu Kha Vũ còn mua cả Coca nữa. Trương Gia Nguyên lấy bút đánh dấu tích vào cạnh dòng chữ. Lật sang trang thứ hai lại vô cùng vui vẻ rồi đánh thêm một dấu tích nữa.2. Cùng nhau đi dạo ở nội thành"Hừm...Hiện tại mới hơn 12 giờ thôi. Đi đâu bây giờ nhỉ?" Trương Gia Nguyên quay sang hỏi người đang say sưa uống nước ngọt bên cạnh mình."Hay tìm quán ăn đêm nào đó đi. Anh đột nhiên muốn ăn cái gì đó nóng nóng cay cay ấy." Châu Kha Vũ đáp.Bọn họ tìm được một tiệm mì nhỏ, ông bà chủ cũng khá lớn tuổi rồi. Nhưng không thể phủ nhận mì ở đây khá ngon. Châu Kha Vũ thêm rất nhiều ớt vào bát của mình, mặt mày vô cùng thỏa mãn.Lang thang đến tận hơn 3 giờ sáng mới bắt xe ngược trở về. Châu Kha Vũ chịu không nổi gục trên vai Trương Gia Nguyên ngủ mất. Cậu nhìn anh một lát rồi lại quay đầu nhìn quyển sổ trên tay. Cuối cùng lắc đầu, bất đắc dĩ mà đánh dấu tích bên cạnh dòng chữ ở trang thứ 3.3. Cùng nhau thức đến sáng'Thế này...cũng xem như là thức đến sáng rồi đi.'Mắt thấy gần đến nơi Trương Gia Nguyên liền lay nhẹ anh: "Dậy thôi, về rồi.""Ừm..."Sau ngày hôm ấy hai người bọn họ càng thân thiết, dính nhau như keo. Thật ra nói đúng hơn là Châu Kha Vũ dính lấy Trương Gia Nguyên. Lúc trước chỉ có mình cậu làm loạn, hiện tại không hiểu sao Châu Kha Vũ so với cậu còn khó quản hơn. Bác sĩ y tá ai nấy cũng đều đau đầu vô cùng."Châu Kha Vũ làm sao vậy? Dạo này anh kì lạ thật đấy.""Làm gì có. Em mới là người kì lạ ấy."Trương Gia Nguyên biết, Châu Kha Vũ đang bất an. Kì thực cậu cũng chẳng khác mấy. Đôi khi giác quan thứ 6 là một cái gì đó khiến người ta rất khó chịu.Quả nhiên...Hôm ấy bọn họ đang vui vẻ nói chuyện Châu Kha Vũ đột nhiên đau đầu. Khi cậu gọi bác sĩ đến thì anh đã mất ý thức. Cấp cứu xong thì hôn mê mười mấy tiếng liền. Bệnh tình cũng đột ngột trở xấu.Châu Kha Vũ gần như chẳng xuống giường nổi. Trương Gia Nguyên hằng ngày đều ở cạnh người kia. Nếu anh tỉnh táo thì sẽ cùng cậu trò chuyện, không thì một mình Trương Gia Nguyên sẽ ngồi đó lật lật giở giở mấy trang sách hay quyển sổ của bọn họ.Trang thứ tư đã sớm có dấu tích bên cạnh rồi.4. Cùng nhau uống rượuChính là cái hôm sinh nhật Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên không biết ở đâu tìm được mấy lon bia với nửa chai rượu. Sau đó bọn họ đã uống với nhau ở phòng anh. Sáng hôm sau, bác sĩ Lâm phát hiện thế là cả hai bị mắng một trận ra trò.Lật sang trang thứ 5 là dòng chữ ngay ngắn của cậu:5. Chúng ta cùng nhau rời khỏi đây.Một dòng chữ đủ khiến câu mỗi lần đọc được liền bất giác mỉm cười.
Cả tuần Trương Gia Nguyên vẫn luôn ở cạnh Châu Kha Vũ. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cậu cầm rất chặt tay anh, mắt không rời người đang nằm trên giường bệnh, lòng thầm cảm thán người này hình như lại gầy hơn rồi."Nè, Châu Kha Vũ em nghe nói em sắp được cứu rồi đấy. Có người tình nguyện hiến tim cho em rồi.""Mùa đông đến rồi. Chẳng phải anh đã hứa là sẽ cùng em nghịch tuyết sao? Đừng nói là anh quên rồi đấy nhé?""Sinh nhật 18 tuổi của em cũng chẳng bao lâu nữa là đến rồi. Anh còn chưa tặng quà cho em đâu."Người kia dường như không nghe thấy. Phòng bệnh lặng ngắt như tờ, chẳng ai đáp lời cậu cả. Lần đầu tiên Trương Gia Nguyên cảm thấy lo sợ kể từ khi đến đây.Ngày hôm sau, Châu Kha Vũ cực kì thanh tỉnh. Bọn họ nói chuyện rất lâu, rất nhiều, cũng rất vui. Anh dựa vào vai cậu cùng cậu tán nhảm đủ thứ chuyện trên đời. Trương Gia Nguyên vô cùng phối hợp, ở một bên đáp lời anh."Trương Gia Nguyên nhi""Ừm""Trương Gia Nguyên nhi""Ừm""Trương Gia Nguyên nhi""Ừm...Em đây.""Kì thực anh rất sợ, không có vô tư như vẻ ngoài chút nào. Anh thật sự chỉ đang ra oai thôi.""Ừm""Anh muốn nghịch tuyết. Lâu rồi chưa chơi, không biết mấy trò đó hiện tại còn thú vị hay không.""Chờ vài ngày nữa tuyết rơi em chơi cùng anh nhé.""Ừm. Anh đột nhiên muốn ăn đồ em nấu quá Trương Gia Nguyên.""Ngày mai. Ngày mai em liền nấu cho anh ăn được không?""Trương Gia Nguyên...Cây hành của chúng ta chắc lớn rồi nhỉ?""Ừm, lớn rồi.""Nếu vậy thì tốt..."Trương Gia Nguyên ôm chặt người kia vào lòng. Nhưng mà cậu phát hiện ra hình như...dù có ôm chặt đến mức nào cậu cũng không giữ được hơi ấm của anh.
-----
Ngày mà cậu rời khỏi nơi này bác sĩ Lâm đưa cậu một cây guitar mới toanh, bên trên có cả chữ kí của anh, kèm theo một tờ giấy.Là trang thứ 5 trong quyển sổ của hai người. Nó bị xé đi không thương tiếc. Bên trong đó, dòng chữ cậu viết bị anh thẳng tay gạch bỏ, trực tiếp thay bằng chữ của mình.5. Trương Gia Nguyên thuận lợi thi đỗ đại học.-----Não của anh đúng là không tốt nhưng tim anh thì vẫn luôn ở chỗ em.
Cả tuần Trương Gia Nguyên vẫn luôn ở cạnh Châu Kha Vũ. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cậu cầm rất chặt tay anh, mắt không rời người đang nằm trên giường bệnh, lòng thầm cảm thán người này hình như lại gầy hơn rồi."Nè, Châu Kha Vũ em nghe nói em sắp được cứu rồi đấy. Có người tình nguyện hiến tim cho em rồi.""Mùa đông đến rồi. Chẳng phải anh đã hứa là sẽ cùng em nghịch tuyết sao? Đừng nói là anh quên rồi đấy nhé?""Sinh nhật 18 tuổi của em cũng chẳng bao lâu nữa là đến rồi. Anh còn chưa tặng quà cho em đâu."Người kia dường như không nghe thấy. Phòng bệnh lặng ngắt như tờ, chẳng ai đáp lời cậu cả. Lần đầu tiên Trương Gia Nguyên cảm thấy lo sợ kể từ khi đến đây.Ngày hôm sau, Châu Kha Vũ cực kì thanh tỉnh. Bọn họ nói chuyện rất lâu, rất nhiều, cũng rất vui. Anh dựa vào vai cậu cùng cậu tán nhảm đủ thứ chuyện trên đời. Trương Gia Nguyên vô cùng phối hợp, ở một bên đáp lời anh."Trương Gia Nguyên nhi""Ừm""Trương Gia Nguyên nhi""Ừm""Trương Gia Nguyên nhi""Ừm...Em đây.""Kì thực anh rất sợ, không có vô tư như vẻ ngoài chút nào. Anh thật sự chỉ đang ra oai thôi.""Ừm""Anh muốn nghịch tuyết. Lâu rồi chưa chơi, không biết mấy trò đó hiện tại còn thú vị hay không.""Chờ vài ngày nữa tuyết rơi em chơi cùng anh nhé.""Ừm. Anh đột nhiên muốn ăn đồ em nấu quá Trương Gia Nguyên.""Ngày mai. Ngày mai em liền nấu cho anh ăn được không?""Trương Gia Nguyên...Cây hành của chúng ta chắc lớn rồi nhỉ?""Ừm, lớn rồi.""Nếu vậy thì tốt..."Trương Gia Nguyên ôm chặt người kia vào lòng. Nhưng mà cậu phát hiện ra hình như...dù có ôm chặt đến mức nào cậu cũng không giữ được hơi ấm của anh.
-----
Ngày mà cậu rời khỏi nơi này bác sĩ Lâm đưa cậu một cây guitar mới toanh, bên trên có cả chữ kí của anh, kèm theo một tờ giấy.Là trang thứ 5 trong quyển sổ của hai người. Nó bị xé đi không thương tiếc. Bên trong đó, dòng chữ cậu viết bị anh thẳng tay gạch bỏ, trực tiếp thay bằng chữ của mình.5. Trương Gia Nguyên thuận lợi thi đỗ đại học.-----Não của anh đúng là không tốt nhưng tim anh thì vẫn luôn ở chỗ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co