Nguyen Chau Luat Khong Duoc Bo Lo Truong Gia Nguyen
Hồi còn nhỏ, tôi thật sự rất gầy lại còn tham ăn, mẹ không cho tôi ăn vặt ở chợ đêm Đông Hoa Môn, nói không vệ sinh, hại dạ dày. Tôi không nghe, lén lút tiết kiệm tiền tiêu vặt, đợi tới buổi tối tạt qua mua bánh đúc đậu, thịt viên tẩm bột, hay mực nướng, ăn đến mức cả miệng toàn là dầu mỡ mới trở về, bị mẹ cầm chổi lông gà đuổi đánh khắp nơi.Nhưng tôi còn lâu mới sợ, thậm chí còn luyện ra một thân công phu vừa chạy vừa ăn. Những lúc thế này á, tôi liền lẩn vào trong hẻm nhỏ, con hẻm chật hẹp dấm dúi lúc này sẽ tràn ngập tiếng bước chân dồn dập lại đắc ý của tôi. Chạy đến tận cùng bên trong sẽ thấy một cái cửa gỗ sồi màu trắng, gõ gõ cửa, hô mấy tiếng: Lục gia! Lục gia! Sẽ có người đến mở cửa, tôi theo khe cửa xông vào. Giống như tiến vào lãnh thổ tuyệt đối an toàn, thở phào nhẹ nhõm, tôi ngẩng đầu nói vời người trước mặt: "Lục gia, ông chậm một chút nữa thôi, cháu sẽ bị mẹ đánh chết!"Mẹ tôi ở ngoài cửa xả giọng lớn tiếng mắng tôi, cái gì mà nha đầu thối tha rồi đầu heo, sợ là cả cái thành nam phường đều nghe thấy, tôi bịt chặt lỗ tai, ngó qua kẽ hở giữa hai cánh cửa nhìn mẹ tức giận đùng đùng đi về. Lục gia chắp tay sau mông nhìn tôi, nhàn nhã nói, ta đáng ra phải đến chậm một tý mới đúng, để mẹ cháu dạy dỗ tốt cái đồ quỷ nhỏ ngu ngốc này.Lục gia đương nhiên sẽ không làm vậy đâu, miệng nói xong, ông quay đầu đi hai bước, qua cây hòe già, đến cạnh lồng trúc nhỏ đặt trên bàn đá trong sân, xốc lên, hỏi tôi: "Nước gừng với kẹo mạch nha, có ăn không?"Tôi đương nhiên phải ăn chứ, bằng không quá uổng phí cái danh hiệu đầu heo rồi, phải không?Lục gia phẩy phẩy quạt, cười cười nhìn tôi ăn.Tôi cảm thấy Lục gia thật sự là người tốt nhất thế giới này.Tôi không biết Lục gia tên là gì, chỉ biết ông có cái biệt danh, kêu Lục đệ, sau khi tôi sinh ra liền học theo đám trẻ con gọi ông là Lục gia. Lục gia hơn năm mươi, sáu mươi tuổi, kỳ thực cũng xem như là một ông lão rồi, nhưng thân mình thẳng tắp, cái đầu cao ơi là cao, áo sơ mi lúc nào được chỉnh đến cẩn thận tỉ mỉ, không bao giờ rũ xuống, dáng vẻ chính trực, tràn trề sức sống. Thân thể ông khỏe mạnh lắm, nếu liều mạng ra tay thì mấy cụ ông ở Bắc Tiên Ngư cũng không phải đối thủ.Tôi thành tâm thật lòng tán thưởng ông, gọi ông là người đàn ông Bắc Kinh rắn rỏi, ánh sáng của bốn mươi chín thành.Lục gia sống có thể diện cực, ngày thường mắt đeo kính gọng vàng, mở cửa tiệm nhỏ buôn bán, nói chuyện với người ta cũng ôn thanh hòa khí, tiếng Bắc Kinh tròn trịa rõ ràng, ngoại trừ thiếu mất ngón út tay phải, còn lại không có gì để soi mói cả.Không, cũng không hoàn toàn như vậy. Có hôm tôi bắt gặp ông tranh chấp với người ta. Khi đó đang diễn ra thế vận hội Olympic Bắc Kinh, mọi người ra sức phấn đấu xây dựng thành thị văn minh. Lục gia cũng tham gia làm tình nguyện, ông không hiểu sao luôn có thể đụng phải mấy kẻ nhân phẩm tồi tệ dạy mãi không sửa. Tôi nghe ông nghiêm mặt hùng hổ mắng chửi người, nhưng lại tức đến mức chửi ra giọng Đông Bắc: "Nhìn cũng nhân mô cẩu dạng, ta đạp chết cái đồ lỗ mãng đần độn nhà mày, đập vỡ cái mồm thối của mày, đánh đi, đánh đi. Cho mày ngồi xổm trong tù, còn phải khóc lóc cầu xin tha lỗi. Đáng chết! Mau giam hết lại đi!"Tôi học theo nhanh lắm, ba ngày sau đến nhà trẻ hoành hoành ngang ngược, thấy ai cũng: Nhìn mày đấy thì làm sao! (Xem Vlog để thấy rõ cái này nhá các bạn)Nói đến nhà trẻ, khi đó tôi cũng nhận biết được một ít mặt chữ rồi, cô giáo trên lớp lại còn là giáo viên dạy tiếng Anh chúng tôi. Quay về tôi lại đến nhà Lục gia, nhìn thấy dòng chữ trên trang bút ký của ông - 6D, thế mới biết Lục gia là 6D chứ không phải Lục đệ, tôi giơ ngón tay cái, bắt chước mấy câu phổ biến hồi đó: "Tên ngài thật con mẹ nó ngầu."Lục gia khiêu mi cười nói: "Bây giờ không phải thịnh hành phong cách phương Tây à?" Lại cầm quạt hương bồ vỗ lên đầu tôi, nhóc con đừng có mà nói tục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co