Nguyet Ha Nhat Lang Fanfic Muichiro X Reader Kimetsu No Yaiba
"Y/n, có nhìn rõ không đó?"
"Tớ ổn mà".Nhóm học sinh cấp 3 khoảng 5 người, bị lạc đoàn sau chuyến dã ngoại. Trời càng về tối, điện thoại mất sóng, họ chỉ biết men theo vách núi để tìm lối ra con đường mòn.Cây cỏ rậm rạp đẫm sương khiến nền đất phía dưới trơn trượt.Một thứ gì đó nhớp nháp lạnh lạnh lướt dưới chân Y/n, cô nhìn xuống."Á, rắn..."Cả đám phát hoảng cắm đầu chạy về phía trước. Riêng Y/n vì giẫm lên phần thân của con rắn nên trượt chân, lăn thẳng xuống vực."Aaaaaaa..."Tiếng kêu thất thanh vọng lại. Đám học sinh mặt cắt không còn giọt máu, tim đập, chân run."Phải nhanh chóng về trại cầu cứu sự giúp đỡ thôi" - một đứa lên tiếng, rồi cả bọn lê lết kéo nhau tiếp tục dò đường.***"Mình...sẽ chết thế này sao?"Y/n nhắm mắt, buông xuôi."Bịch"."A".Thực ra không đau lắm vì hình như Y/n rơi vào một cái gì đó chứ không phải nền đất. Mùi hương dễ chịu như mùi bạc hà thoang thoảng.Cô mở mắt. Dưới ánh trăng sáng, Y/n nhìn rõ người nằm bên dưới là một cậu con trai, khá trẻ, có lẽ trạc tuổi cô. Mái tóc dài như suối với phần đuôi màu xanh bạc hà, gương mặt thanh tú, nhưng lại có một vài vết bớt đỏ trên má và trán. Cậu nhắm mắt bất động, có lẽ do ảnh hưởng từ cú ngã vừa rồi."Này cậu...không sao chứ?"Cậu trai thình lình mở mắt - đôi mắt xanh ngọc bích tuyệt đẹp, trong veo.Nhanh chóng đứng dậy, Y/n lắp bắp: "Cảm ơn, nhờ cậu đã cứu tôi một mạng".Lúc này, cô mới để ý trang phục cậu mặc khá lạ. Bộ quần áo rộng thùng thình như nuốt trọn cơ thể, khiến cậu càng nhỏ con."Không cần cảm ơn" - Cậu con trai cất lời, chất giọng mơ hồ, nhẹ tựa sương.Cậu đứng dậy, phủi sạch quần áo. Ánh trăng tỏ khắp khu rừng, chàng hoa niên đứng đó, im lặng mỉm cười.Y/n chỉ biết lặng người đứng ngắm. Ngây ngất."Cô tò mò về mấy vết này nên dán mắt vào mặt tôi à?" - Cậu chỉ vào mấy vết chàm trên mặt."À không, không đâu..." - Y/n xua tay chữa ngượng. Thực ra, thứ thu hút cô là dáng vẻ thần tiên của người con trai đó."Sao cô lại rơi từ trên đó xuống?" - cậu hỏi."Tôi bị lạc đoàn, sau đó trượt chân, và...ngã. Một lần nữa cảm ơn cậu đã đỡ tôi".Cậu bật cười thành tiếng: "Tôi đã nói không cần quan tâm đến ơn huệ rồi mà"."Nhưng...cậu có sao không?""Không sao"."Sao cậu lại ở đây một mình vào giờ này?""Nhà tôi ở đây".Những câu trả lời của cậu con trai này càng ngày càng khiến Y/n khó hiểu. Cô nghĩ có lẽ cậu ta chỉ trả lời qua quýt xã giao cho xong nên cũng không hỏi kỹ."Tôi sẽ ngồi đây với cô đến khi có người đến đón...được chứ?"Y/n khẽ gật đầu. Đây là lần đầu tiên cô ở cạnh một người lạ qua đêm.Cậu con trai ngồi tựa gốc cây, nhắm mắt. Y/n ngồi cạnh, nhặt lấy que củi vẽ những hình thù vô nghĩa trên nền đất. "Cậu tên gì?""Muichiro"."Tôi là Y/n, rất vui được làm quen với cậu, ân nhân".Muichiro vẫn nhắm mắt, im lặng mỉm cười. Có trời mới biết cậu ta đang nghĩ gì.Hơi quê vì không được đáp lời, Y/n tiếp tục ngồi vạch những đường nguệch ngoạc trên đất, chờ đợi.Trời tảng sáng."Y/n, Y/n ơi, cậu có ở đây không?" - giọng nói quen thuộc của cô bạn trong đoàn từ phía xa vọng lại."Ơi, tớ ở đây" - cô hướng về phía tiếng gọi."Tớ có người đến đón rồi. Một lần nữa cảm ơn cậu nhé, ân..."Y/n vừa nói vừa quay người về phía Muichiro."...nhân...""Ơ...vừa ngồi đây mà..."
Cậu con trai rời đi tự bao giờ, không một tiếng động, tựa như tan vào làn sương buổi sớm mai, để lại hương bạc hà thoảng bay trong gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co