Truyen3h.Co

Nguyet Hac Da Khuc Mikatsuru

Một buổi chiều êm đềm với những tia nắng cam đỏ cuối ngày bao trùm lên cảnh vật. Đâu đây tiếng chim sẻ ríu rít hót vang trên những cành cây. Một ngọn gió thổi qua mang hơi nóng của ngày hè phả vào trong không trung.

Người ngồi dưới hiên nhà, tay phe phẩy chiếc quạt giấy đưa qua đưa lại. Trên trán một giọt mồ hôi trong vắt chảy xuống đôi gò má xinh đẹp đang ửng hồng lên vì nóng, chảy xuống chiếc cổ trắng ngần thanh mảnh rồi kết thúc ở xương quai xanh đầy quyến rũ. Mày đẹp khẽ cau lại, đôi gò má càng hồng hơn.

"Chết tiệt! Nóng quá đi!"

"Tsurumaru!"

Tsurumaru ngẩng đầu lên nhìn người vừa gọi tên hắn, đó là một nam nhân với mái tóc ngắn hơi rối màu xanh đen, đôi mắt màu hổ phách thật đẹp nhưng lại bị che đi một bên bởi tấm bịt mắt bằng da.

Y cười nói, trên tay mang theo đĩa daifuku "Hãy thử món ichigo daifuku này đi! Sẽ khiến ngươi cảm thấy dễ chịu hơn đấy. Ta đã làm chúng với đại nhân Masamune"

Tsurumaru nhón lấy một miếng đưa lên bỏ thẳng vào miệng. Miếng daifuku trắng trắng mềm mềm thơm vị gạo nếp thật dễ thương. Khi bỏ vào miệng, đầu lưỡi lập tức bị xâm chiếm bởi vị ngọt của đậu đỏ nhưng sau đó là vị chua của dâu tây khiến hắn khẽ cau mày.

"Oa! Cái này bất ngờ nha!"

"Ha ha. Có vẻ ngươi rất thích những điều bất ngờ nhỉ, Tsurumaru?"

"Ha ha. Shokudaikiri à, đời mà không có những điều bất ngờ thì nó sẽ chỉ trôi qua như một cái guồng quay trở đi trở lại nhạt nhẽo, vô vị tột cùng. Chính vì vậy ta muốn có thể cảm thụ cuộc sống này một cách trọn vẹn hơn qua từng điều bất ngờ và chắc chắn nó sẽ là những kỉ niệm đẹp mà chúng ta cần lưu giữ"

Mitsutada trông thấy đôi mắt vàng đẹp đẽ của hắn đang nhìn xa xăm về một phía vô định trước mặt. Nét mặt hiện rõ một niềm tiếc nuối thứ gì đó không thể diễn tả thành lời. Môi mỏng hắn cong lên tạo thành nụ cười nhàn nhạt mang chút bi thương.

"Tsurumaru? Ngươi ổn chứ?" Y lo lắng hỏi han hắn, giọng nói có chút khẩn trương.

"Không... không có gì..." Tsurumaru cúi đầu nhìn lòng bàn tay gầy gò của mình, cố nén cục nghẹn ở cổ họng xuống nói "Nếu biết trước sẽ xa cách như vậy thì từ đầu nên cố đối tốt với nhau"

"Ngươi... đang nói gì vậy?"

"À... không có gì đâu, đừng bận tâm. Có lẽ ta nên về phòng thôi, mạn phép cáo lui trước"

Mitsutada lặng thinh nhìn bóng dáng Tsurumaru khuất dần sau dãy hành lang mà thở dài. Bản thân y biết hắn thực sự có nỗi niềm muốn tâm sự, vậy mà dù có gặng hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa hắn cũng không chịu mở lòng với y.

Bóng đen in dài trên hành lang trông thật não nề làm sao.

.

"Tsurumaru!"

Một cậu nhóc kéo mạnh cửa phòng Tsurumaru, lớn tiếng gọi tên hắn. Đôi chân thon nhỏ với chiếc quần ngắn màu trắng nhanh nhẹn chạy tới. Tót cái đã trốn ra sau lưng hắn, nhịp thở gấp gáp cùng ánh mắt sợ hãi cầu cứu Tsurumaru.

"Oa! Từ từ nào... Có chuyện gì khiến ngươi sợ hãi vậy, Taikogane?"

"Á...ÁC MA!!" Cậu nhóc nói với tông giọng run rẩy, lắp bắp.

"Ác... ma??" Tsurumaru cũng hốt hoảng theo.

RẦM!!!

Cánh cửa bị đạp đổ một cách hung hăng khiến nó gãy thành hai mảnh. Tiếp đó một luồng sát khí dày đặc ngột ngạt bay vào bao vây lấy hai người như muốn nuốt chửng tất cả.

Ánh mắt Tsurumaru rực lên tia sáng màu vàng tinh tường, chân nhẹ quệt trên tấm tatami, tay phải khẽ đặt lên chuôi kiếm. Rồi một cái xoay người, thân ảnh mảnh mai lao vào vung một đường kiếm. Xinh đẹp như một chú hạc kiều diễm đang nhảy múa trong điệu nhảy mềm mại của riêng nó. Trên tay cầm thanh kiếm màu trắng thanh mảnh, hắn tiếp tục vung thêm đường kiếm nữa hòng kết thúc sự tồn tại của tên ác ma này.

KENG!!!

Một âm thanh khô khốc vang lên, đường kiếm tuyệt đẹp của hắn bị chặn lại.

"Chết tiệt! Tên ác ma này có công lực thâm hậu như vậy sao?" Hắn thầm rủa, hai hàm răng cắn chặt vào nhau tức giận, để đề phòng liền lùi về phía sau phòng thủ.

Trong luồng ám khí u ám ấy xuất hiện một thân ảnh từ từ tiến lại phía hai người, trên tay cầm một thanh Tachi uy nghi. Mái tóc nâu đất cùng nước da bánh mật, đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng lia tới kẻ đang trốn đằng sau Tsurumaru.

"Giỏi! Đã không biết ăn năn lại còn đi tìm người chống đỡ, để xem ta trừng phạt ngươi thế nào"

"Khoan... khoan đã, Ookurikara..." Cậu nhóc nhanh chóng giấu mặt sau người Tsurumaru mà sợ hãi cầu xin.

"Đợi đã... tại sao Ookurikara lại là ác ma? Rút cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?" Tsurumaru bối rối khó hiểu.

.

"Ha ha. Vậy là vì đạp phải đuôi của mèo con mà Taikogane bị Ookurikara mắng sao?" Tsurumaru cười một cách khoái chí sau khi nghe hai con người trẻ con này giải thích mọi chuyện "Thật là... từ sau phải xin lỗi rõ ràng nghe chưa?"

"Thực ra ta cũng định xin lỗi rồi nhưng nhìn mặt Ookurikara đáng sợ quá nên không còn cách nào khác ta phải bỏ chạy thôi" Làm bộ mặt phụng phịu hờn dỗi, Sadamune nói.

"Được rồi, ta biết ngươi đã cố gắng thế nào mà. Dù sao thì mọi chuyện cũng không có gì to tát. Bây giờ hai người đã bình tĩnh, có thể đàng hoàng xin lỗi nhau rồi đúng chứ?" Hắn ở giữa nhẹ nhàng dỗ dành cả hai "Nào, Taikogane. Ngươi là cậu bé ngoan phải không?"

Dường như cậu nhóc đã hết dỗi, khuôn miệng nhỏ khẽ mở ấp úng nói "Ookurikara, ta xin lỗi vì đã dẫm vào đuôi của mèo con và vì đã vô lễ với ngươi"

Ookurikara thở dài một cái rồi vẫn tông giọng lạnh lùng nói "Ta không quan tâm"

"Hả? Ngươi nói gì cơ? Ngươi không quan tâm mà lại đuổi theo ta suốt mấy dãy hành lang sao?"

Cậu nhóc bức xúc nhảy dựng lên lao về phía y đánh bùm bụp. Ookurikara chẳng còn tức giận mà ngược lại khóe miệng nhếch lên đôi chút, còn ánh mắt thì dịu đi vài phần. Có lẽ bởi ban nãy y vừa mới chợt nhận ra Sadamune sợ mình thế nào và y không muốn vậy. Chỉ là một chút chuyện cỏn con mà thôi y đáng lẽ không nên nổi giận với người nhà như thế. Ookurikara tự nhủ rằng từ nay về sau y nhất định sẽ kiểm soát cơn nóng giận của mình để không làm những người thân xung quanh bị tổn thương thêm lần nào nữa.

Tsurumaru nhìn họ vui vẻ nô đùa cùng nhau thì trong lòng cũng cảm thấy ấm áp theo, khóe môi bất giác kéo theo một nụ cười. Chưa lúc nào ở gia tộc Date khiến hắn cảm thấy buồn chán dù chỉ một chút. Họ, những con người cùng hắn chung sống trong thời thế loạn lạc này không những tốt bụng mà còn rất lạc quan yêu đời dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi được qua tay nhiều vị chủ nhân, hắn lại cảm thấy hạnh phúc đến thế.

Đúng rồi, chính là cảm giác hạnh phúc này, cái cảm giác hạnh phúc mà bao lâu qua hắn đã quên đi, hay đúng hơn là không thể cảm nhận được nó. Chính nó, cảm giác hạnh phúc khi được ở bên cạnh y.

Tại sao hắn lại nhớ tới y nữa rồi? Tại sao y lại đối xử quá đỗi nhẹ nhàng như vậy để rồi nửa đời sau hắn không sao quên được những ngọt ngào sủng nịnh khi ấy? Tại sao dù đã nhiều năm trôi qua vậy mà hình bóng y vẫn in sâu trong tâm trí hắn rõ mồn một đến thế? Tại sao... tại sao a?...

"Tsu...Tsurumaru?"

Sadamune bất ngờ nhìn hắn, đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên bởi lẽ người trước mặt kia đang rơi hai hàng lệ trong vắt xuống cặp má ửng hồng mà không có lí do.

"Hả? Ta... A! Lạ quá... sao... sao không ngừng được vậy?"

Tsurumaru vừa nói vừa cười trừ, tay đưa lên quệt đi giọt nước mắt. Nhưng thật lạ, tại sao nó không thể ngừng tuôn ra? Nước mắt chảy xuống chạm vào đầu lưỡi mặn chát, cổ họng hắn nghẹn ứ đau đớn, khó nhọc kìm nén để không phát ra những tiếng nấc. Rồi dường như không thể kìm nén được nữa, hắn khóc nấc lên thành từng tiếng. Sau mỗi tiếng nấc, trái tim hắn như bị bóp nghẹn thêm một chút đến nỗi muốn vỡ tung ra. Một tay ôm lấy lồng ngực tay kia bịt miệng lại cố không nấc lên nữa nhưng hắn không sao làm được.

Hai con người không biết phải làm gì, cũng không thể hiểu vì lí do gì khiến hắn đau khổ đến vậy đành chỉ biết im lặng ngồi bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co