Truyen3h.Co

Nguyen Chau Luat Truong Tuong Tu Hoan

Vào rằm tháng giêng, trấn nhỏ cũng tổ chức hội đèn, cầu mong cuộc sống bình an, vạn sự như ý. Mặc dù chẳng linh đình như ở kinh thành, nhưng vẫn rất có không khí. Phố xá treo đèn kết hoa, nam thanh nữ tú đổ ra đường vui chơi, không khí cũng nhộn nhịp hơn hẳn. Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên ra ngoài đi dạo, thử hết món này món nọ, còn định mua cho Trương Gia Nguyên lồng đèn thỏ con. Trương Gia Nguyên cạn lời, phải dùng hết một bụng kinh thi mới ngăn được Châu Kha Vũ lại. Châu Kha Vũ lại tạt vào một quán kẹo đường, mua một chiếc kẹo đường hình con hổ cho mình, rồi mua thêm một chiếc kẹo đường hình mèo con cho Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên ngậm kẹo đường trong miệng, kẹo rất ngọt, trong lòng cũng thấy rất ngọt ngào, nhưng ngoài miệng vẫn chê Châu Kha Vũ: "Ngài đúng là đồ trẻ con."

Dạo quanh một vòng, lát sau hai người lại cùng đi thả đèn hoa đăng. Hai người cùng viết điều ước, sau đó thả đèn bay đi. Đèn hoa đăng rợp cả một góc trời, có người cầu bình an, có người mong gia đình đoàn tụ, có người ước sẽ gặp được tri kỉ của đời mình.

Châu Kha Vũ hỏi Trương Gia Nguyên: "Em cầu gì thế?"

"Cầu cho quốc thái dân an."

"Ta cũng vậy, ta cầu cho thiên hạ thái bình." Châu Kha Vũ nắm tay Trương Gia Nguyên, ngước lên nhìn đèn hoa đăng sáng cả một góc trời, thủ thỉ: "Khi thiên hạ thái bình rồi, ta sẽ được ở bên em mãi."

Cầu cho thiên hạ thái bình, cầu cho nhà nhà no đủ. Cũng cầu cho hai chẳng bao giờ lìa xa.

Nhưng ước nguyện chẳng thể thành hiện thực. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, sau hội hoa đăng mấy ngày, phía man di bắt đầu rục rịch, Châu Kha Vũ cũng phải gấp rút lên đường ra quân. Việc xảy ra quá gấp rút, hai người còn chưa kịp chuẩn bị gì thì đã phải chia xa. Trước khi đi, Trương Gia Nguyên đeo lên tay Châu Kha Vũ một chiếc vòng bện bằng dây đỏ, nói là vật cầu may. Hai người chỉ kịp trao cho nhau một cái ôm vội vàng, sau đó Châu Kha Vũ lập tức ra trận.

Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, bẵng cái đã nửa năm qua đi. Mới đầu Châu Kha Vũ còn có thời gian viết thư gửi về, nhưng gần đây chiến sự ngày càng ác liệt, những bức thư Trương Gia Nguyên gửi đi cũng chẳng có được hồi âm.

Trương Gia Nguyên lại bắt đầu cô độc một mình. Chiến tranh nổ ra, trấn biên thùy cũng chẳng còn êm ấm, người tới Cầm Các cũng ít dần đi. Trương Gia Nguyên cho mấy cô nương đàn hát và đám hạ nhân nghỉ hết, trong phủ chỉ còn lại mình y. Đôi khi người ta đi ngang qua nơi đây vẫn sẽ nghe được tiếng đàn, nhưng chỉ là tiếng đàn chất đầy sầu não bi thương.

Hoa hoa lá lá rụng tơi bời
Lòng nhớ người sao chẳng thấy người
Ruột muốn đứt thêm, thêm đứt ruột
Châu rơi thành ngấn lại châu rơi

Ta có một tấc lòng
Không có ai mà hỏi
Muốn nhờ gió đuổi mây
Để được cùng trăng nói...

Tiếng đàn nhuốm màu sầu bi, ngay cả lời thơ cũng nhuộm màu đau khổ. Có người chinh phụ ghé ngang qua, nghe đàn nghe thơ, cầm lòng không đặng mà rơi nước mắt. Cả trấn nhỏ cũng rơi vào cảnh tiêu điều.

Lại nửa năm trôi qua, mấy cành lê trong sân cũng bắt đầu điểm nụ, vậy mà Trương Gia Nguyên vẫn chưa đợi được thư hồi âm từ Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên như ngồi trên đống lửa, ruột gan cũng cồn cào mãi chẳng thôi, cuối cùng vẫn không kìm được lòng mà gieo thử một quẻ. Là quẻ đại hung. Y không dám tin, vội gieo quẻ khác, nhưng vẫn là quẻ đại hung. Trương Gia Nguyên thẫn thờ ngồi xuống, tay lại quệt phải cạnh bàn, chiếc vòng bện bằng dây đỏ trên cổ tay cũng bị cạnh bàn cứa đứt. Trương Gia Nguyên nhìn dây đỏ rơi dưới nền đất, lặng cả người. Dây đỏ này theo y từ nhỏ đến lớn, là vật có linh tính, vậy mà giờ nó lại đứt... Trương Gia Nguyên chẳng dám nghĩ thêm, chỉ thầm cầu nguyện cho chiến tranh mau mau kết thúc. Nửa tháng sau, tin thắng trận truyền về. Trương Gia Nguyên vui mừng, đang định chạy đi gặp Châu Kha Vũ, nhưng vừa mới ra tới sân thì binh sĩ dưới trướng Châu Kha Vũ đã tới trước.

"Tướng quân đâu, ngài ấy đâu rồi?" Trương Gia Nguyên vội vàng hỏi.

Binh sĩ kia đột ngột quỳ xuống, mặt cúi gằm, chẳng dám nhìn y. Hai tay binh sĩ dâng chiếc kiếm đã gãy lên, Trương Gia Nguyên nhận ra thanh kiếm này, đây là thanh kiếm của Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên run rẩy lùi một bước: "Ngươi... Ngươi có ý gì!!"

Người kia vẫn cúi mặt, lời nói ra lại như dao cắt thẳng vào tim: "Châu tướng quân anh dũng phá vòng vây, đã tử trận rồi."

Trương Gia Nguyên hít một hơi sâu, cố gắng không để mình ngã quỵ: "Vậy thi thể ngài ấy đâu? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"

"Thi thể... Thi thể tướng quân không còn nguyên vẹn, đã bị đám man di cướp đi rồi."

Trương Gia Nguyên chẳng ép mình bình tĩnh nổi nữa, y hất văng thanh kiếm trên tay người kia, gào lên: "Cút, cút hết cho ta."

Binh sĩ kia cũng không nhiều lời, lập tức rời đi. Trong viện chỉ còn lại một mình Trương Gia Nguyên cùng thanh kiếm đã gãy thành hai nửa. Trương Gia Nguyên như bị người ta rút mất hồn phách, ảm đạm cúi xuống nhặt thanh kiếm gãy lên, lảo đảo đi vào phòng.

Nửa đêm, Trương Gia Nguyên thẫn thờ ngồi dưới gốc lê trong viện. Y đào bới gốc cây một hồi, đào lên hai hũ rượu. Đây là rượu y ủ từ khi mới tới đây, còn định đợi Châu Kha Vũ về sẽ cùng nhau uống. Vậy mà thứ y đợi được là gì đây? Là tin dữ, Châu Kha Vũ tử trận, thân xác chẳng được nguyên vẹn, vậy mà còn bị lũ man đi cướp đi. Thân xác không được an nghỉ, vậy còn hồn phách thì sao? Trương Gia Nguyên vội vàng nhẩm tính, nhưng tính thế nào cũng chẳng ra. Nỗi sợ dâng lên ngập tràn lồng ngực, hồn phách tướng quân của y bị đám man di kia giấu đi đâu rồi? Trương Gia Nguyên điên loạn hất bàn, chiếc đàn để trên mặt bàn cũng bị rơi xuống đất, nứt mất một góc.

Trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực, Trương Gia Nguyên chẳng thể nào bình tĩnh nổi, chỉ biết ôm vò lên rượu uống ừng ực, mong việc làm này sẽ giúp mình bình tĩnh hơn. Rượu mạnh bỏng rát chảy xuống họng, như muốn thiêu cháy cả tâm can. Trương Gia Nguyên ngồi thụp xuống đất, kéo cây đàn lăn lóc dưới đất đặt lên trên đùi, ngón tay run rẩy lướt trên dây đàn. Tướng quân thích nghe ta đàn, vậy giờ ta sẽ đàn cho người một khúc.

Ôm đàn lên lầu cao
Lầu cao trăng giãi khắp
Tương tư khúc chẳng thành
Lệ nhỏ dây đàn đứt

Người bảo sông Tương sâu
Tương tư sâu gấp bội
Sông sâu còn có đáy
Tương tư chẳng bến bờ...

Nước mắt rơi xuống đàn, Trương Gia Nguyên nén lại tiếng nấc nghẹn vào trong cổ họng, nhưng lại chẳng thể nào ép được nước mắt chảy ngược vào trong. Từng giọt, từng giọt rơi xuống mặt đàn, tiếng đàn vẫn không ngừng vang lên, tựa như tiếng khóc than, thê lương chẳng cách nào tả xiết.

Sau đêm hôm ấy, Trương Gia Nguyên bỏ đi biệt tích. Người trong trấn chẳng ai biết y đi đâu, cứ như Trương gia của Cầm Các kia đã hóa thành làn sương mà tan đi mất.

Trương Gia Nguyên đi tìm Châu Kha Vũ. Y gieo quẻ, quẻ chỉ tới đại mạc. Có lẽ, chẳng một ai biết, Trương Gia Nguyên vốn là người tu đạo. Y sống trên núi cao gần hai mươi năm, không giao tiếp với ai, cũng chẳng quan tâm thế sự bên ngoài. Cha mẹ y chết trong cơn đói nghèo, một mình y lang thang lên núi sống. Chẳng ngờ lại gặp được một vị cao nhân, người kia thương xót y, chỉ dạy y tu tập đạo pháp. Đạo mà Trương Gia Nguyên tu là Vô Tình đạo. Cái gọi là Vô Tình đạo, ấy là gạt bỏ mọi tình cảm, không có tình thương, không còn cảm xúc, cũng chẳng có tình yêu, là xóa đi hết thất tình lục dục. Vốn dĩ, cao nhân kia chỉ cho Trương Gia Nguyên Vô Tình đạo là vì cho rằng Vô Tình đạo dễ tu, chỉ cần y sống ở nơi núi cao biệt lập, chẳng qua lại với ai là được rồi. Thế nhưng tu đạo là đấu trí với trời, Vô Tình đạo nào có dễ đi như thế. Người tu Vô Tình đạo phải đối mặt tình kiếp, nếu vượt qua được thì từ nay con đường tu đạo rộng mở, thậm chí còn có cơ hội thành tiên. Còn nếu không thể vượt qua, vậy thì nhẹ là đạo hạnh trì trệ, nặng thì là dở điên dở dại, thậm chí có người còn hồn phi phách tán, không được luân hồi. Trương Gia Nguyên xuống núi, cũng vì để đối mặt với tình kiếp của mình. Con người vốn hữu tình, há có thể tu Vô Tình đạo? Thế nhân nào phải tảng đá, liệu mấy ai có thể cả đời không có cảm xúc đây? Trương Gia Nguyên cũng vậy. Đã từng được nếm thử khói lửa nhân gian, sẽ chẳng ai cam tâm cô độc một mình nữa. Trương Gia Nguyên chẳng biết kết cục của mình sẽ ra sao, dù gì y cũng chẳng quan tâm, điều duy nhất y có thể suy nghĩ bây giờ chỉ là làm sao để tìm được Châu Kha Vũ thôi.

Trương Gia Nguyên rong ruổi trên đại mạc cả nửa tháng trời, cuối cùng cũng gặp được một ốc đảo. Chỉ có điều, tà khí nơi này rất nặng, mùi máu cũng rất nồng. Trương Gia Nguyên không chần chừ, men theo bìa rừng đi vào bên trong. Nơi đây bố trí không ít trận pháp, đều dùng đầu lâu và xương trắng để bày trận, oán khí ngút trời. Trái tim Trương Gia Nguyên đập liên hồi, hình như y biết vì sao đám man di kia lại cướp thân xác Châu Kha Vũ đi rồi. Đây là tà trận dùng để nguyền rủa, còn xương cốt của Châu Kha Vũ, hẳn là thứ được cướp về để làm vật tế trận. Trương Gia Nguyên đi sâu vào bên trong, thấy tế đàn đã được dựng xong, giữa đàn đặt một hũ đất. Trương Gia Nguyên lặng im nhìn hũ đất kia, tựa như thứ bên trong hũ đang hưởng ứng với y, muốn y đến bên nó. Y hít sâu một hơi, chầm chậm đi lên tế đàn, mở hũ đất ra, bên trong là một nắm tro cốt. Chẳng rõ tại sao, Trương Gia Nguyên chắc chắn đây là tro cốt của Châu Kha Vũ. Nỗi đau như xé nát ruột gan bắt đầu trỗi dậy, Trương Gia Nguyên ép mình phải tỉnh táo, ôm hũ đất đi xuống đài. Nơi đây chẳng có ai trông coi, có lẽ ngay cả đám man di kia cũng phải sợ tà khí chỗ này. Trận pháp này được dựng lên từ oan hồn của binh sĩ chết trận, tử khí ngợp trời, nếu là người bình thường đi lạc tới đây, sợ là sẽ phát điên ngay lập tức. Trương Gia Nguyên ôm hũ đất đi tới bìa rừng, quyết định nghỉ ngơi ở đây một đêm.

Tế đàn đã dựng xong rồi, hồn phách Châu Kha Vũ cũng bị khóa ở đây. Nếu trận thành, Châu Kha Vũ sẽ trở thành oan hồn trấn trận này, mãi mãi không thể siêu thoát. Nghĩ đến đây, trái tim Trương Gia Nguyên lại quặn thắt lên. Trận này là tà trận, cũng là tử trận. Trận này không có cách giải, chỉ có thế một hồn phách khác có năng lực ngang ngửa Châu Kha Vũ vào trận này, sau đó tùy cơ xoay chuyển. Nhưng tại nơi này, kiếm đâu ra người sánh ngang được với Châu Kha Vũ đây? Trương Gia Nguyên trầm ngâm đôi chút, lát sau lại bật cười. Chẳng phải chính y đang ở đây sao? Lấy mạng đổi mạng, việc này Trương Gia Nguyên làm được.

Mặt trời vừa ló, Trương Gia Nguyên đã bắt đầu chuẩn bị. Y lôi cây đàn sắt đã nứt góc ra, đàn thử vài tiếng. Dường như từ sau khi nứt góc, tiếng đàn còn u oán hơn lúc trước, tiếng đàn vừa vang lên, Trương Gia Nguyên liền cảm nhận được oán khí sôi sục truyền ra từ trong trận pháp. Hình như đám oan hồn kia cũng cảm nhận được tiếng đàn, không cam lòng mà rít gào lên.

Đợi tới nửa đêm, hôm nay là một ngày trăng sáng. Trương Gia Nguyên đi vào trong rừng, đạp nát hết đám đầu lâu xương trắng được dựng lên, đầu ngón tay hóa thành ngọn lửa, thiêu đống xương kia thành tro bụi. Đám oan hồn như được mở cửa lồng, thoát ra như điên. Trương Gia Nguyên ngồi bệt xuống đất, nhắm mắt đọc gì đó, ngọn lửa từ đầu ngón tay bắt đầu cháy bùng lên, chú văn đỏ rực chằng chịt cũng bắt đầu lan lên từ đầu ngón tay, dường như đang biến y thành một ngọn đuốc sống. Trương Gia Nguyên hít một hơi sâu, nỗi đau như xẻ da lóc thịt ngày càng rõ rệt, dòng máu đang chảy dưới da như bị lửa đốt sôi sùng sục, từng tấc kinh mạch cũng đang bị đốt cháy. Ngọn lửa đột ngột bùng lên dữ dội, y không nhịn được thét lên một tiếng, vươn tay túm bừa một quỷ hồn, quỷ hồn kia lập tức biến thành một ngọn lửa. Y niệm chú tạo thành vòng vây, ngăn không cho đám quỷ hồn kia ra khỏi khu rừng này, lại ném quỷ hồn bị đốt cháy kia vào đám oan hồn đang muốn bỏ chạy. Đám quỷ kia vừa chạm vào lửa là cháy, ngọn lửa bùng lên dữ dội, tiếng thét, tiếng gào đinh tai nhức óc như muốn chọc thủng cả trời cao. Trương Gia Nguyên phe phẩy đầu ngón tay, dập đi ngọn lửa trên ngón tay mình, ngón tay kia cũng đã bị đốt tới trơ xương trắng. Chú văn vẫn không ngừng bò lên cổ, lên mặt y, như mạng nhện chằng chịt quanh người.

Trương Gia Nguyên ôm đàn, bắt đầu đàn một khúc. Tiếng đàn ai oán não nề, bi thống tới nghẹt thở. Đám quỷ kia nghe thấy tiếng đàn này càng trở lên sợ hãi, múa may điên loạn hết cả lên. Trong đám quỷ đang phát điên, Trương Gia Nguyên thấy một con quỷ ngồi im không nhúc nhích. Con quỷ kia si ngốc ngồi một chỗ, tóc tai rối bời, nửa bên mặt đầm đìa máu tươi. Cảm giác đau đớn kéo tới khiến y không thở nổi. Con quỷ đang ngồi im một chỗ kia là Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên quăng đàn, vội chạy tới chỗ người kia. Tiếng đàn vừa ngừng, đám quỷ hồn kia liền điên loạn lao tới phía Trương Gia Nguyên, không ngừng cào cấu y. Mặc dù khi đụng phải chú văn trên người y, bọn chúng đều sẽ bốc cháy, nhưng lũ này điên cả rồi, hết con này đến con khác lao tới cắn xé y. Trương Gia Nguyên mặc kệ, chỉ một lòng chạy tới phía Châu Kha Vũ. Y đốt lên một ngọn lửa quanh mình, ngăn không cho lũ quỷ hồn kia tới gần. Nhìn Châu Kha Vũ thơ thẩn ngồi kia, Trương Gia Nguyên không kìm lòng nổi, lao tới ôm lấy người kia thật chặt. Đau đớn, xót xa, tất cả như cơn sóng dữ muốn cướp đi lý trí. Trương Gia Nguyên nghẹn ngào, chẳng thốt lên lời, chỉ có vòng tay ôm người kia càng lúc càng chặt. Lát sau, y nói: "Tướng quân, ngài phải thay ta sống cho thật tốt."

Dứt lời liền đẩy Châu Kha Vũ ra, dốc chiếc túi bên hông xuống. Bên trong túi gấm này đựng tinh phách bị thất lạc của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ ngây ngẩn như bây giờ là do hồn phách không đủ, may mà ban sáng y đã tìm lại được đủ hồn phách cho Châu Kha Vũ rồi. Hồn phách Châu Kha Vũ bị tách ra, Trương Gia Nguyên chẳng biết phải vui hay buồn. Nỗi đau bị tách hồn phách ra sẽ đau đến mức độ nào đây? Trương Gia Nguyên không biết, nhưng có lẽ sắp được biết rồi. Nhưng cũng may, Châu Kha Vũ không tỉnh táo, sẽ không phải thấy bộ dạng thảm hại của y. Trương Gia Nguyên thở dài, lẩm bẩm câu gì đó trong miệng, hồn phách Châu Kha Vũ hóa thành một vệt sáng, bay thẳng lên trời. Tưởng như việc này đã rút hết sức lực của y, Trương Gia Nguyên thu lại vòng lửa, chú văn trên người đột nhiên chuyển thành màu đỏ thẫm, từng ngọn lửa cũng chui lên từ dưới da y, biến y thành một cây đuốc thật sự. Lửa cháy hừng hực cả một vùng, mặt trăng cũng dần bị nhuộm đỏ, đám man di thấy việc không thành, chỉ đành sợ hãi bỏ trốn. Trương Gia Nguyên dùng bản thân để đốt lên liệt hỏa, thiêu chết đám oan hồn kia thêm một lần, bản thân cũng biến thành oan hồn trấn giữ nơi đây.

________

Đoạn thơ trong chương được trích từ Trường tương tư - Lương Ý Nương. Bản dịch thơ của Vũ Ngọc Khánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co