Truyen3h.Co

(Nguyên Khải/Thiên Khải)Thay đổi...liệu còn kịp!!!

CHƯƠNG 14

LKM_Uri

Ngày bắt đầu đi thi, trong tâm cậu đang run lên kèm theo đó là hồi hợp kéo dài, tay chân không tự chủ run lên từng cơn, mặc dù cậu đã rất nhiều lần trải qua các kỳ thi tương tự như thế nhưng không hiểu sao kỳ thi lần này lại làm cho cậu phải lo sợ đến thế, chắc có lẽ đây là kỳ thi sẽ quyết định lấy cuộc sống của cậu, quyết định lấy niềm vui lẫn hy vọng trong tâm cậu.

Bước vào phòng thi cậu cố hết sức trấn định lại tâm lý của mình, hít thở lưu thông xong cậu liền chú tâm vào bài làm. Sau 2 tiếng trôi qua kỳ thi cũng đã kết thúc, cậu đi ra với tâm tình không vui cũng không buồn, nhìn thấy cậu đang dần bước ra Chí Hoành liền đi tới, khoác tay lên vai cậu hơi:

- Sao thế, làm bài không được sao?

- Không phải.

Cậu lắc đầu trả lời anh.

- Nếu không phải làm bài không được vậy tại sao tâm tình lại chả thấy vui vẻ gì vậy, nào có chuyện gì nói tớ nghe.

Tuấn Khải nhìn Chí Hoành thật lâu, định mở miệng nhưng rồi lại lắc đầu không nói gì, Chí Hoành thấy thế cũng chả ép cậu nói, liền đi theo sau cậu. Khi cả hai đi được một khoảng khá xa, Chí Hoành bèn mở miệng nói :

- Vậy cậu đã định là sẽ học trường nào chưa, hay là cậu học cùng trường với tớ đi há.

- Ưm ...mình cũng chưa biết nữa, nhưng chắc có thể mình sẽ không học ở đó được đâu, vì mình đã lựa được một ngôi trường thích họp rồi, đó cũng là ước mơ của mình nữa.

- Ừm... Nếu đã lựa được rồi thì thôi vậy, nhưng nếu như có gì không hiểu thì cứ việc gọi cho tớ, tớ sẽ đến ngay.

- ừm.

Cả hai cùng nhau đi về nhà, mặc dù vẫn còn chút luyến tiết. Về đến nhà cậu nhìn thấy đầu tiên là anh hai của cậu đang ngồi ngay trong phòng khách, cậu chào nhanh rồi lướt ngay lên phòng, với sự hối hả của cậu đã làm cho Vương Nguyên phải châu mày lại.

Từ khi nào em của hắn lại có thái độ hấp tấp như thế, chỉ vài ngày không về nhà mà đã được dạy hư rồi à, đúng thật là hư hỏng. Suy nghĩ trong đầu xong thì hắn cũng liền đứng dậy, đi ngay sau cậu lên lầu.

Cậu phát giác được hắn đang theo cậu, điều đó càng làm cho bước chân của cậu càng di chuyển nhanh hơn, chủ định chạy nhanh lên phòng rồi đống cửa lại, nhưng khi vừa đặt tay đến nắm cửa thì một lực từ phía sau đã đẩy ngã cậu lên tường, người đó dùng lực nắm chặc cổ tay cậu đưa lên, môi kề vài vành tai cậu thì thào.

- Em nay gan nhỉ, dán phớt lờ tôi à, chỉ mới ra ngoài có vài ngày mà đã học được cách chống đối tôi rồi cơ đấy.

Hơi thở nóng bức phả vào tai cậu, làm cho từng đợt cảm xúc trong cậu phải xao động, chân tay bủn rủn cả ra, nuốt một ngụm nước bọt nhưng cũng chẳng thể nói được một lời nào, cậu quay mặt sang nơi khác, để tránh đi đôi mắt đang thăm dò ấy. Nhưng cậu không biết được rằng việc làm của cậu đập vào mắt của hắn cứ như việc cậu đang trốn tránh một việc làm sai trái vậy.

Hắn lấy tay còn lại nâng mặt quay sang nhìn mình, đưa đôi mắt như một con chim ưng mà nhìn cậu, trong đó còn vươn lấy cả cảm xúc bực tức.

- Em trốn cái gì, không lẽ đã làm việc gì sai trái với tôi sao, sợ tôi phát hiện ra à.

Nói dứt câu hắn nở một nụ cười đầy khoái trá, nụ cười ấy làm cậu phải run lên bần bật, cậu sợ hắn sợ cái con người sáng nắng chiều mưa này, mặc dù cậu đã có tình cảm với hắn rồi, nhưng cậu vẫn sợ, vẫn sợ hắn sẽ tổn thương cậu, sẽ khinh khi cậu, sẽ tiếp tục như trước kia dừng những lời lẽ không hay để miệt thị cậu, cậu sợ điều đó sẽ phải tiếp diễn, cậu chỉ muốn được âm thầm nhìn hắn, âm thầm giao con tim này cho hắn, mặc cho hắn sẽ chà đạp nó đi cậu vẫn sẽ cam tâm tình nguyện mà hiến dâng, nhưng sâu trong tâm cậu vẫn run vì sợ, sợ rằng chính bản thân mình sẽ chẳng thể nào chấp nhận nổi, không thể nào nhìn lấy hắn miệt thị cậu.

Cậu bèn giật tay lại, ý định sẽ chạy đi, chạy đi khỏi nơi này để chẳng phải đau đớn như thế, chẳng phải đau đớn vì thích một người nhưng người đó lại chẳng hề đem lấy một chút tình cảm nào mà dành cho cậu. Cậu vụt đi thật nhanh, chạy ngay ra tới cửa phòng khách, sắp đi ra được tới cửa thì cậu cảm giác được một lực mạnh xuất phát ra từ sau mình, hắn vun tay lấy quật ngã cậu nằm dưới sàn, hiện tại đã gần xế nên trong nhà chẳng còn ai cả, cậu có muốn kêu cứu cũng chả có ai giúp được cậu.

Hắn dùng thân mình đè lấy cậu, dùng cánh tay rắn chắt trối chặc hai tay cậu, thì thào từng câu từng chữ một cách rõ ràng cho cậu nghe.

- Em đang thách thức tôi, em nên nhớ rõ em cũng chỉ là món đồ chơi của tôi, tôi thích làm gì thì làm, em có không muốn cũng chả làm được gì đâu.

Sợ!

Chính xác hiện tại nội tâm của cậu chỉ có duy nhất một ý nghĩ ' rất sợ'.








Uri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co