Truyen3h.Co

Nguyen Chuong History

Ngày hôm sau, Lưu Chương tỉnh lại trong trạng thái đau nhức toàn thân. Cảm giác này giống như có ai đó dỡ từng khớp xương anh ra, sau đó lắp lại vậy. Da thịt trần trụi ma sát với mặt chăn vải gây chút cảm giác kỳ lạ khó chịu, hai má đùi non vốn trắng mềm bây giờ sưng đỏ và đau rát.

Anh vốn đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất là một đêm điên cuồng cùng người lạ không quen, nhưng đến khi nhìn rõ kẻ đang chống người mỉm cười nhìn anh, Lưu Chương rất muốn chết không muốn sống.

"Cậu...Chúng ta chưa làm gì với nhau, đúng không?".

Trương Gia Nguyên bắt lấy bàn tay anh đang run rẩy chỉ vào mặt mình, rải lên đó những nụ hôn trên từng khớp xương.

"Là người yêu cũ của anh, em cho phép Chương Chương làm xằng làm bậy đó".

Lưu Chương hít sâu một hơi, cố gắng điều tiết hơi thở hỗn loạn, sau đó dồn sức, co cẳng đạp Trương Gia Nguyên ngã lộn cổ xuống giường.

'''

Không khí bây giờ có chút kỳ lạ. Lưu Chương ngồi thẫn thờ trên giường, dưới đất là Trương Gia Nguyên cố gắng cúi đầu thật thấp.

Ban nãy khi đi tắm, anh mới phát hiện ra người yêu cũ thế mà lại không làm đến bước cuối cùng. Nhưng dựa vào những vết cắn mút sưng đỏ chi chít trên cơ thể cùng má đùi đau rát sưng tấy, anh cũng có thể tưởng tượng được ra đêm qua kịch liệt như thế nào.

Đêm qua hai người đã làm cái gì...

Đêm qua hai người...

Đêm qua làm....

Được rồi, không cần phải nghĩ, nghĩ nữa sẽ bị 404 đấy.

Trương Gia Nguyên còn chu đáo chuẩn bị thuốc bôi tiêu sưng viêm cho anh. Nhìn bản thân trắng đỏ đan xen trong gương, Lưu Chương cảm thấy tức giận.

Không, cực kỳ tức giận.

Con chó điên kia hôm qua làm cái gì không biết!!!

May mà vẫn chưa làm đến cùng.

Tình một đêm cùng gã ất ơ nào đó còn hơn là với người yêu cũ!

Trương Gia Nguyên thấy anh ở trong nhà vệ sinh hơn nửa tiếng, đứng gõ cửa phòng tắm, nói một cách ngập ngừng.

"Anh... anh có cần em giúp không?".

Đáp lại là một tiếng nghiến răng nghiến lợi "Cút!".

"... dạ". Được thôi, để em cút.

Chờ đến khi Lưu Chương ra ngoài là tròn một tiếng sau. Anh đã mặc lại quần áo chỉnh tề, dù chân đi tập tễnh và cả người thì đau nhức. Trương Gia Nguyên đã để sẵn một chiếc gối trên giường cho anh ngồi, bản thân thì ngoan ngoãn lăn lại đúng chỗ ban nãy anh đạp ngã xuống.

Lưu Chương xoắn xuýt một hồi, cuối cùng vẫn mở lời trước.

"Đều là người trưởng thành, chuyện tối qua tôi sẽ không tính toán. Coi như không có gì xảy ra, từ nay về sau tôi với cậu đường ai nấy đi".

"Không được!".

"Tại sao?". Lưu Chương khó hiểu.

Trương Gia Nguyên nắm lấy tay anh, hơi cáu kỉnh.

"Em thích anh đến như vậy, sao có thể coi như không có chuyện gì được".

"Cậu...".

Lưu Chương khó tin mở to mắt nhìn hắn, từng hình ảnh ghê tởm trong ký ức dội thẳng vào đầu, trái tim khó chịu như bị ai bóp nghẹt.

Ha, yêu tôi mà còn lên giường với người khác.

Anh hất tay hắn ra, đi thẳng ra ngoài.

"Lưu Chương, anh...".

"Trương Gia Nguyên, đừng có quên cậu đã đối xử như thế nào với tôi!".

'''

Về đến nhà, Trương Gia Nguyên đi thẳng vào nhà vệ sinh, vốc nước lên mặt.

Người trong gương có khuôn mặt điển trai mê người, vành mắt hơi đỏ do thiếu ngủ, thân thể cường tráng của tuổi trẻ, là hình mẫu tuyệt vời trong mộng của các cô gái trẻ, cũng là bóng dáng trong lòng của Lưu Chương. Nhưng chừng đó chưa đủ làm hắn hài lòng.

Vì hắn đã để vuột mất anh.

Rõ ràng hắn dũng cảm lắm cơ mà, tại sao lại không dám giải thích cho anh nghe?

Kể cả sáng nay, hắn trơ mắt nhìn anh bỏ đi cũng không dám giữ anh lại nói một câu, rốt cuộc giải thích khó vậy sao?

Trương Gia Nguyên nhệch miệng, gương mặt kéo ra một nụ cười khó coi, đáy lòng chỉ toàn giận dữ và bất lực.

Đến giải thích cho anh mà còn chẳng dám, mày lấy tư cách gì mà đòi anh ấy quay lại?

Trương Gia Nguyên gào lên giận dữ như một con thú bị thương, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm, vung một quyền vào chiếc gương. Tấm gương vỡ nát dưới sức lực cực lớn, lấy nắm đấm hắn làm trung tâm, từ đó bắn ra những vết nứt ngoằn ngoèo. Từng mảnh gương nát vẫn còn thoi thóp thực hiện sứ mệnh của nó, phản chiếu hình ảnh một chàng trai trẻ đang với gương mặt méo mó.

Máu chảy ròng ròng, nhưng Trương Gia Nguyên không thấy đau.

Đồ hèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co