Truyen3h.Co

[NGUYÊN THIÊN] ĐÁNH MẤT NĂM NĂM

Chương 9: một chút ấm áp

cavangcuongNT

Vừa về đến nhà, là Thiên Tỉ xắn tay áo vào bếp chuẩn bị cơm tối, còn Vương Nguyên thì vào phòng, tắm lại một lượt nữa. Lúc ở studio, Anh chỉ có thể tắm qua loa, giờ cơ thể vẫn còn sữa tắm chưa được tẩy sạch.

Thời điểm Vương Nguyên tắm xong ra ngoài, Thiên Tỉ cũng đã chuẩn bị xong cơm tối, chỉ cần dọn lên nữa là có thể ăn. Thức ăn cũng khá đơn giản, một món canh, hai món mặn để ăn chung với cơm.

Vương Nguyên nhìn bàn thức ăn đơn giản, liền bĩu môi :

-" Sao đơn giản vậy"

-" Anh nghĩ tôi là đầu bếp nhà hàng năm sao" Thiên Tỉ buồn bực, đã nấu cho ăn rồi mà còn chê bai

-" Không thích ăn thì thôi tôi không phải osin của anh" toan dọn đi thì Vương Nguyên lại ngồi xuống.

-" Sao lại không ăn, tôi cũng chưa muốn đói chết" Vương Nguyên giả bộ than vãn " Haiz, Vất vả quay quảng cáo cả ngày, giờ có người lại muốn bỏ đói, mình thật là, vì ai mà cực khổ như vậy"

-" Được rồi, tôi thua" Thiên Tỉ trợn tròn mắt, giơ tay đầu hàng " Bây giờ tôi đi làm thêm món là được chứ gì"

-" Chỉ đùa một chút thôi, tôi cũng không phải heo" Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn Thiên Tỉ, cười đến ngọt ngào.

Thịch

Tim Thiên Tỉ đập mạnh một cái. Cậu liền bối rối như trốn chạy mà quay về phòng. Vương Nguyên nhìn theo bóng cậu, cười gian xảo, Lực sát thương của mình vẫn có tác dụng với Thiên Tỉ a.

-" Cậu không ăn sao" Tiếng Vương Nguyên từ bếp vang lên. Trong giọng nói còn mang thêm chút hưng phấn mà Thiên Tỉ khó lòng nhận thấy.

-" Anh ăn trước đi, tôi muốn tắm rửa một chút"

-" Vậy tôi chờ cậu ăn chung"

Thiên Tỉ thở dài, xoay người định lấy đồ đi tắm, thì chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

Là Kenvin gọi.

-" Em nghe đây Kenvin" Thiên Tỉ nhanh chóng bắt máy, .

-" Cậu có phải Là Jackson Yi không" một giọng đàn ông lạ ở đầu dây bên kia vang lên. Thiên Tỉ giật mình đứng thẳng người, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc đầy cảnh giác:

-" Anh là ai, Tại sao lại cầm điện thoại của Kenvin"

-" Thì ra cái cậu người nước ngoài này tên là Kenvin, Vậy cậu là gì của cậu ta, trong điện thoại tôi chỉ thấy có lưu số của mỗi cậu"

- " Là bạn, Anh ấy ở đây chỉ quen biết mỗi tôi, rốt cục anh ấy xảy ra chuyện gì rồi" Thiên Tỉ rất lo lắng.

-" Cũng không có chuyện gì lớn, cậu ta sảy ra chút rắc rối, giờ cậu đến đồn cảnh sát bảo lãnh cho cậu ta được không.

Thiên Tỉ nghe đến đây liền hoảng hồn, vội nói " Được" sau đó vớ lấy áo vest chạy như bay ra khỏi phòng. Lúc đi ngang qua phòng bếp thấy Vương Nguyên đang ngồi bấm điện thoại, liền nói:

-" Kenvin có chút chuyện, tôi phải ra ngoài, Anh ăn trước đi đừng chờ tôi"

Nói xong cũng không đợi Vương Nguyên kịp phản ứng, đã rời khỏi nhà.

Vương Nguyên lúc này mặt dần lạnh, lại là Kenvin, rốt cục hai người có quan hệ gì, tại sao cậu lại quan tâm đến anh ta thái quá như vậy. Càng nghĩ anh lại càng thấy buồn bực, tâm trạng mới tốt đẹp lên chút liền trở nên tăm tối, khẩu vị cũng chẳng còn, khó chịu bỏ về phòng mình.

Thiên Tỉ lo lắng đến dồn cảnh sát thì mới biết được mọi việc, Thì ra Kenvin vì can ngăn người khác đánh nhau mà bị đánh, rồi lúc cảnh sát đến, hiểu lầm rồi bị bắt luôn về đồn.

Thiên Tỉ buồn cười trong lòng, nhớ lại lần đầu gặp Kenvin hình như cũng là vì bảo vệ người khác mà bị đánh cho bầm dập. Lúc đó còn hại cậu vì mặc chung đồng phục có logo trường mà bị lôi lên xe cứu thương , đúng hôm đó cậu có buổi thi, thế là hại cậu phải học lại môn đó một lần. Nhưng mà cũng nhờ vậy mà quen biết nhau. Lâu lâu lại bị kéo vào mớ rắc rối thích lo chuyện bao đồng của Anh nữa. Mà cứ nghĩ những chuyện này chỉ sảy ra bên Anh thôi, không ngờ về đến Trung Quốc rồi mà vẫn gặp phải. Đã vậy, còn bị bắt đến dồn cảnh sát nữa, đúng là không khiến cậu hết lo được mà.

Sau khi làm xong thủ tục bảo lãnh, Kenvin cũng được thả ra. Vừa thấy cậu, Kenvin đã cười hì hì tiếng lại:

-"Yi . Lại khiến em lo lắng rồi" Vừa nói vừa tự xoa đầu mình.

Nhìn thấy mấy vết xanh xanh, tím tím trên mặt Kenvin, Thiên Tỉ Vừa bực mình cũng vừa buồn cười, mấy lời định mắng cũng không thể nói ra miệng, chỉ đành bất đắc dĩ kéo anh ra xe.

-" Ngồi yên ở đây chờ em" nói xong,đóng cửa xe rồi rời khỏi.

Một lúc sau quay lại, trên tay là một ít thuốc sát trùng.

-" Chỉ bị thương nhẹ thôi" Kenvin trong lòng ấm áp.

Thiên Tỉ không đáp, Chỉ nhẹ nhàng thấm một ít thuốc sát trùng lên bông rồi xoa lên mấy vết xanh tím trên mặt.

-" A.." Kenvin đau đến nhăn mày.

-" Cố chịu chút" Thiên TỈ ôn nhu nói, cố giảm nhẹ lực trên tay.

-" Anh biết rồi, hì hì"

Nhìn gương mặt sưng húp không còn hình dạng đang cố nhịn đau mỉm cười, Thiên Tỉ cuối cùng cũng không giữ được gương mặt cao lãnh phải phì cười theo:

-" Còn có lần sau em sẽ không quan tâm anh nữa"

- " Anh biết rồi mà" Kenvin cầm tay cậu, giả vờ làm nũng.

-" Cũng không biết anh nói câu này lần thứ bao nhiêu.

-" Lần này là lần cuối"

-" Câu này lần trước ở Anh cũng nói rồi, còn có lần trước, trước nữa" Thiên Tỉ liếc nhìn anh " Lần nào cũng là lần cuối"

-" Anh biết rồi mà" Kenvin cúi đầu ủy khuất.

-" Tha cho anh" Thiên Tỉ cười lớn " Đã ăn gì chưa"

-" Chưa, đói muốn chết đi được" Kenvin xoa xoa bụng, đáng thương nhìn Thiên Tỉ.

-" Vậy Thì đi ăn thôi" Thiên Tỉ khởi động xe đi tìm một nhà hàng.

Vương Nguyên lúc này ở nhà càng lúc càng khó chịu, cứ đi ra đi vào không tài nào ngủ được, Cứ chốc lát lại nhìn đồng hồ.

Lúc Thiên Tỉ bước vào nhà đã hơn 12 giờ nhưng đèn vẫn còn sáng, Vương Nguyên thì đang ngồi khoanh tay ở ghế sofa, khuôn mặt cực kỳ đáng sợ. Thiên Tỉ ngạc nhiên lên tiếng:

-" Sao Anh còn chưa ngủ" Vừa nói vừa đi xuống bếp tìm nước uống, cũng không nhận ra ai kia đang tức giận.

-" Chưa muốn ngủ" Tiếng Vương Nguyên Từ phòng khách vọng đến. Giọng nói cũng lạnh lùng đến đáng sợ, nhưng Thiên Tỉ vẫn không chú ý đến

Thiên Tỉ uống nước xong, lúc này mới chú ý đến bàn thức ăn vẫn còn y nguyên trên bàn, mày đẹp bắt đầu chau lại. Đi thẳng đến phòng khách ngồi xuống đối diện Vương Nguyên:

-" Anh chưa ăn tối"

-" Không muốn ăn"

-" Mau xuống ăn, tôi đi hâm lại cho nóng" Thiên Tỉ toan đứng dậy.

-" KHÔNG CẦN" Vương Nguyên bực mình hét lớn

-" Anh nổi nóng cái gì, không muốn ăn thì nhịn" Giọng Thiên Tỉ cũng lớn không kém.

Cậu bực mình bỏ về phòng, Vương Nguyên chết tiệt, mình vì ai mà nói như vậy, không muốn ăn thì thôi, cậu đã cố gắn nấu ngon như vậy, nói không ăn liền không ăn.

Đáng ghét.

Thiên Tỉ hung hăng đạp vài phát vào giường, chờ cho cơn giận tiêu tán bớt, mới đi tắm. Tắm xong còn chẳng thèm lau đầu cho khô mà bò lên giường ngủ.

Mệt chết cậu đi được, cả thể xác và tinh thần . Đúng là không cho người ta sống nổi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co