Nguyen Thuong Chau Nhat Ma
vì nghe chaewon nói rằng nhà chị ấy cũng thuận đường về nhà mình nên bạn minju hôm nay sẽ là kẻ bám đuôi của kim chaewon. đợi đến lúc kim chaewon đi qua khỏi nhà mình rồi thì kim minju phóng ra khỏi nhà đuổi theo. bạn kim lớn quẹo phải ngay ngã tư và rẽ vào một tiệm bánh ngọt. kim minju đợi rất lâu vẫn không thấy bạn kim lớn ra khỏi tiệm bánh đó nên đành bỏ cuộc đi về. rồi đột nhiên về đến nhà máu tò mò nổi lên nên bạn kim bé quyết định từ nay về sau sẽ theo dõi kim chaewon. và cứ thế suốt một tuần theo dõi, ngày nào bạn kim bé cũng thấy chị ấy rẽ vào tiệm bánh đấy nhưng lại không thấy rời khỏi. thế là kế hoạch theo dõi thay đổi, kim minju quyết định sau giờ học sẽ về nhà thay đồ xong sẽ ghé qua tiệm bánh đó. "kính chào quý khách." - giọng của một bác trung niên cất lênminju đến quầy order vài loại bánh và trà rồi kiếm một vị trí thật tốt để ngồi ngắm tiệm bánh. tiệm khá rộng và sáng sủa với tông màu xanh mint là chủ yếu. hơn hết mọi thứ dùng để trang trí cho quán đều có hơi hướng hoàng gia. "chaewon à mang bánh ra cho khách nè con." - vẫn là giọng bác trung niên kia nhưng lại khiến minju chú ý vì xuất hiện cái tên 'chaewon'. minju nhìn qua thì thấy chaewon bước ra với mái tóc được buộc gọn gàng, mặc áo sơ mi trắng và mang tạp dề trông rất là đáng yêu đó. đáng yêu cái gì chứ? mày điên à kim minju?"bánh của em nè." - trong lúc bạn kim bé đang lơ đãng trong mớ suy nghĩ kì lạ của mình thì chị ấy đã mang bánh đến bàn"chị làm ở đây hả?" "đúng rồi." "sao chị nói nhà chị thuận đường về nhà với em?""nhà chị ở đây mà." "nhưng đây là tiệm bánh mà." "nhà chị mở tiệm bánh. ở dưới đây có không gian tốt nên mở tiệm kinh doanh, ở tầng trên là nhà." nghe xong minju chỉ biết cúi gầm mặt khóc không thành tiếng. nói trắng ra là đang quê một cục vì lỡ nghi ngờ người ta."em theo dõi chị hả?" - chaewon thắc mắc"em xin lỗi." - minju thành thật"chị không có ý xấu với em đâu. chị chỉ thích em vậy thôi. đi đằng sau em mỗi lúc đi học về để dễ quan sát em hơn, như thế sẽ tiện bảo vệ em. thôi chị đi làm việc tiếp đây. em ăn ngon miệng nha."kim chaewon nói xong đột nhiên giật mình vì chả hiểu sao lại nói ra một cách thành thật như vậy. chính xác là chị ấy đã bày tỏ cả tấm chân tình ra với bạn kim bé rồi đó. "còn việc chụp hình em là vì muốn lưu lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp của em, em cười xinh lắm. nếu em không thích chị sẽ xóa hết vậy." vừa mới quay bước đi đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó nên quay lại nói cho hết tấm chân tình cất giấu bao lâu nay.lỡ điên rồi thì chịu vậy"à thôi đừng xóa, tấm nào xinh xinh thì gửi cho em xem với nhé." kim minju nói xong liền cười một cái rõ tươi khiến tim ai kia lệch mất một nhịp. nhìn thấy em cười bất giác cũng cười theo, trông ngốc nghếch lắm nhưng lại đáng yêu làm sao ấy. kim minju ngồi đó vừa ăn bánh vừa ngắm người ta làm việc mà lâu lâu lại cười một mình như bị điên. mày làm sao nữa vậy kim minju? cơ mà mồ hôi nhễ nhại như thế trông quyến rũ quá cơ, kim chaewon lại đây em lau mồ hôi giúp cho nè. ơ khoan, mày bị điên thật à? sao lại có cái đống suy nghĩ này cơ chứ? không nhưng mà wonwon vừa đáng yêu vừa quyến rũ này phải là của minmin. kim minju vừa nghĩ vừa cười xong lại tự tát vào mặt mình như bị dở hơi. kim minju thấy không ổn rồi nên phải thanh toán rồi đi về thôi. "chị ơi cho em thanh toán." - minju gọi khi thấy chaewon đi ngang qua chỗ mình ngồi"em cứ về đi. không cần trả tiền." "ơ sao thế ạ?" "em tình cờ là khách hàng may mắn của chị nên không cần trả tiền. coi như chị mời, cứ về đi. về nhà cẩn thận nha. minmin, tạm biệt em, ngủ ngon." nói rồi quay lưng đi mất tiêu trong khi người ta còn chưa kịp nói lời cảm ơn. bác trung niên kia là mẹ của chị ấy, bác có vẻ đã quan sát nãy giờ nên nhìn em cười cười rồi quay sang nhìn theo bóng chaewon. em cũng cười chào bác rồi bước ra khỏi quán với toàn những suy nghĩ kì lạ. lạ, lạ lắm, rất là lạ luôn. tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co