Truyen3h.Co

Nguyen Khai Chi Minh Anh

- Vương Nguyên, chào, lâu rồi không gặp

Lúc quay lại thấy cậu, anh không biết mình nên vui hay buồn nữa. Vui mừng khi người anh luôn nhớ nhung trong 3 năm nay cuối cùng cũng gặp lại hay đau lòng khi cậu bây giờ đã khác trước rất nhiều, vẫn là khuôn mặt ấy nhưng không còn sự vui tươi và nụ cười hồn nhiên như trước nữa mà thay vào đó là sự lãnh khốc với nụ cười đầy lòng oán giận nhìn về hướng anh

Cậu thấy anh không nói gì nữa mà cứ nhìn mình thất thần thì lên tiếng

- Đã lâu không gặp rồi Tuấn Khải, cho người tìm anh không có tung tích, chắn hẳn anh xuất ngoại, hôm nay gặp lại ở đây cũng coi như có duyên. Tôi kính anh

Nói xong cậu đưa ly về phía anh. Anh thấy vậy cũng nâng ly uống cạn, đặt ly lên quầy anh nói

- Chào hỏi cũng rồi, chúng tôi có việc xin đi trước

Thấy anh có ý muốn đi, cậu nắm tay anh lại

- Sao anh đi rồi, chúng ta còn rất nhiều chuyện cũ để ôn mà

- Chúng ta không có gì để nói cả " anh đáp "

- Đương nhiên có, hay bây giờ chúng ta nói về năm đó đi. Nói về cách mà anh khinh bỉ tôi lúc nghèo nàn ấy

- Cậu...

- hahah, thôi không nói vấn đề này nữa, mong là lần anh về nước này không phải vì nghe tên tôi trên báo tài chính mà muốn nói lại tình cũ nha

Nghe câu nói của cậu anh mới hoàn hồn, thoáng qua chút đau lòng cùng mất mát rồi lấy lại vẻ bình tĩnh trả lời

- Đúng là đã lâu chúng ta chưa gặp nhau, nhưng tôi về lần này không vì tài sản nhà cậu và chắc chắn không liên quan gì đến cậu

Nghe nói vậy Vương Nguyên cười khinh

- Bỏ qua khối tài sản đấy là hợp lí đi, vì anh không tài nào lấy được nó từ tay tôi đâu. Nhưng anh đã trở lại nơi này thì cùng tôi chơi một trò chơi đi Vương Tuấn Khải. Mà anh chắc sẽ đồng ý chơi nhỉ, vì hẳn anh không có sự lựa chọn, nếu từ chối thì cty anh sẽ như nào nhỉ. Phải nói là tâm huyết của anh sẽ bị tôi đánh sập trong bao lâu mới phải

Chí Hoành nãy giờ nghe hai người nói chuyện cũng đoán ra đó là ai, là Vương Nguyên người mà Tuấn Khải đã kể cho cậu nghe, là người anh yêu và cũng là người anh luôn nhớ nhung trong 3 năm nay. Tuy biết là người anh yêu nhưng cậu hiện tại cũng biết nếu cứ để anh như thế này thế nào cũng có chuyện cậu lên tiếng

- Đủ rồi, Tuấn Khải không chơi nữa chúng ta về thôi

Thiên Tỉ thấy náo nhiệt vậy nên cũng lên tiếng

- Mọi người mới gặp nhau mà sao cậu đồi về sớm vậy, hay ở đây chơi hồi nữa

- Chúng tôi không có thời gian

Nói rồi Chí Hoành kéo cậu định đi về, nhưng chưa bước được mấy bước thì thuốc mê bị bỏ trong ly rượu ban nãy cũng bắt đầu có tác dụng, đầu óc bắt đầu mơ hồ rồi họ ngất đi
Khi cả hai người kia đều bị tác dụng của thuốc làm ngất đi thì cậu đem anh về biệt thự nhà mình còn Thiên Tỉ vì giúp Vương Nnguyên nên cũng đưa Chí Hoành về biệt thự nhà mình nhốt thẳng vào phòng cho khách

---- dãy phân cách sau khi Tuấn Khải tĩnh lại-------------------

Khi về đến nhà cậu đem anh chực tiếp ném thẳng vào phòng rồi cứ ngồi đó nhìn anh cho tới lúc anh tĩnh lại
Khi tĩnh lại anh thấy mình đang ở một căn phòng toàn một màu đen âm u lạnh lẽo, khẽ rùng mình một cái rồi cũng lấy lại bình tĩnh quan sát xung quanh thật kỹ. Khi nhìn đến một góc nào đó trong phòng anh bắt gặp một hình ảnh quen thuộc đang ngồi nhìn mình bằng ánh mắt sắt lạnh mà cảm thấy hơi lo sợ
Người đó đương nhiên là Vương Nguyên, cậu mặc áo sơ mi trắng ngồi trên sa long trong một góc tối, bởi được một xíu ánh sáng nhẹ từ cửa sổ chíu vào kết hợp với khuôn mặt băng lãnh của cậu thì chỉ có thể làm cho người khác vừa nhìn vào chỉ có thể kiếp sợ mà ko dám lại gần. Tuấn Khải thấy cậu ngồi đó cùng một số kí ức lúc nãy ở quán bar biết mình mắc bẫy nên lên tiếng

- Vương Nguyên, vì sao tôi lại ở đây, Chí Hoành đâu rồi, cậu ấy hiện tại có sao không, chuyện chúng ta cậu ấy không liên quan, cậu không được làm hại cậu ấy

- Anh yên tâm tôi ko làm gì cậu ta đâu chỉ muốn mời cậu ta làm khách vài ngày thôi

Nghe cậu nói vậy anh thoáng chốc bất an hỏi

- Cậu thật sự muốn gì đây Vương Nguyên ?

- Không gì cả?

- Lúc nãy là do cậu bỏ thuốc tôi

- Đúng vậy

- Cậu có phải là Vương Nguyên mà tôi quen biết không, cậu thay đổi quá nhiều rồi

Cậu với gương mặt lạnh trả lời

- Vương Nguyên lúc trước, người lúc nào cũng ngây thơ cho là tình yêu có thể thắng tất cả, cho là người hắn yêu sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn, cho là người đó sẽ cùng hắn vượt qua tất cả. Vương Nguyên đó đã chết từ 3 năm trước

- Cậu...

Nghe cậu nói vậy anh không biết nên nói tiếp như thế nào nữa. Vì chính anh là người ra đi, chính anh rời bỏ cậu và cũng chính anh là người khiến cậu bị tổn thương, anh chính là người đã sai mà

Thấy anh ko nói gì cậu lên tiếng

- Ko có gì để nói à, mà sẵn tiện cũng cho anh biết " trò chơi của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi "

____________________________________

Bản thân không giỏi văn nên nhận mọi sự góp ý từ mọi người, cảm ơn vì đã đọc 💋💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co