Nguyen Co Lam Ban Cung Ban Voi Trum Truong Khong Thich Noi Chuyen
Khối 11 phân chia lớp.Sân tập đầy ánh nắng chói chang nóng như thiêu đốt, Cố Thanh Bùi ôm một chồng sách giáo khoa mới mà trán đổ đầy giọt mồ hôi. Anh đứng dưới bóng râm nhìn về phía bảng thông báo bị đám học sinh vây chật kín, lúc này thấy Hà Cố đang chen ra khỏi đám người chạy về phía mình như ngọn gió, niềm vui sướng không giấu được trên gương mặt đã đỏ ửng vì chạy nhanh.
"Thanh Bùi! Xem rồi, tớ xem rồi!" Hà Cố chạy đến trước mặt anh, đôi mắt sáng lấp lánh, vẫn chưa ổn định nhịp thở đã vội thông báo: "Chúng ta vẫn cùng lớp, lớp 11-18! Hơn nữa... Hơn nữa Tống Cư Hàn! Cậu ấy cũng chung lớp với chúng ta đó!"
Cố Thanh Bùi bị dáng vẻ kích động của cậu chọc cười, anh rút một tờ khăn giấy đưa cho cậu: "Lau mồ hôi đi. Có thể học chung lớp đã tốt rồi, có điều Tống Cư Hàn kia..." Anh ngập ngừng giây lát, nhớ lại bóng dáng luôn được mọi người vây quanh, nhưng lại mang vẻ xa cách ngạo mạn kia: "Trông có vẻ không phải người thân thiện gì đâu."
"Ai da, trông cậu ấy có vẻ ngầu chút thôi mà." Hà Cố ngại ngùng gãi đầu, sau đó giống như nhớ ra chuyện gì liền thấp giọng tỏ vẻ thần bí, nghiêng sang một bên bĩu môi ra hiệu: "Ê này, so với người bên kia Tống Cư Hàn cùng lắm chỉ tính là vương tử không thích để ý người khác thôi, người kia mới thật sự không dễ chọc."
Cố Thanh Bùi nhìn theo hướng Hà Cố ra hiệu.
Dưới cây long não cách đấy không xa, lác đác vài chàng trai mặc đồ chơi bóng rổ đang đứng. Mà người đứng phía trước nhất lại vô cùng bắt mắt. Thân hình cao to, dáng người thẳng tắp, hắn chỉ mặc áo thun trắng cùng quần vận động đơn giản vẫn lộ ra vẻ lạnh lùng ngang ngược. Khuôn mặt hắn có những đường nét sắc sảo, sống mũi cao, đường viền hàm cong rõ ràng. Lúc này hắn hơi nhíu mày, như thể đang mất kiên nhẫn với tiếng trò chuyện của đám bạn.Dường như phát hiện ánh nhìn hắn quay đầu lại, chuẩn xác chạm mắt với Cố Thanh Bùi. Đó là một đôi mắt rất đen rất sâu, mang theo chút dò xét sắc bén vì bị làm phiền, ánh mắt sắc lạnh như mặt hồ mùa đông bị kết băng.Cố Thanh Bùi hoảng hốt vô thức quay đầu đi ngay lập tức, hơi chột dạ vì ánh nhìn đó: "Cậu ta là ai vậy?" Anh thấp giọng hỏi Hà Cố, không hề có ấn tượng về nhân vật thế này.Hà Cố kinh ngạc trợn to mắt: "Cậu không biết cậu ta à? Nguyên Dương đấy!""Nguyên Dương?" Cố Thanh Bùi lục lọi ký ức một phen, quả thật không có ấn tượng: "Tớ nên biết cậu ta à?""Ý tớ không phải cậu nhất định phải biết..." Hà Cố ghé tới gần, giọng nói càng nhỏ hơn: "Cậu ta cũng được coi là nhân vật trong truyền thuyết. Không chỉ đơn giản là trùm trường, nhưng hình như mấy tên phá phách không lo học hành trong trường học của bọn mình đều nghe lời cậu ta hết đó. Cụ thể tại sao lại thế... Tớ cũng không rõ lắm, dù sao tốt nhất nếu không có chuyện gì thì đừng chọc vào cậu ta." Cậu sợ hãi liếc nhìn về phía bên đó, rồi vội vã giúp Cố Thanh Bùi mang chồng sách khác bên chân anh: "Đi thôi đi thôi, chuông vào học sắp reo rồi, đến phòng học mới thôi. May mà cậu với tớ học chung lớp, nếu không tớ thật sự sẽ lạc lõng chết mất." Hai người chạy về phía toà nhà lớp học. Ánh nắng thiêu đốt, Cố Thanh Bùi cảm thấy cổ họng khô khốc sắp bốc khói luôn rồi: "Hà Cố, trời nóng quá, đến siêu thị mini mua chai nước trước đi."Hà Cố cúi đầu nhìn đồng hồ: "Được! Nhưng nhanh lên, chắc vẫn còn kịp."Hai người vội vã mua nước ở siêu thị mini, mở nắp chai uống mấy hớp nước lại vội vàng chạy về lớp học. Vội vội vàng vàng cuối cùng vào giây phút chuông vào lớp vang lên cả hai xông tới cửa lớp 11-18.Giáo viên vẫn chưa đến, nhưng trong lớp học đã gần như hết chỗ ngồi. Hai người tới trễ vừa xuất hiện lập tức thu hút ánh mắt của cả lớp.Hà Cố ngại ngùng thoáng chốc thấy hơi lúng túng, cậu vô thức kéo góc áo của Cố Thanh Bùi, nhưng ánh mắt lại không đợi được tìm kiếm khắp lớp. Đột nhiên ánh mắt cậu phát sáng, kích động túm lấy cánh tay Cố Thanh Bùi kêu lên: "Thanh Bùi! Nhìn kìa, Tống Cư Hàn!"Cố Thanh Bùi nhìn theo ánh mắt vừa phấn khích vừa căng thẳng của cậu.Quả nhiên, Tống Cư Hàn đang lười nhác dựa trên ghế ngồi ở bàn thứ hai từ dưới lên, trên cổ cậu ta đeo tai nghe màu trắng đắc tiền, hơi nghiêng đầu, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào làm nổi bật dáng người cao ráo của cậu ta. Cả người toát ra sự thờ ơ, không để tâm đến những ánh nhìn cùng lời xì xào của những người xung quanh.Thế nhưng ánh mắt của Cố Thanh Bùi lại như bị thứ gì thu hút, xuyên qua Tống Cư Hàn chói mắt, rơi lên người ngồi trong góc cạnh cửa sổ ở hàng cuối cùng.Nguyên Dương.Hắn vậy mà cũng học ở lớp này.Hắn ngồi một mình ở đó, bên cạnh và phía sau đều trống, tựa như có một vách ngăn vô hình hoàn toàn tách hắn khỏi sự náo nhiệt xung quanh. Hắn hơi cúi đầu, ánh mắt rơi trên quyển sách trên bàn, tóc mai rũ xuống trước trán che đi một phần đôi mắt, ánh sáng ngoài cửa sổ hắt lên sóng mũi cao một cái bóng mờ ảo, khiến hắn trông yên lặng tập trung lạ thường, giống như cùng thiếu niên dưới bóng cây là hai người khác nhau. "Thanh Bùi, chúng ta..." Hà Cố nhỏ giọng, sự mong đợi trong giọng nói sắp tràn ra ngoài, vị trí bên cạnh Tống Cư Hàn vẫn còn trống.Cố Thanh Bùi thu hồi tầm mắt, hiểu ý cười cười, đẩy nhẹ cậu một cái: "Đi mau đi."Hà Cố lập tức như được ân xá, không giấu được sự phấn khích bước nhanh về chỗ ngồi kia, dè dặt ngồi bên cạnh Tống Cư Hàn.Cố Thanh Bùi ngẩng đầu nhìn chỗ ngồi trống duy nhất còn lại, là bên cạnh Nguyên Dương, hàng cuối cùng, chỗ cạnh cửa sổ.Anh hít sâu một hơi, trong ánh mắt hoặc rõ ràng hoặc lén lút dò xét, anh ôm sách đi tới chỗ ngồi như bị nhiệt độ thấp bao phủ.
"Thanh Bùi! Xem rồi, tớ xem rồi!" Hà Cố chạy đến trước mặt anh, đôi mắt sáng lấp lánh, vẫn chưa ổn định nhịp thở đã vội thông báo: "Chúng ta vẫn cùng lớp, lớp 11-18! Hơn nữa... Hơn nữa Tống Cư Hàn! Cậu ấy cũng chung lớp với chúng ta đó!"
Cố Thanh Bùi bị dáng vẻ kích động của cậu chọc cười, anh rút một tờ khăn giấy đưa cho cậu: "Lau mồ hôi đi. Có thể học chung lớp đã tốt rồi, có điều Tống Cư Hàn kia..." Anh ngập ngừng giây lát, nhớ lại bóng dáng luôn được mọi người vây quanh, nhưng lại mang vẻ xa cách ngạo mạn kia: "Trông có vẻ không phải người thân thiện gì đâu."
"Ai da, trông cậu ấy có vẻ ngầu chút thôi mà." Hà Cố ngại ngùng gãi đầu, sau đó giống như nhớ ra chuyện gì liền thấp giọng tỏ vẻ thần bí, nghiêng sang một bên bĩu môi ra hiệu: "Ê này, so với người bên kia Tống Cư Hàn cùng lắm chỉ tính là vương tử không thích để ý người khác thôi, người kia mới thật sự không dễ chọc."
Cố Thanh Bùi nhìn theo hướng Hà Cố ra hiệu.
Dưới cây long não cách đấy không xa, lác đác vài chàng trai mặc đồ chơi bóng rổ đang đứng. Mà người đứng phía trước nhất lại vô cùng bắt mắt. Thân hình cao to, dáng người thẳng tắp, hắn chỉ mặc áo thun trắng cùng quần vận động đơn giản vẫn lộ ra vẻ lạnh lùng ngang ngược. Khuôn mặt hắn có những đường nét sắc sảo, sống mũi cao, đường viền hàm cong rõ ràng. Lúc này hắn hơi nhíu mày, như thể đang mất kiên nhẫn với tiếng trò chuyện của đám bạn.Dường như phát hiện ánh nhìn hắn quay đầu lại, chuẩn xác chạm mắt với Cố Thanh Bùi. Đó là một đôi mắt rất đen rất sâu, mang theo chút dò xét sắc bén vì bị làm phiền, ánh mắt sắc lạnh như mặt hồ mùa đông bị kết băng.Cố Thanh Bùi hoảng hốt vô thức quay đầu đi ngay lập tức, hơi chột dạ vì ánh nhìn đó: "Cậu ta là ai vậy?" Anh thấp giọng hỏi Hà Cố, không hề có ấn tượng về nhân vật thế này.Hà Cố kinh ngạc trợn to mắt: "Cậu không biết cậu ta à? Nguyên Dương đấy!""Nguyên Dương?" Cố Thanh Bùi lục lọi ký ức một phen, quả thật không có ấn tượng: "Tớ nên biết cậu ta à?""Ý tớ không phải cậu nhất định phải biết..." Hà Cố ghé tới gần, giọng nói càng nhỏ hơn: "Cậu ta cũng được coi là nhân vật trong truyền thuyết. Không chỉ đơn giản là trùm trường, nhưng hình như mấy tên phá phách không lo học hành trong trường học của bọn mình đều nghe lời cậu ta hết đó. Cụ thể tại sao lại thế... Tớ cũng không rõ lắm, dù sao tốt nhất nếu không có chuyện gì thì đừng chọc vào cậu ta." Cậu sợ hãi liếc nhìn về phía bên đó, rồi vội vã giúp Cố Thanh Bùi mang chồng sách khác bên chân anh: "Đi thôi đi thôi, chuông vào học sắp reo rồi, đến phòng học mới thôi. May mà cậu với tớ học chung lớp, nếu không tớ thật sự sẽ lạc lõng chết mất." Hai người chạy về phía toà nhà lớp học. Ánh nắng thiêu đốt, Cố Thanh Bùi cảm thấy cổ họng khô khốc sắp bốc khói luôn rồi: "Hà Cố, trời nóng quá, đến siêu thị mini mua chai nước trước đi."Hà Cố cúi đầu nhìn đồng hồ: "Được! Nhưng nhanh lên, chắc vẫn còn kịp."Hai người vội vã mua nước ở siêu thị mini, mở nắp chai uống mấy hớp nước lại vội vàng chạy về lớp học. Vội vội vàng vàng cuối cùng vào giây phút chuông vào lớp vang lên cả hai xông tới cửa lớp 11-18.Giáo viên vẫn chưa đến, nhưng trong lớp học đã gần như hết chỗ ngồi. Hai người tới trễ vừa xuất hiện lập tức thu hút ánh mắt của cả lớp.Hà Cố ngại ngùng thoáng chốc thấy hơi lúng túng, cậu vô thức kéo góc áo của Cố Thanh Bùi, nhưng ánh mắt lại không đợi được tìm kiếm khắp lớp. Đột nhiên ánh mắt cậu phát sáng, kích động túm lấy cánh tay Cố Thanh Bùi kêu lên: "Thanh Bùi! Nhìn kìa, Tống Cư Hàn!"Cố Thanh Bùi nhìn theo ánh mắt vừa phấn khích vừa căng thẳng của cậu.Quả nhiên, Tống Cư Hàn đang lười nhác dựa trên ghế ngồi ở bàn thứ hai từ dưới lên, trên cổ cậu ta đeo tai nghe màu trắng đắc tiền, hơi nghiêng đầu, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào làm nổi bật dáng người cao ráo của cậu ta. Cả người toát ra sự thờ ơ, không để tâm đến những ánh nhìn cùng lời xì xào của những người xung quanh.Thế nhưng ánh mắt của Cố Thanh Bùi lại như bị thứ gì thu hút, xuyên qua Tống Cư Hàn chói mắt, rơi lên người ngồi trong góc cạnh cửa sổ ở hàng cuối cùng.Nguyên Dương.Hắn vậy mà cũng học ở lớp này.Hắn ngồi một mình ở đó, bên cạnh và phía sau đều trống, tựa như có một vách ngăn vô hình hoàn toàn tách hắn khỏi sự náo nhiệt xung quanh. Hắn hơi cúi đầu, ánh mắt rơi trên quyển sách trên bàn, tóc mai rũ xuống trước trán che đi một phần đôi mắt, ánh sáng ngoài cửa sổ hắt lên sóng mũi cao một cái bóng mờ ảo, khiến hắn trông yên lặng tập trung lạ thường, giống như cùng thiếu niên dưới bóng cây là hai người khác nhau. "Thanh Bùi, chúng ta..." Hà Cố nhỏ giọng, sự mong đợi trong giọng nói sắp tràn ra ngoài, vị trí bên cạnh Tống Cư Hàn vẫn còn trống.Cố Thanh Bùi thu hồi tầm mắt, hiểu ý cười cười, đẩy nhẹ cậu một cái: "Đi mau đi."Hà Cố lập tức như được ân xá, không giấu được sự phấn khích bước nhanh về chỗ ngồi kia, dè dặt ngồi bên cạnh Tống Cư Hàn.Cố Thanh Bùi ngẩng đầu nhìn chỗ ngồi trống duy nhất còn lại, là bên cạnh Nguyên Dương, hàng cuối cùng, chỗ cạnh cửa sổ.Anh hít sâu một hơi, trong ánh mắt hoặc rõ ràng hoặc lén lút dò xét, anh ôm sách đi tới chỗ ngồi như bị nhiệt độ thấp bao phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co