Truyen3h.Co

Nguyen Chau Luat Truong Kim Chu Va Chau Minh Tinh

Trương Gia Nguyên bắt đầu hối hận về việc ký cái hợp đồng bao dưỡng này. 

Nếu biết Châu Kha Vũ bên ngoài cao lãnh chỉ là cái vỏ bọc thì cậu đã không đưa wechat cá nhân cho hắn. Tên kia từ sau khi kí hợp đồng cứ như phát điên mỗi ngày đều nhắn tin cho cậu, không phải hỏi thăm cũng là đúng giờ chào buổi sáng chúc buổi tối, spam đến mức cậu phát điên lên! Lại còn dám gửi link mời cậu chơi Vương Giả Vinh Diệu?! Hình tượng lạnh lùng của cậu đâu?! Nhút nhát đâu!? Rụt rè đâu!!? 

Trương Gia Nguyên thật sự thắc mắc cái người cứu cậu đêm đó và người này có phải cùng một người không? 

Cấp Vị Sư còn một tháng nữa là khai máy, diễn viên đều đã chọn xong, chỉ còn công tác tuyên truyền do Lâm thị chủ trì. Diễn viên đều đã có lịch diễn tập võ thuật và bắn súng, riêng Châu Kha Vũ trước đó còn phải làm khách mời ở một show giải trí và có một tiết mục được Trương Gia Nguyên sắp xếp ở nhạc hội mùa đông năm nay. 

Châu Kha Vũ bận đến chân không chạm đất nhưng vẫn có thời gian nhắn tin làm phiền Trương Gia Nguyên. Dù vậy, mãi tới nhạc hội cả hai mới gặp nhau. 

Châu Kha Vũ không hay giao lưu cùng nghệ sĩ khác, chỉ lẳng lặng ngồi một góc chăm chú xem kịch bản, mặc dù không có đam mê gì đặc biệt nhưng việc đã giao thì vẫn phải làm cho tốt. Đột nhiên anh cảm thấy gì đấy, ngước mắt lên thì đụng trúng ánh mắt của thấy Trương Gia Nguyên. Cái nhìn này không tính là thân thiện lắm, như thể hận muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Châu Kha Vũ thở dài một hơi.

Công sức cố gắng mấy tuần qua không có tác dụng sao? 

Anh mỗi ngày đều trò chuyện với cậu, buổi sáng thì sớm an, buổi tối thì ngủ ngon, đều đặn đúng giờ không trễ một ngày mà vẫn không làm cảm động được Trương Gia Nguyên? Sao Mika nói chỉ cần mặt dày một tí là được, Châu Kha Vũ muốn tát bản thân một cái. Lời của trái Kiwi đó mà nghe được thì đúng là anh sắp bị điên rồi?!

"Trương... Trương tổng đây là đặc biệt đến nhìn tôi sao? Vinh hạnh quá!"

"Đương nhiên là không! Tôi cũng là khách mời hôm nay"

Nếu hậu trường không có người nào ở đây thì Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ ăn một đấm của cậu ngay lập tức. Hảo cảm của cậu với tên này đã giảm xuống còn không độ. Trương Gia Nguyên cũng lười đôi co quá nhiều liền trực tiếp vào vấn đề. Cậu nói "Tiết mục của anh là tiết mục thứ mười hai. Chuẩn bị kĩ một chút, đừng làm tôi mất mặt"

Châu Kha Vũ huơ huơ kịch bản trên tay, cười nói "Trương tổng yên tâm, cứ tin tưởng ở tôi"

.

Tiết mục của Châu Kha Vũ lên hotsearch. 

Thật ra đây không phải lần đầu leo hotsearch, nhưng mấy lần trước đều là do công ty bơm nước hoặc bị hắc mà thành, lần này có chút khác biệt. Tiết mục kia của Châu Kha Vũ được xếp ở đoạn cao trào, bài hát cũng rất hợp phong cách. Trương thị chắc chắc đã chuẩn bị sẵn hotsearch, chỉ là không ngờ tới lại tự hot nhanh đến vậy. Người qua đường đều ấn tượng bởi tiết mục này, thuận lợi tạo cho cậu một mớ nhiệt để pr phim. 

Không tính đến người ngoài, Trương Gia Nguyên khi đó ngồi ở dãy VIP cũng ngạc nhiên về tiết mục này. Bá Viễn ở một bên cũng tiếc nuối vì cái cây hái ra tiền tương lai này đang thuộc về người khác. 

Nam nhân đứng trên sân khấu mặc một chiếc áo ren đen, đuôi mắt một màu đỏ nhấn nhá yêu mị, gương mặt vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng, khi biểu diễn lại toát ra thêm mấy phần thần thái. Khi hết bài ánh mắt xuyên vềề phía cậu, qua tầng tầng lớp lớp phòng ngự đâm thẳng vào trái tim.

Trương Gia Nguyên mải mê theo dõi, tiết mục chuyển qua mấy cái vẫn còn bị chìm đắm bên trong ánh mắt kia, không thoát ra được. 

.

Việc lên hotsearch khiến Châu Kha Vũ có thêm không ít fan. Cứ như vậy luyện tập, quay show, mấy nhãn hàng chủ động tìm đến không ngừng, nhưng Châu Kha Vũ cũng chỉ chờ tin từ Trương Gia Nguyên. Trương thị làm việc vô cùng nhanh nhẹn, tận dụng nhiệt an bài cho anh không ít tài nguyên cao cấp, hết tháng này liền lập tức tiến tổ. 

Kể từ sau tiết mục đó Trương Gia Nguyên bắt đầu chìm trong giọng hát của Châu Kha Vũ, cậu tranh thủ giải quyết công việc nhanh chóng rồi lục lại hết các video về Châu Kha Vũ để xem, clip từ lúc chưa nổi tiếng cũng được đặc biệt đào lại. Giọng hát trầm ấm rất hay, người thanh niên ngồi ở giữa đám đông, hai tay ôm đàn hát một bản tình ca khiến bao trái tim mất đi nhịp đập vốn có.

Thích thú là vậy, nhưng có điều Châu Kha Vũ vẫn không ngừng nhắn tin làm phiền Trương Gia Nguyên. Sau khi bị block lần thứ n+ thì nội dung tin nhắn cũng chỉ còn chúc buổi sáng và chúc ngủ ngon đều đặn như cơm bữa, nhưng Trương Gia Nguyên lại không trả lời lấy một tin, để mặc người ta tự biên tự diễn.

Đột nhiên điện thoại cậu lại reo, là tiếng tin nhắn. Thường thì Châu Kha Vũ sẽ không nhắn tin vào buổi trưa, nhưng hiện tại cậu không rảnh để trả lời mấy thứ nhảm nhí của người kia, liền cứ như vậy mà bỏ qua. 

.

Châu Kha Vũ vào đoàn được ba ngày thì Trương Gia Nguyên theo dự định đến tham ban. 

Trên danh nghĩa đang nâng đỡ Châu Kha Vũ thì đương nhiên cậu phải ra mặt chiếu cố người nọ, dù sao cũng là người của Trương Gia Nguyên, muốn bắt nạt cũng phải nhìn mặt Trương thị mấy phần. Vốn dĩ cậu đã chuẩn bị tinh thần đụng mặt Bách Văn Dương nhưng kết quả trời lại thương tình cho đôi mắt của cậu, không nỡ làm bẩn nó. Bất quá cậu lại thấy được một người thú vị hơn nhiều. 

Trương thị là một trong ba nhà đầu tư chính, đạo diễn đương nhiên phải nể cậu mấy phần, đương lúc trò chuyện Trương Gia Nguyên hỏi tình hình của Châu Kha Vũ, cũng tiện thể hỏi về người ngồi trong góc đằng xa kia. 

"Người kia đóng vai gì thế? Tôi chưa thấy cậu ta lần nào"

Đạo diễn nhìn theo hướng của cậu, liền lập tức đáp "Là người mới của Hoa thị, do Hoa tổng dẫn vào đoàn, năng lực vẫn còn yếu, cần được mài giũa thêm mới thành công được"

"Cậu ta tên gì?"

"Duẫn Hạo Vũ"

.

Trương Gia Nguyên đi mua kem, mặc dù đã lớn đến đủ tuổi kết hôn nhưng cậu vẫn không bỏ được vài thói quen, ví như ăn kem. Đến khi trở về lại vô tình nghe được tiếng đạo diễn lớn tiếng mắng ai đó, Trương Gia Nguyên âm thầm đi tới, hoá ra là Châu Kha Vũ. Đạo diễn cũng hay thật, đằng trước khen ngợi qua loa với cậu, sau lưng lại mắng chửi người ta, nhưng dù sao ông ta cũng có tiếng trong giới, bộ phim này là phim cấp S, nghiêm khắc là chuyện đương nhiên. Ôm trong bụng suy nghĩ, Trương Gia Nguyên đứng một bên vừa ăn kem vừa xem kịch hay trước mắt. 

Châu Kha Vũ không có phản ứng quá lớn, thành thật cuối đầu lắng từ câu chữ của đạo diễn, nghe xong còn cảm ơn rồi ghi ghi chép chép. Qua năm phút nghỉ, cảnh vừa nảy diễn lại tiến bộ rất khá, đạo diễn vừa hô cắt liền quay đầu qua nói với Trương Gia Nguyên một bên "Cậu ấy thật sự có duyên với nghề này"

Trương Gia Nguyên chỉ cười cười. 

.

Cảnh quay vừa hoàn thành, Châu Kha Vũ lủi thủi đi vào phòng trang điểm, bộ dạng y hệt một con cún bị chủ nhân bỏ rơi không nơi nương tựa. Trương Gia Nguyên thấy vậy liền âm thầm đi qua, dù sao cũng tính là ngưởi của mình, người ta gặp khó khăn thì vẫn nên an ủi một chút.

Lúc Trương Gia Nguyên đi qua, chỉ thấy trợ lí đứng trước cửa ra vào, thấy Trương Gia Nguyên tới cũng không biểu hiện gì nhiều, tay còn gõ cửa giúp cậu, nhẹ giọng báo với Châu Kha Vũ bên trong. 

Cửa vừa mở ra, Châu Kha Vũ vội vàng quay người vào bên trong nhanh chóng lau gì đó trên mặt. Trương Gia Nguyên lấy làm lạ, bước chân cũng nhanh hơn tiến tới vỗ vai hỏi Châu Kha Vũ.

"Này... Anh làm sao vậy?"

"..."

Lúc Châu Kha Vũ quay đầu lại, cảnh tượng này chấn động đến mức Trương Gia Nguyên ngạc nhiên đến mức tròng mắt mở to. 

"Anh... Anh làm gì vậy?"

Châu Kha Vũ tròng mắt đỏ ửng, rõ ràng là vừa khóc xong. Anh không nói không rành, cúi người ôm chặt lấy Trương Gia Nguyên, vùi mặt vào cổ cậu, cả người đều toát ra bộ dáng tui đây tủi thân muốn chết! Cậu mà không dỗ tui khóc cho cậu coi!

Trương Gia Nguyên sựng cả người, theo quán tính đặt tay lên lưng người kia vỗ vỗ vài cái, từ tốn dịu giọng an ủi: "Không sao đâu, đạo diễn mắng anh là muốn anh tiến bộ thôi"

"Anh diễn tốt lắm, lần đầu đóng vai chính như vậy là không tồi rồi"

Thấy Châu Kha Vũ không phản ứng, cũng không buông cậu ra, đầu anh vùi vào hõm cổ cậu, hơi thở của anh quanh quẩn bên tai. Trương Gia Nguyên bất chợt đỏ mặt, cậu cũng tựa đầu vào bên tai Châu Kha Vũ, thì thầm chỉ đủ hai người nghe. 

Bất chợt Trương Gia Nguyên giật mình, trán nổi đầy gân xanh, cậu gằn giọng nói "Châu Kha Vũ!"

"Cái gì?" Châu Kha Vũ đã dừng khóc từ lâu, mải mê phiêu dạt theo cảm xúc, không để ý đến sự tức giận của Trương tổng đây. 

Trương Gia Nguyên hít sâu một hơi, gân xanh trên trán có dấu hiệu tăng thêm vài sợi, cậu dùng hết sức để bình tĩnh, trầm giọng cảnh cáo: "Châu tiên sinh vui lòng bỏ cái tay của ngài xuống khỏi mông tôi"

Cậu vừa dứt lời, cánh cửa bên ngoài liền bật mở, Trương Gia Nguyên muốn quay đầu nhìn lại, Châu Kha Vũ ấn chặt đầu cậu lại, không cho phép cử động. Cánh cửa vừa đóng, Châu Kha Vũ mới thả cậu ra, Trương Gia Nguyên hơi tức giận nói: "Châu Kha Vũ, anh quá đáng rồi đấy!"

Châu Kha Vũ không đáp, mắt nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt như dã thú săn mồi, tròng mắt đen thẫm sâu không đáy, một khi rơi vào trong liền vạn kiếp bất phục trước người này. Trương Gia Nguyên hơi lùi lại theo bản năng, Châu Kha Vũ nắm lấy vai cậu, thở dài mà bâng quơ một câu.

"Thật muốn nhốt em lại"

.

Trợ lí đi vệ sinh xong quay lại đụng phải một người vội vã đi ra, người kia tông người cũng không xin lỗi lấy một câu, nhanh chân biến mất sau đoàn người bên ngoài. Trợ lí cũng không nghĩ nhiều, quay lại chỗ cũ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co