Truyen3h.Co

Nguyen Chau Cham Vo Bau

"Chú, dậy đi làm"

Trương Gia Nguyên đeo tạp dề hồng chống nạnh trước cửa, rõ ràng hôm nay chú có hẹn phỏng vấn phải dậy sớm mà. Bỏ lọ mứt trên tay ra bàn rồi quay trở lại giường của bọn họ, Châu Kha Vũ vẫn cuộn tròn trong chăn, sắp muộn rồi, không dậy sẽ không kịp ăn sáng mất.

Cậu lay mạnh người đang nằm trên giường, tay giật chăn bông ấm áp ra thì Châu Kha Vũ mới chịu nhúc nhích, đưa tay ra lấy điện thoại được đặt đầu giường, lúc này mới hoảng hốt tỉnh táo, vội vội vàng vàng đi chuẩn bị.

"Sao em gọi muộn thế, trễ giờ mất thôi"

"Chú không quan tâm em mà?"

Trương Gia Nguyên trong lúc đợi Châu Kha Vũ liền đóng hộp đồ ăn cho chú, dạo này bận rộn đủ thứ chuyện, công ty nghỉ làm nhiều nên bây giờ phải phỏng vấn người mới liên tục, Châu Kha Vũ là người phụ trách phần này đương nhiên bận rộn nhất. Cậu cũng xót chú nhà mình vì công việc mà sụt mất mấy cân nhưng không có cản được người ham công tiếc việc kia.

"Chú nhớ ăn đầy đủ, em để sữa trong ngăn bên, phải uống đấy"

"Ừm"

"Chú đừng quên?" Trương Gia Nguyên chỉ tay vào bên má mình, phải nhớ nụ hôn đi làm này chứ, cả ngày không gặp nhau làm cậu nhớ chú chết đi được.

Châu Kha Vũ nhanh chóng hôn 'chụt' một cái rõ to rồi vẫy tay chạy đi mất, thật vội vàng mà. Thời gian của Trương Gia Nguyên tự do hơn một chút, cậu làm nhân viên pha chế của quán trà sữa nhỏ bên cạnh nhà, cũng không phải không đi kiếm việc làm chỉ là Trương Gia Nguyên không có bằng tốt nghiệp đại học có chút khó trong xin việc. Lên thành phố cậu quen được Lâm Mặc, nói chuyện một hồi thì cả hai đều hợp rơ nhau nên thành bạn tốt, cũng từ đó Trương Gia Nguyên vô quán Lâm Mặc làm nhân viên, ngót ngét đã 5 năm.

Nhanh chóng hoàn thành bữa sáng rồi ra quán làm việc, hôm nay học sinh đi học lại, có lẽ sẽ đông hơn bình thường. Đẩy cửa bước vào trong, đây là quán trà sữa vô cùng bình thường, chỉ là nhân viên quán có chút đẹp trai nên đặt biệt hút khách nữ. Lâm Mặc đang ngồi nói chuyện với cô nàng bán hoa kế bên, ba người bọn họ lúc rảnh rỗi thường xuyên nói chuyện nên cũng thân thiết. Cô ấy cũng là người duy nhất biết Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đã yên bề gia thất từ lâu, như Lâm Mặc còn hay có người qua đón về chứ Trương Gia Nguyên không có nhận dạng gì hết.

Bản thân cậu cũng muốn mua cái gì đó làm vật chứng tình yêu, nhưng bọn họ quá nghèo rồi, nhà Trương Gia Nguyên ở quê khó khăn chồng chất, cậu vì thương gia đình mà lên thành phố kiếm việc làm do thế không thể học đại học. Còn Châu Kha Vũ năm đó nổi loạn, cãi nhau ba mẹ một trận to rồi bỏ nhà đi, tất cả là tại Trương Gia Nguyên hết, cậu không gặp chú thì có lẽ giờ chú đang sống trong nhung lụa chứ không phải vất vả như bây giờ. Châu Kha Vũ tuy luôn an ủi cậu nhưng mà Trương Gia Nguyên vẫn có chút áy náy. Thế nên ta mới có một Trương Gia Nguyên sủng Châu Kha Vũ lên trời như vậy.

"Gia Nguyên, tháng này nhận lương sớm, cuối tuần được nghỉ 3 ngày."

"Sao vậy, cuối tuần kiếm được nhiều nhất mà."

"Châu Kha Vũ bảo tao đấy, bảo là tao bóc lột sức lao động của mày nên xin cho nghỉ mấy hôm ở nhà chơi với nó."

"Anh kệ chú đi, em bận 1 chú bận 10, lâu lâu cao hứng nói vậy, cuối tuần em vẫn qua."

Lâm Mặc không thèm quan tâm nữa, lúc đó mà không qua thì anh mày chặt giò.

Đến tối Trương Gia Nguyên đã chuẩn bị xong xuôi hết, chỉ đợi Châu kha Vũ về, cậu không dám ăn trước, chú ghét ăn một mình lắm.

"Anh về rồi."

"Mệt không, về muộn như này, ăn nhanh rồi đi nghỉ."

"Không ăn đâu, tay chân không có nhấc nổi nữa" Châu Kha Vũ dứt lời liền đổ ập vào người Trương Gia Nguyên, vất vả rồi.

Cậu nhấc Châu Kha Vũ ra ghế nằm, thu dọn đồ gọn gàng mới đến bên chú ngồi, bàn tay thuần thục gỡ bỏ cavarat, lấy khăn ướt lau cho Châu Kha Vũ, người này rõ ràng 31 rồi chứ không bé bỏng gì mà sao cậu cảm thấy như đang chăm trẻ con vậy. Đi ra bàn ăn, lấy một bát cơm to đủ thứ đồ, mệt thì mệt còn ăn thì ăn, không được bỏ.

"Em đút chú ăn, chú chỉ việc nhai thôi, không hết em không cho chú ngủ đâu"

Trương Gia Nguyên cứ 1 thìa cơm cho Châu Kha Vũ là 1 thìa cơm cho bản thân, chỉ tầm 15 phút đã hết sạch. Châu Kha Vũ xung phong rửa bát nhưng lại bị cậu đẩy đi tắm, bảo cái gì mà không tắm thơm tho đừng có lên giường.

"Chú tắm lâu ghê, em đợi 10 phút rồi đấy."

"Tắm mà làm như uống nước, em kì vừa thôi"

Châu Kha Vũ bò lên giường, chui vào chăn rồi chui vào luôn lòng Trương Gia Nguyên, hai người này đồ ngủ ở nhà rất giống nhau, có mỗi cái áo ông già, đến quần còn lười mặc. Trương Gia Nguyên hồi trước kêu mặc làm gì, đằng nào chả cởi, lâu thành thói quen hai người cứ trần như nhộng mà ôm nhau ngủ.

Thật ra cậu cũng ngứa ngáy, liệu thằng con trai nào nhìn thấy người yêu bên cạnh, không mặc quần, áo thì bó sát vào cơ thể nhìn rõ cả đầu núm nhỏ phía trong cùng cái eo thon gọn, không cương chính là phế rồi đi. Trương Gia Nguyên bất giác đỏ mặt lúc nào không hay, phía dưới cũng từ từ ngóc đầu, chết tiệt, chú đang mệt, không thể làm.

"Sao đấy, người em nóng thế, ốm à?"

"Chăn hơi nóng, em đi tắm cái"

Châu Kha Vũ cảm thấy cậu thật khó hiểu, đang bật điều hoà mà, 22 độ, sao có thể nóng. Cầm lấy cái áo phông trong tủ mang cho Trương Gia Nguyên, nãy gấp như vậy chắc chưa có mang đi.

"Anh vào đưa áo cho em nha, ngoài này bật điều hoà, không mặc đồ dễ sốc nhiệt."

"Đừng có vào"

Đã vào mất rồi...Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ, thật ngại ngùng mà.

"Em khó chịu lắm sao, cũng lâu không làm, như vậy rất khó chịu, để anh giúp."

"Chú còn mệt, đi ngủ đi, em tự xử được."

Bỏ qua lời nói của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ vẫn bước vào trong buồng tắm chật hẹp, bắt đầu một màn mây mưa nhức mắt người khác.

"Thật bướng bỉnh"

Trương Gia Nguyên lau lau tóc nhìn người đang nằm thở đều đều trên giường, sờ từng vết đỏ sau lưng anh, hình như làm hơi mạnh, mai sẽ mua cho anh thanh long bồi bổ.

Ôm Châu Kha Vũ vào lòng, nhẹ nhàng nhất để anh không thức giấc, chúc vũ trụ của em ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co