Truyen3h.Co

Nguyen Chau Luat Welcome To Our Channel

Dạo này tôi bị cuốn vào trò chơi tiêu tiền trong livestream. 

Có người còn đập ghê hơn tôi, miễn là có mở donate thì tôi không có cửa vượt qua người đó, tay nhanh như điện vậy, so ra thì tôi đúng là tay tàn. Mà khẩu vị của bọn tôi lại trái ngược, tôi muốn xem đi trên dây thì người kia nhất định đòi kéo chuỗi hạt, tôi đợi mòn con mắt coi cao trào thì người kia lại muốn buộc chặt không cho bắn. 

Hôm nay Dan mở live.

Dan mặc quần áo ở nhà bình thường cũng rất có phong thái, áo len dài tay màu vàng nhạt, cổ chữ V khoe trọn hai xương quai xanh thon gầy, quần vải kaki ống thẳng, trông vô cùng thoải mái, anh ngồi nghiêng chân, hạ bộ độn lên một khối cao khiến người khác không khỏi ngại ngùng đánh mắt đi chỗ khác. 

Anh cụp mắt, đeo mắt kính gọng vàng, tóc mái dài quá trán, thỉnh thoảng phải dùng tay gẩy sang chỗ khác, tổng thể u ám mà cũng ấm áp.

Tôi vào lúc anh đang ngồi trên giường đọc sách. Tiếng giấy lật sang trang sột soạt, nghe mong manh như sắp vỡ tan. Trông có vẻ quen mắt, có người hỏi có phải cuốn sách mang về từ chỗ khách sạn kia không. Dan cười nhẹ, kì cục ở chỗ anh cười lên trông vô cùng tươi sáng, thậm chí là hơi đần độn, so với lúc lên giường giống như là hai người khác nhau. 

Anh nói sách này rất đắt tiền, nên đọc lại thêm lần nữa.

Dan nói chuyện phiếm với mọi người một lúc, Yuan đi từ ngoài vào, cậu chỉ mặc độc một cái quần bơi, vắt một cái khăn lông ngay cổ, ngậm nửa cây kem trong miệng, bờ môi vì hơi lạnh cũng chuyển sang màu hồng mọng nước. 

[ Vừa đi bơi hả? ]

[ Căng mọng thật dâm, núm vú cũng dựng thẳng lên ❤]

[ Là bể bơi trong nhà hả? Lần sau livestream bể bơi play được hông? ]

Yuan tiến lại gần liếc cuốn sách, mái tóc cậu ướt nhẹp, có vài giọt nước nhỏ lách tách lên quần Dan.

Cậu ngậm kem trong miệng hút rột rột, cố ý chớp mắt thơ ngây, khóe miệng cong lên, thiếu điều viết thêm vài chữ cần ám chỉ lên mặt. Yuan làm mấy động tác như này rất thành thục, nhưng có khi lại bày ra một cách vô tình, để cho người ta không phân biệt được cậu muốn câu dẫn người nào đó, hay đơn giản chỉ là một thói quen.

Yuan nghiêng đầu húp sạch cả ít nước kem tan chảy còn đọng trong bao bì, híp mắt mắng Dan không biết xấu hổ, có một quyển sách lật đi lật lại không biết bao nhiêu lần. Dan chọc Yuan rằng chính cậu nói vừa nhìn thấy mấy thứ này liền đau đầu, mà sao phân biệt được quyển nào với quyển nào?

Yuan lè lưỡi, nói cậu chỉ nhớ được mỗi hai câu “thơm ngào ngạt xúc cảm mềm mại” kia.

*Vậy chúng ta như nhau, kẻ tám lạng người nửa cân đều không có liêm sỉ."

Dan quẳng cuốn sách tới chân giường, vòng tay ra sau túm lấy gáy Yuan, hôn lên bờ môi lành lạnh còn vương mùi cocacola kia.

Lúc hai người bọn họ bắt đầu hôn môi tôi liền tiến vào trạng thái đua tốc độ.

Tôi đập 50 đô, muốn xem liếm đầu vú.

Dáng người Yuan rất đẹp, người cao khung xương mảnh, cơ bắp vừa vặn khiến cho người ta vô cùng yêu thích, cơ ngực cũng đẹp, trông rắn rỏi nhưng cũng đủ mềm mại trắng nõn.

[ Người tốt bụng cả đời bình an ]

[ Muốn xem Daddy cắn sưng vú của Yuan ]

Dan ngồi bên giường, hai chân hơi tách sang hai bên, Yuan ngoan ngoãn chen vào đứng trước mặt anh. Thân trên để trần, cậu nhếch môi cười khoác tay lên vai Dan, nâng cao tầm ngực ngang mặt người kia.

Dan không trực tiếp dùng miệng, mà đưa tay giữ chặt mạn sườn bên của Yuan, ngón tay cái thể hiện một chút tiểu xảo trên đầu vú, nhẹ nhàng linh hoạt vây lấy chỗ này đảo quanh chỗ kia, cọ tới cọ lui rồi bóp nhấn. Yuan bị chơi đến ngượng đỏ mặt, mắt đỏ gay nhìn Dan, nhẹ giọng thở hắt vò loạn mái tóc của người kia.

Thật ra chúng tôi cũng thường được thấy đầu lưỡi đỏ rực của Yuan, dù sao cậu vẫn thường xuyên bị thao đến mất khống chế, đến thất thần, giống mèo con nằm ườn thè lưỡi chảy nước bọt.

Dan đặt những nụ hôn trải dọc xuống bụng Yuan, gọng kính sượt qua đầu vú của cậu, khúc sau mới có đầu lưỡi ướt át kèm theo răng, từng động tác liếm láp, mút vào rồi khẽ cắn được anh làm thật chậm, thật diễm tình, tiếng nước nhóp nhép phụ họa, Yuan thở dốc, có chút thất thố nhìn người kia.

[ Huhu Viện Viện thích bị liếm đầu vú ]

[ Mẹ kiếp Dan thật sự liếm quá giỏi ]

[ Daddy ❤]

Yuan nhếch miệng, không giống như bình thường cãi nhau ỏm tỏi với mấy bình luận như vậy, mà đưa tay lên ôm đầu Dan, nỉ non từng tiếng rên dâm mị. Bây giờ cậu gọi ca ca cực kì thuận miệng, ngược lại chả buồn gọi Daddy như trước, có lẽ vì Dan thích kiểu xưng hô này hơn.

Mỗi lần Yuan hớp không khí gọi ca ca, trong nháy mắt có thể thấy cánh tay Dan dùng lực đến độ nổi cơ bắp lên.   

Dan ngẩng đầu nói anh mới mua đồ chơi mới, hôm nay muốn dùng thử, Yuan nghiêng đầu, bày ra vẻ mặt hoài nghi, vừa ngây thơ vừa đáng yêu. Mắt tôi dán theo Dan lấy một cái vòng mảnh trong chiếc cốc ở đầu giường, trên bề mặt còn có chút lông mèo.

Mẹ nó, vòng lông thú? Đây là nội dung không trả phí vẫn được xem à?
Tôi bình luận ngay bảo Daddy là bồ tát, tính ra cũng vừa vặn góp tí hài hước, tôi nín cười châm một điếu thuốc, lại lướt xem một đống ngôn ngữ dâm uế trong khung bình luận.

[ Khà khà khà ]

[ Cái đồ chơi này thật sự rất khủng bố. Thử qua một lần suýt chút nữa bắn tới mất nước ]

[ chờ chút Viện Viện lại muốn khóc ]

Yuan đắc ý cười lớn, còn bình luận nói mấy người thật vô dụng, khẳng định bản thân chẳng sợ thứ đồ chơi này, không phải là vòng lông thú để đeo lên côn thịt chứ là gì. Dan châm điếu thuốc, đặt ý cười trong đáy nhìn Yuan đấu khẩu với mấy bình luận đó, ánh mắt lấp lánh ngắm nhìn người kia, người kia liền há miệng giúp Dan đeo chiếc vòng vào hạ bộ.

Vừa đeo xong, Dan lập tức đẩy ngã người kia lên giường, giật chiếc quần bơi ướt dầm dề xuống, túm lấy bắp đùi Yuan ép sang hai bên, lộ ra cửa huyệt ướt át mấp máy.

Dan khẽ cười hỏi làm sao lỗ nhỏ không khép lại được vậy? Yuan quẹt miệng nói ở bể bơi bị ca ca thao quá sức, bây giờ bên trong còn chút đồ vật của anh, ướt nhẹp không khép miệng được.

Dan cười, túm lấy eo của cậu đâm thẳng tính khí có cả vòng lông kia vào lỗ nhỏ đỏ au. Người kia liền trợn trừng mắt, tay siết chặt thành nắm đấm rít lên một tiếng, nước mắt chảy dọc theo khóe mắt rơi xuống, cậu bị kích thích đến khóc, liền văng tục vài câu mắng hỏi đây là cái quái gì.

Dan trả lời đâu ra đấy, đáp án là vòng lông thú, mắt anh đỏ lên, hầu kết trượt lên trượt xuống.

Cỡ chừng sau mười phút, Yuan cũng ý thức được mình là tấm chiếu mới, và gáy sớm thì ăn gì.

Vòng lông được gắn mấy sợi lông mềm mại, có thể tưởng tượng cảm giác sượt nhẹ qua vách thịt có bao nhiêu tê ngứa và thoải mái.

Tất nhiên Yuan bị cảm giác này kích thích đến mơ hồ, líu cả giọng nói năng lung tung, nói trong mông nhỏ bị đâm ngứa, còn nói đống lông xù trong bụng thật đáng sợ. Mỗi lần cậu túm chặt ga giường, cong chân đạp vào đùi Dan muốn đẩy người ra liền bị đâm vào thật sâu. Dan híp mắt, thấp giọng gọi Yuan, có chút âm cuối của giọng địa phương, không quên phun thêm vài câu, bên trong em đang run rẩy, vách thịt bị anh đâm nhũn.

[ Má nó, nghe giọng Dan làm tôi muốn cao trào huhu ❤]

[ Bị thao đến tròng mắt trắng dã thật đáng thương ]

[ Đã nói cái này rất khủng bố mà.. ]

[ Viện Viện bắn mấy lần rồi, giờ chỉ có thể rỉ chút nước thôi nha ]

Yuan thở dốc run lẩy bẩy, ngửa đầu, tay túm chặt lấy ga giường, lại không bắn ra cái gì, chỉ có thể co rút mấy cái thay cho cao trào, khóc lóc la từ bỏ, bảo lưng cậu muốn gãy.

Đợi đến lúc Dan cần bắn ra, anh ta rút nhanh tính khí ra ngoài, chất lỏng trắng đục rơi xuống phần bụng trắng nõn của Yuan. Rõ ràng không bắn ở bên trong, nhưng trên chiếc vòng thấm đẫm nước, lỗ nhỏ cũng òm ọp chảy nước ra ngoài.

Dan cố tình cười hỏi Yuan thỉnh thoảng cũng biến thành con gái dùng cái mông triều phun sao?

Yuan bụm mặt, gào lên đòi anh câm miệng.

Tôi sặc cả khói thuốc, không nghĩ ra mình có khả năng xem màn này miễn phí như này, lập tức đập 200 đô vào trước khi bọn họ tắt live.

  
-----------------------------------------------------------

Đã hoàn tất 16 chap chính truyện. Thật sự rất vui vì đã có sự ủng hộ của các bạn trên con đường này.

Thật ra mà nói, phải lâu lắm rồi mình không đăng chap mới, bận chỉ là một phần, còn lại là do mình sa vào vũng bùn không đáy 😞. Rất khó để diễn đạt thành lời khoảng thời gian vừa qua, đại khái là mình không có một chút năng lực và động lực nào để hoàn thành việc edit này; thậm chí tất cả mọi thứ trong đời mình như ngưng đọng. Phải đến tận hôm nay mình mới có thể hoàn thành, nên cũng không thể nói bao giờ mình bắt tay làm ngoại truyện....

Vậy nên mình thật sự cảm ơn và xin lỗi mọi người.

Bắt đầu là một lời nhờ vả, nhưng đến tận đây là tâm huyết và sự cố công của mình, chưa từng hối hận vì bắt đầu.

Nếu đã đọc tới đây thì mình vô cùng cảm kích, một lần nữa, cảm ơn mọi người.

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co