Nguyen Chau Luat Truong Kim Chu Va Chau Minh Tinh
Trợ lí hiện tại hơi hiểu lí do tại sao bản thân bị ăn chửi. Cũng không hẳn là chửi, Châu Kha Vũ khi tức giận biểu hiện rất đáng sợ cứ không càm ràm như thế này. Nếu nói nhiều thì chắc chắn là tình huống không quá nghiêm trọng. Chỉ là ông chủ nhiều lời đến mức khiến đầu óc cô quay mòng mòng, chẳng phải chỉ đi vệ sinh xíu thôi sao, xui xẻo đến mức nào mới có thể có người đến đúng lúc cô đi vệ sinh chứ! Chẳng phải do ông chủ xúi quẩy sao, lại còn đổ lên đầu trợ lí nhỏ nhoi này. Uổng công cô ở bên ngoài canh chừng suốt cả buổi, hai người ở bên trong phòng nghỉ làm gì mà khi ra ngoài mặt Trương tổng đỏ như gấc, còn ông chủ lại cười ngáo như husky. Vui sướng như vậy mà còn đòi trừ lương chỉ vì đi vệ sinh. Quá đáng! Đồ tư bản ác độc không có tình người!Đang hứng cơn mưa ngôn từ bởi chế độ tư bản thì đột nhiên điện thoại trong túi Châu Kha Vũ reo lên. Trợ lí âm thầm cảm tạ vị ân nhân đã cứu mạng mình khỏi ông chủ tà ác này, cô lặng lẽ đứng một bên làm một pho tượng. Châu Kha Vũ cũng lười để ý tới, liền tìm cách đuổi người đi."Cô đi liên hệ với lễ tân khách sạn, bao hết mấy phòng VIP còn trống, làm nhanh lên. Hoàn thành tốt, thưởng một tháng lương"Trợ lí nghe xong liền nhanh như bay mà phóng ra khỏi phòng nghỉ. Trong lòng cảm thán một trăm lần ông chủ tốt nhất trên thế giới này!"Em nghe đây, anh có chuyện gì không?" Châu Kha Vũ đuổi trợ lí đi xong liền lập tức nhấc máy.Đầu dây bên kia hơi cười một tiếng, nói "Sao lâu vậy? Bận chăm sóc mèo con à?"
Châu Kha Vũ nghe xong khoé miệng không tự giác giương lên, vui vẻ đáp "Là mãnh hổ, không phải mèo con. Hôm trước em bị đấm một phát vẫn còn đau đây""Có vẻ như em bị con mèo này thu phục rồi nhỉ? Châu Kha Vũ đại danh đỉnh đỉnh một vùng ngày xưa cũng có ngày này sao?"Châu Kha Vũ miệng cười cười, tâm trạng hơi chùng xuống mà nói "Cậu ấy còn chưa thích em đâu. Đừng nói đến việc này nữa, anh có chuyện gì?"Đầu bên kia trầm lặng một chút rồi đáp "Nửa tháng nữa là sinh nhật của ba, em có rảnh thì thu xếp về đi"
"Có mời cả Trương thị nữa" Bên kia vừa bồi thêm một câu, Châu Kha Vũ hơi ngập ngừng một lúc rồi đáp:"Để em suy nghĩ đã".Lúc Châu Kha Vũ chạy về khách sạn đã muộn, trên đường đột nhiên xảy ra tai nạn giao thông, dòng xe mất hai tiếng mới thông được. Châu Kha Vũ dù trong lòng có nóng như lửa đốt cũng không làm gì khác được. Nhưng may mắn làm sao, vừa vào đến cửa liền thấy Trương Gia Nguyên đứng một bên nói chuyện với lễ tân, Châu Kha Vũ làm một bộ dáng trấn tĩnh bước tới, ngạc nhiên chào hỏi như vô tình gặp "Trương tổng sao lại đứng ở đây? Có chuyện gì sao?"Trương Gia Nguyên nghe giọng người kia liền xụ mặt, thái độ không mấy vui vẻ quay sang trả lời "Muốn thuê phòng nhưng chậm một bước bị người khác thuê hết rồi"Đây là khách sạn 4 sao duy nhất ở đây, cậu vốn dĩ định ở lại vài ngày quan sát tình hình của đoàn phim, nhưng nếu không có phòng thì phải về sớm hơn dự tính.
Châu Kha Vũ nghe xong lấy làm tiếc, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ một phút rồi đề nghị "Cậu có thể ở cùng phòng với tôi, đảm bảo an toàn sach sẽ""Cũng tiện thể thân thiết một chút" Dĩ nhiên lời này Châu Kha Vũ không dám nói ra ngoài.Thấy Trương Gia Nguyên không đáp, Châu Kha Vũ được nước lấn tới, áp sát người khẽ hỏi "Trương tổng thấy thế nào?" ."Muốn ăn kem không?"Trương Gia Nguyên ngạc nhiên nhìn Châu Kha Vũ hỏi "Kem ở đâu?"Châu Kha Vũ liền lấy từ trong tủ lạnh khách sạn ra một hộp kem nhỏ dán vào mặt Trương Gia Nguyên, ôn nhu nói "Chỉ cần là thứ cậu muốn, tôi đều cho cậu""Miệng ngọt thật đấy" Trương Gia Nguyên tay cầm lấy hũ kem, đầu ngón tay chạm phải bàn tay Châu Kha Vũ liền nhanh chóng rút lại, cậu tựa người vào thành giường, tháo vỏ kem rồi chăm chú ăn. Tay Châu Kha Vũ bơ vơ giữa không trung, anh cũng không ngại ngùng, trực tiếp ngồi bên giường, dùng tay dính hơi lạnh của hộp kem nhéo má Trương Gia Nguyên. Thịt bên mặt đột nhiên bị kéo giãn ra làm Trương Gia Nguyên hơi giật mình, cậu trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ, khó khăn nói:"Anh làm gì đó?"Châu Kha Vũ cũng không ngờ là Trương Gia Nguyên lại mềm mại như vậy, vừa trắng vừa mềm, miệng ăn nhiều kem như vậy chắc chắn rất ngọt, đột nhiên anh có chút muốn nếm thử môi Trương Gia Nguyên, cảm xúc mềm mại trong tay làm Châu Kha Vũ không kiềm chế được lực tay. Trương Gia Nguyên bị đau la lên một tiếng, tức giận nói: "Anh quá đáng rồi đấy!""Xin lỗi, tôi không cố ý"Trương Gia Nguyên cảm thấy mất hứng, đứng lên muốn đi tắm, Châu Kha Vũ lại nghĩ cậu giận dỗi muốn bỏ đi liền nhanh chóng phản xạ khom người xuống đè Trương Gia Nguyên trên giường. Trương Gia Nguyên đầu bị dập xuống gối, tuy không đau đớn nhưng trong lòng lại khó chịu, cậu nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ, bực bội nói: "Châu Kha Vũ anh có bệnh sao?!" "Đúng tôi có bệnh" Châu Kha Vũ chống lại ánh mắt Trương Gia Nguyên, nhìn người dưới thân vẻ mặt vừa thẹn vừa giận, anh còn cảm thấy thật đáng yêu, "Quả thật anh có bệnh Trương Gia Nguyên" "Anh thích em"Châu Kha Vũ nói xong liền cúi người xuống, thả một nụ hôn lên trán cậu, thấy người kia hoang mang sợ sệt, tay Châu Kha Vũ khẽ vuốt lên mặt Trương Gia Nguyên, anh dịu dàng nói""Đừng sợ Nguyên Nguyên, anh không làm gì cả, anh chỉ thích em thôi"Trương Gia Nguyên bất chợt nhớ tới cảm giác bất lực ngày đó, tủi thân không thôi, đôi mắt cậu dần đỏ hoe. Châu Kha Vũ vội vàng ôm cậu vào lòng dỗ dành "Không sao, anh ở đây với em"Cả khuôn mặt cậu nép vào hõm cổ anh, Châu Kha Vũ cứ như vậy mà dỗ dành liên tục, một lát sau, nghe tiếng thở đều đều bên tai, thân thể Trương Gia Nguyên cũng thả lỏng hơn. Thấy người kia đã ngủ, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đỡ cậu lên giường, dém chăn lại rồi rón rén rời đi. Anh khẽ mở cửa phòng khách sạn, sau khi đóng lại đột nhiên Châu Kha Vũ mừng như điên mà nhảy cẫng lên, cố gắng không hét thành tiếng nhưng vẫn có vài âm khe khẽ lọt ra bên ngoài. Qua một lúc, anh cũng bình tĩnh trở lại, chỉ là tỏ tình thôi, người ta còn chưa đồng ý. Bất quá Trương Gia Nguyên biểu hiện như thế chắc chắn là đã chấp nhận phân nửa! Châu Kha Vũ quay người định mở cửa phòng thì lại thấy đằng sau có một người đứng nhìn anh chằm chằm. Người kia nhìn đến ngơ ngác, miệng còn không khép lại được, điện thoại trên tay còn đang nhận cuộc gọi của ai đó. Châu Kha Vũ khụ một tiếng, người kia mới từ cơn mê tỉnh lại, vội vàng giải thích "Tôi... tôi không thấy gì hết! Làm phiền rồi!" Nói xong liền quay người chạy đi, miệng còn liên tục nói xin lỗi..Trương Gia Nguyên mơ màng tỉnh dậy. Cậu mất một lúc mới nhận ra bản thân đang nằm trong lòng Châu Kha Vũ, nhớ lại chuyện tối qua, cậu thật sự không biết chôn mặt vào đâu.Não lúc đó bị chập mạch hay sao mà lại ngồi trong lòng người ta làm nũng, nếu quay lại được ngày hôm qua, cậu nhất định sẽ tát bản thân mấy cái cho tỉnh người. Cậu cũng nhìn ra Châu Kha Vũ có ý với mình, nhưng vốn dĩ chuyện bao nuôi này là để trả ơn người kia. Cậu không hề thích tên này!Nhưng mấy lời hôm qua người này nói vẫn còn vương vấn trong đầu cậu. Chỉ thích Trương Gia Nguyên bởi vì bản thân cậu là Trương Gia Nguyên, không phải tổng giám đốc Trương thị. Trước kia quen mấy người ai cũng nói thích cậu, đều muốn lên giường rồi nhận vài tài nguyên sau đó rời đi. Có một khoảng thời gian Trương Gia Nguyên chán ghét cái giới giải trí này, cậu muốn ra nước ngoài học tiến sĩ, nhưng ngay sau đó lại gặp được Bách Văn Dương, cứ như trong đêm đen vô tận chợt tìm được một que diêm nhỏ. Nhưng que diêm nhỏ rồi cũng lụi tắt trong chốc lát mà thôi. Bách Văn Dương cũng vậy.Châu Kha Vũ... có lẽ cũng như vậy. Trương Gia Nguyên bò ra khỏi chăn, hôm qua vẫn chưa kịp tắm đã ngủ mất, cậu cố sức nhẹ nhàng để tránh phiền đến đối phương đang ngủ, nhưng khi Trương Gia Nguyên trở lại thì đã thấy Châu Kha Vũ ngồi chăm chú lướt weibo.Người kia thấy cậu liền nở một nụ cười rạng rỡ, nói "Lại đây anh sấy tóc cho"Trương Gia Nguyên cũng không từ chối, cậu tiến lại ngồi xuống đất, Châu Kha Vũ không biết lấy từ đâu ra một cái máy sấy bằng pin, vẻ mặt sảng khoái cười hề hề.Hơi nóng phả vào da đầu Trương Gia Nguyên khiến cậu thoải mái không ít, Châu Kha Vũ thấy thân nhiệt cậu thấp liền không nhịn được trách mắng "Sao sáng sớm em lại tắm nước lạnh, dễ bệnh cảm lắm""Nước nóng lâu, không muốn chờ", Trương Gia Nguyên ngồi ngốc một chỗ, bâng quơ đáp.Châu Kha Vũ luồn tay vào mái tóc mềm mại của Trương Gia Nguyên, xoa nhẹ đầu cậu, ôn nhu nói: "Sau này muốn tắm cứ nói anh, đảm bảo không lâu đâu"Trương Gia Nguyên hai mắt lim dim như mèo con, đầu tựa vào chân Châu Kha Vũ, hơi ấm nhè nhẹ phả vào khiến cậu có chút mơ màng, lười biếng dùng giọng mũi ừm một tiếng.."Anh không ở lại sao?" Cậu trai chống tay nằm nghiêng trên giường, mắt tiếc nuối nhìn chằm chằm đối phương mặc quần áo. "Em đừng nhìn anh như vậy, chẳng phải đã thoả mãn em rồi sao?""Anh ở lại không được sao?" Cậu trai vẫn cố chấp hỏi.Bá Viễn xoa đầu cậu, dịu dàng đáp "Không được, anh có việc ở công ty. Tuần sau anh lại đến thăm em, cố gắng biểu hiện cho tốt"Duẫn Hạo Vũ nhìn cánh cửa đóng lại, chán nản nằm trên giường, mùi của người kia vẫn còn lưu lại bên gối, cậu hít sâu một hơi. Dần dần chìm vào giấc ngủ.
Châu Kha Vũ nghe xong khoé miệng không tự giác giương lên, vui vẻ đáp "Là mãnh hổ, không phải mèo con. Hôm trước em bị đấm một phát vẫn còn đau đây""Có vẻ như em bị con mèo này thu phục rồi nhỉ? Châu Kha Vũ đại danh đỉnh đỉnh một vùng ngày xưa cũng có ngày này sao?"Châu Kha Vũ miệng cười cười, tâm trạng hơi chùng xuống mà nói "Cậu ấy còn chưa thích em đâu. Đừng nói đến việc này nữa, anh có chuyện gì?"Đầu bên kia trầm lặng một chút rồi đáp "Nửa tháng nữa là sinh nhật của ba, em có rảnh thì thu xếp về đi"
"Có mời cả Trương thị nữa" Bên kia vừa bồi thêm một câu, Châu Kha Vũ hơi ngập ngừng một lúc rồi đáp:"Để em suy nghĩ đã".Lúc Châu Kha Vũ chạy về khách sạn đã muộn, trên đường đột nhiên xảy ra tai nạn giao thông, dòng xe mất hai tiếng mới thông được. Châu Kha Vũ dù trong lòng có nóng như lửa đốt cũng không làm gì khác được. Nhưng may mắn làm sao, vừa vào đến cửa liền thấy Trương Gia Nguyên đứng một bên nói chuyện với lễ tân, Châu Kha Vũ làm một bộ dáng trấn tĩnh bước tới, ngạc nhiên chào hỏi như vô tình gặp "Trương tổng sao lại đứng ở đây? Có chuyện gì sao?"Trương Gia Nguyên nghe giọng người kia liền xụ mặt, thái độ không mấy vui vẻ quay sang trả lời "Muốn thuê phòng nhưng chậm một bước bị người khác thuê hết rồi"Đây là khách sạn 4 sao duy nhất ở đây, cậu vốn dĩ định ở lại vài ngày quan sát tình hình của đoàn phim, nhưng nếu không có phòng thì phải về sớm hơn dự tính.
Châu Kha Vũ nghe xong lấy làm tiếc, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ một phút rồi đề nghị "Cậu có thể ở cùng phòng với tôi, đảm bảo an toàn sach sẽ""Cũng tiện thể thân thiết một chút" Dĩ nhiên lời này Châu Kha Vũ không dám nói ra ngoài.Thấy Trương Gia Nguyên không đáp, Châu Kha Vũ được nước lấn tới, áp sát người khẽ hỏi "Trương tổng thấy thế nào?" ."Muốn ăn kem không?"Trương Gia Nguyên ngạc nhiên nhìn Châu Kha Vũ hỏi "Kem ở đâu?"Châu Kha Vũ liền lấy từ trong tủ lạnh khách sạn ra một hộp kem nhỏ dán vào mặt Trương Gia Nguyên, ôn nhu nói "Chỉ cần là thứ cậu muốn, tôi đều cho cậu""Miệng ngọt thật đấy" Trương Gia Nguyên tay cầm lấy hũ kem, đầu ngón tay chạm phải bàn tay Châu Kha Vũ liền nhanh chóng rút lại, cậu tựa người vào thành giường, tháo vỏ kem rồi chăm chú ăn. Tay Châu Kha Vũ bơ vơ giữa không trung, anh cũng không ngại ngùng, trực tiếp ngồi bên giường, dùng tay dính hơi lạnh của hộp kem nhéo má Trương Gia Nguyên. Thịt bên mặt đột nhiên bị kéo giãn ra làm Trương Gia Nguyên hơi giật mình, cậu trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ, khó khăn nói:"Anh làm gì đó?"Châu Kha Vũ cũng không ngờ là Trương Gia Nguyên lại mềm mại như vậy, vừa trắng vừa mềm, miệng ăn nhiều kem như vậy chắc chắn rất ngọt, đột nhiên anh có chút muốn nếm thử môi Trương Gia Nguyên, cảm xúc mềm mại trong tay làm Châu Kha Vũ không kiềm chế được lực tay. Trương Gia Nguyên bị đau la lên một tiếng, tức giận nói: "Anh quá đáng rồi đấy!""Xin lỗi, tôi không cố ý"Trương Gia Nguyên cảm thấy mất hứng, đứng lên muốn đi tắm, Châu Kha Vũ lại nghĩ cậu giận dỗi muốn bỏ đi liền nhanh chóng phản xạ khom người xuống đè Trương Gia Nguyên trên giường. Trương Gia Nguyên đầu bị dập xuống gối, tuy không đau đớn nhưng trong lòng lại khó chịu, cậu nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ, bực bội nói: "Châu Kha Vũ anh có bệnh sao?!" "Đúng tôi có bệnh" Châu Kha Vũ chống lại ánh mắt Trương Gia Nguyên, nhìn người dưới thân vẻ mặt vừa thẹn vừa giận, anh còn cảm thấy thật đáng yêu, "Quả thật anh có bệnh Trương Gia Nguyên" "Anh thích em"Châu Kha Vũ nói xong liền cúi người xuống, thả một nụ hôn lên trán cậu, thấy người kia hoang mang sợ sệt, tay Châu Kha Vũ khẽ vuốt lên mặt Trương Gia Nguyên, anh dịu dàng nói""Đừng sợ Nguyên Nguyên, anh không làm gì cả, anh chỉ thích em thôi"Trương Gia Nguyên bất chợt nhớ tới cảm giác bất lực ngày đó, tủi thân không thôi, đôi mắt cậu dần đỏ hoe. Châu Kha Vũ vội vàng ôm cậu vào lòng dỗ dành "Không sao, anh ở đây với em"Cả khuôn mặt cậu nép vào hõm cổ anh, Châu Kha Vũ cứ như vậy mà dỗ dành liên tục, một lát sau, nghe tiếng thở đều đều bên tai, thân thể Trương Gia Nguyên cũng thả lỏng hơn. Thấy người kia đã ngủ, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đỡ cậu lên giường, dém chăn lại rồi rón rén rời đi. Anh khẽ mở cửa phòng khách sạn, sau khi đóng lại đột nhiên Châu Kha Vũ mừng như điên mà nhảy cẫng lên, cố gắng không hét thành tiếng nhưng vẫn có vài âm khe khẽ lọt ra bên ngoài. Qua một lúc, anh cũng bình tĩnh trở lại, chỉ là tỏ tình thôi, người ta còn chưa đồng ý. Bất quá Trương Gia Nguyên biểu hiện như thế chắc chắn là đã chấp nhận phân nửa! Châu Kha Vũ quay người định mở cửa phòng thì lại thấy đằng sau có một người đứng nhìn anh chằm chằm. Người kia nhìn đến ngơ ngác, miệng còn không khép lại được, điện thoại trên tay còn đang nhận cuộc gọi của ai đó. Châu Kha Vũ khụ một tiếng, người kia mới từ cơn mê tỉnh lại, vội vàng giải thích "Tôi... tôi không thấy gì hết! Làm phiền rồi!" Nói xong liền quay người chạy đi, miệng còn liên tục nói xin lỗi..Trương Gia Nguyên mơ màng tỉnh dậy. Cậu mất một lúc mới nhận ra bản thân đang nằm trong lòng Châu Kha Vũ, nhớ lại chuyện tối qua, cậu thật sự không biết chôn mặt vào đâu.Não lúc đó bị chập mạch hay sao mà lại ngồi trong lòng người ta làm nũng, nếu quay lại được ngày hôm qua, cậu nhất định sẽ tát bản thân mấy cái cho tỉnh người. Cậu cũng nhìn ra Châu Kha Vũ có ý với mình, nhưng vốn dĩ chuyện bao nuôi này là để trả ơn người kia. Cậu không hề thích tên này!Nhưng mấy lời hôm qua người này nói vẫn còn vương vấn trong đầu cậu. Chỉ thích Trương Gia Nguyên bởi vì bản thân cậu là Trương Gia Nguyên, không phải tổng giám đốc Trương thị. Trước kia quen mấy người ai cũng nói thích cậu, đều muốn lên giường rồi nhận vài tài nguyên sau đó rời đi. Có một khoảng thời gian Trương Gia Nguyên chán ghét cái giới giải trí này, cậu muốn ra nước ngoài học tiến sĩ, nhưng ngay sau đó lại gặp được Bách Văn Dương, cứ như trong đêm đen vô tận chợt tìm được một que diêm nhỏ. Nhưng que diêm nhỏ rồi cũng lụi tắt trong chốc lát mà thôi. Bách Văn Dương cũng vậy.Châu Kha Vũ... có lẽ cũng như vậy. Trương Gia Nguyên bò ra khỏi chăn, hôm qua vẫn chưa kịp tắm đã ngủ mất, cậu cố sức nhẹ nhàng để tránh phiền đến đối phương đang ngủ, nhưng khi Trương Gia Nguyên trở lại thì đã thấy Châu Kha Vũ ngồi chăm chú lướt weibo.Người kia thấy cậu liền nở một nụ cười rạng rỡ, nói "Lại đây anh sấy tóc cho"Trương Gia Nguyên cũng không từ chối, cậu tiến lại ngồi xuống đất, Châu Kha Vũ không biết lấy từ đâu ra một cái máy sấy bằng pin, vẻ mặt sảng khoái cười hề hề.Hơi nóng phả vào da đầu Trương Gia Nguyên khiến cậu thoải mái không ít, Châu Kha Vũ thấy thân nhiệt cậu thấp liền không nhịn được trách mắng "Sao sáng sớm em lại tắm nước lạnh, dễ bệnh cảm lắm""Nước nóng lâu, không muốn chờ", Trương Gia Nguyên ngồi ngốc một chỗ, bâng quơ đáp.Châu Kha Vũ luồn tay vào mái tóc mềm mại của Trương Gia Nguyên, xoa nhẹ đầu cậu, ôn nhu nói: "Sau này muốn tắm cứ nói anh, đảm bảo không lâu đâu"Trương Gia Nguyên hai mắt lim dim như mèo con, đầu tựa vào chân Châu Kha Vũ, hơi ấm nhè nhẹ phả vào khiến cậu có chút mơ màng, lười biếng dùng giọng mũi ừm một tiếng.."Anh không ở lại sao?" Cậu trai chống tay nằm nghiêng trên giường, mắt tiếc nuối nhìn chằm chằm đối phương mặc quần áo. "Em đừng nhìn anh như vậy, chẳng phải đã thoả mãn em rồi sao?""Anh ở lại không được sao?" Cậu trai vẫn cố chấp hỏi.Bá Viễn xoa đầu cậu, dịu dàng đáp "Không được, anh có việc ở công ty. Tuần sau anh lại đến thăm em, cố gắng biểu hiện cho tốt"Duẫn Hạo Vũ nhìn cánh cửa đóng lại, chán nản nằm trên giường, mùi của người kia vẫn còn lưu lại bên gối, cậu hít sâu một hơi. Dần dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co