Truyen3h.Co

Nguyet Lang Phong Tinh R18

Phong Tín bước vào căn phòng cao nhất trên đài Nguyệt Lãng.

Đài Nguyệt Lãng là đài các cao nhất kinh đô, nằm trông về phía tây nam nước Hạ Du. Đài có tất cả hai mươi mốt tầng, tầng cao nhất chỉ có duy nhất một căn phòng và đó cũng là căn phòng sang trọng nhất, đắt giá nhất.

Căn phòng này có tất cả sáu cửa chính và có tới năm cửa sổ. Thiết kế theo hình soáy tròn, hành lang dẫn lên cũng là hình soáy, trông về tám hướng.

Phong Tín khẽ đưa tay mở cánh cửa phòng, mùi trầm hương thoang thoảng ngay lập tức phả vào chóp mũi hắn. Phong Tín đưa chân bước vào trong, đóng cánh cửa lại, tiếng chuông gió trên góc cửa khẽ kêu leng keng vài điệu, đánh thức sự im ắng của không gian.

Bước qua ba gian có bình phong che chắn, Phong Tín nhìn vào trong chiếc giường lớn làm bằng gỗ đen nguyên khối được điêu khắc tinh xảo bên kia.

Tấm màn đỏ được buông ra, che đi người bên trong.

Phong Tín bước tới bàn trà, đặt một cái túi nhỏ xuống rồi cởi bỏ giáp phục. Lấy trong chiếc tủ lớn bên cạnh ra một bộ y phục gọn nhẹ, mặc vào.

Châm thêm một chút trầm hương mới, hắn bước tới vén tấm màn đỏ ra.

Trên chiếc giường mềm mại một thân ảnh nhỏ nhắn cuộn mình trong chiếc chăn thêu đỏ.

Màn đỏ, chăn đỏ, gối đỏ...bên trong giấu một mĩ nhân da trắng như tuyết, tóc dài đen mượt như gỗ mun đang say ngủ.

-" Mộ Tình?"

Mộ Tình lười biếng xoay người, lim dim khép mở cánh mi hồng. Phong Tín nhìn y lười biếng thế này mà thực sự thấy rất đáng yêu.

-" Sao ngươi lại ở đây?"

Mộ Tình dụi dụi mí mắt, nói bằng chất giọng dịu nhẹ khi buồn ngủ:

-" Hử? Phong Tín?"

Phong Tín bước tới ngồi xuống giường bên cạnh Mộ Tình:

-" Đỡ mệt chút nào chưa? Có muốn xuống giường đi dạo với ta một chút không?."

Mộ Tình ôm chăn, không nói, lim dim nhìn hắn. Trầm hương đốt lên không gian một mùi thơm dịu, du ngủ ấm trà nhỏ trên bàn.

-" Lấy y phục giúp ta."

Phong Tín đỡ Mộ Tình dậy, dìu y đến bàn trà. Rồi lại lấy trong chiếc tủ lớn bên cạnh một bộ y phục.

Giúp y mặc xong, Phong Tín cùng Mộ Tình rời khỏi đài Nguyệt Lãng, di dạo dưới con phố nhộn nhịp của nhân gian.

Năm đó khi y rời đi, hắn đã tưởng sẽ chẳng còn gặp lại bóng hình người thiếu niên đó nữa.

Sự sợ hãi mất mát và đôi vai gồng gánh những nỗi lo âm thầm...

Đã nhiều lần suýt mất nhau. Thật may, cuối cùng vẫn là không thể rời xa.

Phong Tín nhiều lần không muốn gặp Mộ Tình, bởi hắn sợ lại mất y. Nếu có một ngày, mất nhau thật, không còn thấy y nữa thì hắn phải làm sao đây? Cho nên, hắn muốn giữ khoảng cách, không để bản thân và đối phương quá đắm chìm vào nhau, càng không phải chịu sự dày vò nếu điều chẳng may lại xảy ra.

Nhưng...

Hắn vẫn chính là không thể kìm nén dục vọng muốn có được Mộ Tình...

...Không thể kìm hãm!

Trời bắt đầu trở gió, hoàng hôn hiếm hoi cũng lặn mất tăm. Sau một hồi dạo chơi, cả hai trở lại căn phòng, Mộ Tình liền nhanh chóng cởi bớt y phục trên người xuống.

Ngoài trời gió lạnh thét gào, đã là cuối đông.

Tiểu nhị gõ cửa hỏi khách quan muốn dùng bữa tối gì, tiếng chuông gió lại leng keng vài điệu hát.

Phong Tín hỏi Mộ Tình xem y có muốn ăn gì không nhưng Mộ Tình chỉ lắc đầu nói rằng rất mệt không muốn ăn tối. Cho nên hắn chỉ bảo tiểu nhị mang lên một ấm Vân Nam Kim Qua rồi lui xuống.

Âm thanh lách tách của hạt nước rơi trên mái nhà. Róc rách tiếng nước trà rót xuống...

Trời mưa như sối nước, ào ào lạnh buốt.

Mộ Tình rót trà uống một ngụm, vị trà ngọt ngọt đắng thấm dần vào đầu lưỡi. Y đứng dậy, bước tới mở một cánh cửa ra, cửa này trông về thẳng về hướng bắc. Gió lạnh ùa vào căn phòng, quấn quýt ngọn trầm hương. Mộ Tình muốn ngửi được mùi mưa, liền bước ra hành lang bên ngoài.

Y khe đưa mắt nhìn xuống dưới. Trong mắt y lúc này là một nhân gian chìm trong màn mưa mờ ảo, những mái nhà nhấp nhô ngổn ngang đang rào rào rồi lộp bộp tiếng nước.

Mộ Tình ngồi xuống, dựa vào lan canh hành lang, ngắm nhìn những quả cầu lửa đỏ cam kéo dọc khắp con đường lớn.

Phong Tín sợ y lạnh, cầm thêm một chiếc ngoại bào, bước tới khoác lên người y rồi ngồi xuống ôm Mộ Tình từ phía sau...

-" Ngoài này lạnh, mặc thêm áo vào."

-" Ừm."

Mộ Tình dựa vào lòng hắn, lười biếng đưa mắt nhìn vào không gian...

Hai người cứ như vậy mà ôm ấp nhau nửa canh giờ.

Chập choạng tối, trời bỗng trở bão, lúc này Mộ Tình mới chịu xách mông chạy vào phòng.

Ánh nến mờ nhòa thắp lên, bừng sáng cả căn phòng. Mộ Tình nằm trên giường lim dim ngủ, Phong Tín cầm một cuốn sách ngồi bên cạnh, vừa đọc vừa khẽ xoa xoa tóc y.

Được một lát, bỗng nhiên Mộ Tình tỉnh giấc. Thấy có động tĩnh Phong Tín nhanh chóng cất giọng:

-" Sao vậy? Không ngủ được à?"

Mộ Tình lắc đầu rồi ngồi dậy, dựa người vào lòng hắn. Phong Tín vừa ôm y vừa cầm sách đọc. Mùi hương từ cơ thể Mộ Tình tỏa ra, ấm ấm mùi anh đào ngòn ngọt. Y vô lực dựa vào Phong Tín, ánh mắt nhìn vào cuốn sách trên tay hắn. 

Mái tóc y lòa xòa trước ngực, Phong Tín trở tay vén gọn tóc cho Mộ Tình rồi tiện tay kéo cổ áo kín đáo lại. Rồi xoa xoa sau gáy Mộ Tình đầy dịu nhàng. 

 Được một hồi, bỗng Mộ Tình trở người, ngồi lên đùi Phong Tín kéo kéo vạt áo nói:

-" Ta muốn..."

Choang một cái, tách trà rơi xuống mặt đất, vỡ nát.

Phong Tín đè Mộ Tình xuống mặt bàn, kéo hai chân y đặt lên bả vai mình, mạnh mẽ mà đâm rút.

Mộ Tình bất ngờ bị đè xuống, nhăn mày chịu đựng :

-" Ư..a..chậm chút!..Phong Tín...ah...a"

Phong Tín như kẻ điếc, lại càng mạnh mẽ mà thao y. Cúi người cắn mạnh vào đầu ngực Mộ Tình rồi lại hôn hôn lên bờ xương quai xanh quyến rũ.

Mộ Tình lúc này đã đẫm mệt, sau lưng thì đau nhói, chỉ có thể ngửa cổ thở dốc.

Bên dưới bỗng nhiên nhanh hơn bất thường, Mộ Tình được cứu rồi. Biết Phong Tín sắp ra, y xoắn nhanh hậu huyệt, kẹp chặt cự vật nóng bỏng bên trong.

-" Thật là, xảo quyệt như vậy..." Phong Tín biết ý đồ của y bèn cúi xuống hôn lên môi đối phương, môi lưỡi quấn lấy nhau đè nén xúc cảm thỏa mãn rạo rực trong tâm.

-" Ta ra bên trong có được không?"

-" Không,...ưm...Phong Tín, đừng...ah,ah...bên trong."

Phong Tín nào nghe y nói, hắn hỏi cho y cho có lệ một chút thôi.

Phong Tín rút cự vật ra gần ngoài miệng huyệt rồi thúc thật mạnh vào nơi sâu nhất bên trong. Mộ Tình rùng mình một cái, cảm nhận được ào ào một thứ chất lỏng âm ấm bên trong.

Nhiều quá!

Mãi lâu sau Phong Tín mới xuất hết vào bên trong y, rút cự vật ra ngoài, chất lỏng trắng đục đặc sệt chảy ra khỏi miệng huyệt thịt, giọt xuống mặt bàn.

-" Ưm...ư...ha~" Mộ Tình khẽ rên rỉ một chút, khép chặt hai mắt.

Phong Tín bế Mộ Tình trở lại giường, đặt y xuống, muốn y nằm nghỉ một chút:

-" Mau nghỉ chút, lát ta đem ngươi tắm rửa sạch sẽ."

-" Khoan đã,...ở đây với ta...đi, Tín."

Phong Tín đã nhờ tiểu nhị chuẩn bị bồn tắm, rồi bế Mộ Tình đi.

Phòng tắm của gian cao nhất trên đài các cũng nằm tách biệt với các tầng, rộng lớn vô cùng.

Thay cho Mộ Tình một bộ trung y mới, Phong Tín khoác thêm ngoại bào rồi bế Mộ Tình tới phòng tắm. Nước nóng bốc lên, hơi nước ấm áp phả vào thân thể Mộ Tình.

Cửa phòng có một lối đi thẳng, dẫn đến bồn tắm lớn ở giữa gian, xung quanh bồn là đá trắng rải, bốn góc gian có trồng bốn cây phong lớn, lá rung rinh xuống gốc, trôi cả trên mặt nước.

Thực ra gọi là bồn nhưng nó trông lại giống một cái hồ lớn, ngập nước nóng hơn. Miệng hồ được đắp bằng đá tảng khối vừa, xếp quanh thành hình tròn.

Phong Tín bế Mộ Tình xuống nước, dòng nước ấm áp đánh thức y dậy.

-" Ngoan, tắm xong cho ngươi ngủ tiếp."

Phong Tín đặt y ngồi trong lòng, nước ngập đến tận ngực. Cẩn thận xoa xoa trên nước da mịn màng nọ, làm sạch giúp y phía trên, rồi khẽ lần tay xuống phía dưới.

Mộ Tình thấy có cảm giác, liền ở trong lòng hắn mà run nhẹ một cái.

-" ưm...Phong Tín."

Phong Tín đưa hai ngón tay vào hậu huyệt bên dưới, dùng tay làm sạch bên trong.

Bỗng nhiên hắn gầm nhẹ một cái, khó khăn nhẫn nhịn dục hỏa trong người. Trách Mộ Tình bên trong quá ấm nóng lại ẩm ướt, mới làm xong cho nên vẫn còn hơi lỏng một chút, mút lấy ngón tay hắn.

Đằng này Mộ Tình bên dưới bị Phong Tín làm, ngứa ngáy trong lòng, ôm chặt Phong Tín khẽ rên rỉ. Âm thanh nỉ non ngọt ngào vang lên bên tai hắn, hơi thở gãy gọn của y phả lên cổ.

Hắn lại cương rồi.

Dù sao cũng chỉ mới xuất có một lần, Phong Tín đã cố nhịn lắm. Nhưng bây giờ thế này...e là không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co