(Nguyên Khải/Thiên Khải)Thay đổi...liệu còn kịp!!!
C4. ANH EM
Cả 3 cùng đi với nhau trên hành lang, anh dẫn họ đi từ sảnh đến đài phun rồi lại đi đến hoa viên rồi từ đó đi đến biệt viện, đi cho đến khi chân mỏi nhừ họ mới chịu dừng lại nghỉ ở ngôi đình nhỏ ngay hồ. Nói là đình nhỏ nhưng nó lại được thiết kế thật lộng lẫy, máy chóp cao bốn trụ to lớn được chạm khắc hình rồng tinh xảo, cậu thích thú cứ ngắm nhìn khắp nơi, còn tự chạy lại đứng nhìn dòng nước nhân tạo trong hồ, còn bất giác cười tươi. hắn nhìn cậu bỗng nghệch ra đây là lần đầu từ trước đến nay hắn thấy cậu cười vui vẻ như thế khi có hắn đi cùng trước giờ luôn chỉ thấy cậu cúi gầm mặt xuống đất mà thôi ai nói gì cũng chỉ biết núp sau lưng mẹ, nếu không sẽ đứng chịu bị la mắng. - thích lắm sao!không biết từ bao giờ anh đã đi đến bên cạnh cậu.- ukm, thật sự rất thích.- Nơi không có nên có thể để chân xuống được đấy cậu có muốn thử không.
Chần chừ một lát cuối cùng cậu cũng đồng ý vì thật sự cậu rất thích, cởi giầy ra để chân trong làn nước mát lạnh thật sự là rất thích bất giác cậu cười híp cả mắt, thời gian bây giờ làm cậu muốn nó dừng lại vì hiện tại cậu đang rất vui mà không sợ bất kỳ ai gây tổn thương cho mình nó giống như là một phép màu vậy.- Cảm ơn anh, anh thật là tốt.Bất ngờ vì cậu lại nói như vậy nhưng rồi anh cũng chỉ gật đầu như đáp lại lời cảm ơn từ cậu mà thôi.- Chơi có vẻ vui nhỉ, quên luôn cả thằng anh này rồi à.
sững người trước câu nói của hắn, nụ cười trên môi cậu dần chợp tắt thay vào đó là sự rụt rè lo lắng.- Em không có. - Thật sự không có sao, lúc nảy vui lắm mà còn cười nữa cơ đấy.- Em... em...anh nhìn họ mà hiếu kỳ, chẳng phải chỉ cười thôi sao.- Có gì mà sợ, cậu ta là anh cậu có phải cọp đâu mà lại sợ. cậu im lặng không nói gì.- hừ, anh ta không làm anh cậu thì tôi làm anh cậu mắc gì mà sợ cậu ta như vậy, tôi là anh cậu rồi sau này không cần sợ anh ta ăn hiếp cậu nữa nghe chưa.- Hả??? Cậu thật sự bị doạ sợ rồi lại có người muốn làm anh cậu, còn muốn đứng ra bảo vệ cậu nữa như vầy là sao.- ha hay thật nay còn có người chịu nhận làm anh nữa cơ đấy. - Cậu nói vậy là có ý gì? tôi nhận cậu ấy làm em thì đã sao, nếu cậu không làm anh được thì hãy để tui làm giùm cậu.- hừ muốn thì cứ làm tôi đây không cản.Hắn nói với vẻ đầy tức tối quay sang nhìn nơi khác.- Sao không trả lời, không muốn sao.- không...không phải vậy.- vậy coi như đã đồng ý.cậu đơ ra sao lại có người bá đạo như vầy chứ.- Cậu cũng nên gọi một tiếng anh đi chứ. - A..anh.- Ừ tốt lắm để xem, vậy sau này tôi sẽ gọi cậu là Tiểu Khải được không dù gì cậu cũng nhỏ tuổi hơn tôi.- A..dạ.đứng một bên xem màng diễn nhận anh em này thật sự làm hắn mệt muốn chết đi được.- Nhận anh cũng nhận xong rồi, còn muốn ở đây tới bao giờ.- Cậu là Vương Nguyên, bây giờ tôi đã là anh của Tiểu Khải nên coi như chúng ta
là bạn tôi sẽ gọi cậu là Nguyên cậu có thể gọi tôi là Thiên là được rồi.
Im lặng nhìn người con trai mới vừa cướp mất đi danh hiệu làm anh của hắn bây giờ còn muốn làm bạn với hắn, thật sự khó mà tiếp nhận được việt này mà.- Sao cũng được.- Cậu trước kia gọi Tiểu Khải là gì?Hắn không lẻ phải nói là từ trước tới nay hắn chưa hề gọi cậu là gì hay sao, mỗi lần muốn cậu làm cái gì hay nói với cậu cái gì cũng đều kêu ê này ê nọ, có lúc còn nói trống không thì lấy đâu ra tên gọi bây giờ, thật mệt não mà. Trông khi hắn đang suy nghĩ thì cậu chỉ im lặng cúi mặt làm như không biết gì hết nhưng trông thật không cam lòng.- Thì kêu là em, Tuấn Khải là em tôi không gọi là em thì gọi là gì bây giờ.- Ừ.Chỉ một câu này thôi đã làm cậu vui như mở hội trong lòng rồi, từ trước tới nay Vương Nguyên chưa bao giờ nói như vậy cả như bây giờ lại chịu nói như thế thật sự là làm cậu không thể nói nên lời.Cho dù là giả cũng được, chỉ cần được một lần anh coi mình là em thì đã là niềm hạnh phúc nhất đối với mình rồi. Họ nói chuyện với nhau cũng không gọi là vui vẻ nhưng nó cũng được xem là một cuộc nói chuyện hài hoà, không có bất kỳ toan tính hay ý nghĩ trái ngược nào trong đó cả. Nói được một lúc lâu cậu mới phát giác ra hiện giờ trời đã dần khuya nhưng sao vẫn chưa thấy ba mẹ đến đưa cậu chứ, cậu không nghĩ rằng bữa tiệc sẽ lâu như thế đâu. - Anh Thiên sao mọi người nói chuyện lâu quá vậy, trời đã tối lắm rồi, em...em..- Sao muốn về nhà rồi à!Cậu lặng im rồi nhẹ gật đầu. Hắn chỉ liết nhìn cậu lấy một cái, trong thâm tâm vô cùng chán ghét cái thể loại này nhu nhược, mềm yếu cho ai xem. - Nếu muốn về thì tự đi mà kiếm ba và dì để đưa em về, ở đây thắc mắc hỏi để làm gì. Thật sự là không kiên nể mà nói thẳng ra với cậu, dù đã quen với cách cư xử này của hắn đối cậu nhưng trong lòng cũng dân lên cảm giác ủy khuất, thật ra thì cậu đã nói sai cái gì sao mà làm anh cậu phải nổi giận như thế chứ. Nhìn vẻ mặt ủy khuất của cậu Thiên đành nói:- Tiệc bây giờ chắc vừa mới bắt đầu thôi, lúc nào tiệc sinh nhật của anh cũng đều làm rất trể có khi tới gần 1 hay 2 giờ sáng mới xong lận nên nếu em mệt thì hãy nói anh đưa em đi nghỉ. - Dạ không cần đâu ạ!Thật sự là rất lâu sau, vậy đợi ba mẹ xong thì hẳn về vậy. Không gian bỗng tĩnh lặng đi chẳng ai nói với ai điều gì mỗi người đều chọn cho mình một góc để ngồi ra đấy, trong đình nhỏ có ba thân ảnh ngồi đối lưng với nhau như đang suy tư như đang tận hưởng cảm giác thanh bình này. Thế nhưng sự yên tỉnh đó không giữ được bao lâu thì đã bị phá vỡ bởi bột tiếng 'đinh' rõ to, anh và hắn đồng loạt hướng ánh nhìn về nơi phát ra âm thanh ấy. Không ai khác người làm nên âm thanh đấy chính là Tuấn Khải hiện giờ cậu đã ngồi ôm đầu một góc bên cây cột với vẻ mặt đầy ai oán. Điều này bất giác lại làm cho anh và hắn đồng loạt nâng lên khoé môi trong tâm cùng chung một suy nghĩ 'ngu ngốc'. Uri
Chần chừ một lát cuối cùng cậu cũng đồng ý vì thật sự cậu rất thích, cởi giầy ra để chân trong làn nước mát lạnh thật sự là rất thích bất giác cậu cười híp cả mắt, thời gian bây giờ làm cậu muốn nó dừng lại vì hiện tại cậu đang rất vui mà không sợ bất kỳ ai gây tổn thương cho mình nó giống như là một phép màu vậy.- Cảm ơn anh, anh thật là tốt.Bất ngờ vì cậu lại nói như vậy nhưng rồi anh cũng chỉ gật đầu như đáp lại lời cảm ơn từ cậu mà thôi.- Chơi có vẻ vui nhỉ, quên luôn cả thằng anh này rồi à.
sững người trước câu nói của hắn, nụ cười trên môi cậu dần chợp tắt thay vào đó là sự rụt rè lo lắng.- Em không có. - Thật sự không có sao, lúc nảy vui lắm mà còn cười nữa cơ đấy.- Em... em...anh nhìn họ mà hiếu kỳ, chẳng phải chỉ cười thôi sao.- Có gì mà sợ, cậu ta là anh cậu có phải cọp đâu mà lại sợ. cậu im lặng không nói gì.- hừ, anh ta không làm anh cậu thì tôi làm anh cậu mắc gì mà sợ cậu ta như vậy, tôi là anh cậu rồi sau này không cần sợ anh ta ăn hiếp cậu nữa nghe chưa.- Hả??? Cậu thật sự bị doạ sợ rồi lại có người muốn làm anh cậu, còn muốn đứng ra bảo vệ cậu nữa như vầy là sao.- ha hay thật nay còn có người chịu nhận làm anh nữa cơ đấy. - Cậu nói vậy là có ý gì? tôi nhận cậu ấy làm em thì đã sao, nếu cậu không làm anh được thì hãy để tui làm giùm cậu.- hừ muốn thì cứ làm tôi đây không cản.Hắn nói với vẻ đầy tức tối quay sang nhìn nơi khác.- Sao không trả lời, không muốn sao.- không...không phải vậy.- vậy coi như đã đồng ý.cậu đơ ra sao lại có người bá đạo như vầy chứ.- Cậu cũng nên gọi một tiếng anh đi chứ. - A..anh.- Ừ tốt lắm để xem, vậy sau này tôi sẽ gọi cậu là Tiểu Khải được không dù gì cậu cũng nhỏ tuổi hơn tôi.- A..dạ.đứng một bên xem màng diễn nhận anh em này thật sự làm hắn mệt muốn chết đi được.- Nhận anh cũng nhận xong rồi, còn muốn ở đây tới bao giờ.- Cậu là Vương Nguyên, bây giờ tôi đã là anh của Tiểu Khải nên coi như chúng ta
là bạn tôi sẽ gọi cậu là Nguyên cậu có thể gọi tôi là Thiên là được rồi.
Im lặng nhìn người con trai mới vừa cướp mất đi danh hiệu làm anh của hắn bây giờ còn muốn làm bạn với hắn, thật sự khó mà tiếp nhận được việt này mà.- Sao cũng được.- Cậu trước kia gọi Tiểu Khải là gì?Hắn không lẻ phải nói là từ trước tới nay hắn chưa hề gọi cậu là gì hay sao, mỗi lần muốn cậu làm cái gì hay nói với cậu cái gì cũng đều kêu ê này ê nọ, có lúc còn nói trống không thì lấy đâu ra tên gọi bây giờ, thật mệt não mà. Trông khi hắn đang suy nghĩ thì cậu chỉ im lặng cúi mặt làm như không biết gì hết nhưng trông thật không cam lòng.- Thì kêu là em, Tuấn Khải là em tôi không gọi là em thì gọi là gì bây giờ.- Ừ.Chỉ một câu này thôi đã làm cậu vui như mở hội trong lòng rồi, từ trước tới nay Vương Nguyên chưa bao giờ nói như vậy cả như bây giờ lại chịu nói như thế thật sự là làm cậu không thể nói nên lời.Cho dù là giả cũng được, chỉ cần được một lần anh coi mình là em thì đã là niềm hạnh phúc nhất đối với mình rồi. Họ nói chuyện với nhau cũng không gọi là vui vẻ nhưng nó cũng được xem là một cuộc nói chuyện hài hoà, không có bất kỳ toan tính hay ý nghĩ trái ngược nào trong đó cả. Nói được một lúc lâu cậu mới phát giác ra hiện giờ trời đã dần khuya nhưng sao vẫn chưa thấy ba mẹ đến đưa cậu chứ, cậu không nghĩ rằng bữa tiệc sẽ lâu như thế đâu. - Anh Thiên sao mọi người nói chuyện lâu quá vậy, trời đã tối lắm rồi, em...em..- Sao muốn về nhà rồi à!Cậu lặng im rồi nhẹ gật đầu. Hắn chỉ liết nhìn cậu lấy một cái, trong thâm tâm vô cùng chán ghét cái thể loại này nhu nhược, mềm yếu cho ai xem. - Nếu muốn về thì tự đi mà kiếm ba và dì để đưa em về, ở đây thắc mắc hỏi để làm gì. Thật sự là không kiên nể mà nói thẳng ra với cậu, dù đã quen với cách cư xử này của hắn đối cậu nhưng trong lòng cũng dân lên cảm giác ủy khuất, thật ra thì cậu đã nói sai cái gì sao mà làm anh cậu phải nổi giận như thế chứ. Nhìn vẻ mặt ủy khuất của cậu Thiên đành nói:- Tiệc bây giờ chắc vừa mới bắt đầu thôi, lúc nào tiệc sinh nhật của anh cũng đều làm rất trể có khi tới gần 1 hay 2 giờ sáng mới xong lận nên nếu em mệt thì hãy nói anh đưa em đi nghỉ. - Dạ không cần đâu ạ!Thật sự là rất lâu sau, vậy đợi ba mẹ xong thì hẳn về vậy. Không gian bỗng tĩnh lặng đi chẳng ai nói với ai điều gì mỗi người đều chọn cho mình một góc để ngồi ra đấy, trong đình nhỏ có ba thân ảnh ngồi đối lưng với nhau như đang suy tư như đang tận hưởng cảm giác thanh bình này. Thế nhưng sự yên tỉnh đó không giữ được bao lâu thì đã bị phá vỡ bởi bột tiếng 'đinh' rõ to, anh và hắn đồng loạt hướng ánh nhìn về nơi phát ra âm thanh ấy. Không ai khác người làm nên âm thanh đấy chính là Tuấn Khải hiện giờ cậu đã ngồi ôm đầu một góc bên cây cột với vẻ mặt đầy ai oán. Điều này bất giác lại làm cho anh và hắn đồng loạt nâng lên khoé môi trong tâm cùng chung một suy nghĩ 'ngu ngốc'. Uri
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co