Truyen3h.Co

Nha Co Ba Nguoi Shotfic Kyumin Ma 18 He

Nhà có ba người

Au: Kim Min Young

Thể loại: yaoi, sad, ngược,...HE.

Nhân vật: Jo KyuHyun x Lee SungMin với người không quan hệ Kim SaEun cùng cộng đồng vai phụ điển hình :v :v :v

Độ dài: Shotfic

Tình trạng: Sắp hoàn.

Nội dung:

- Cô tưởng cưới được Min thì bản thân ngon lành lắm sao?

.

.

.

- Lũ khốn...Các người là một lũ bệnh hoạn.

.

.

.

- Đúng vậy đây là căn hộ cao cấp giành cho các cặp đôi...Cô không thấy sao? Căn nhà này chỉ có hai người, vợ chồng tôi và kẻ dư thừa là cô.

.

.

.

Warning: Hardyaoi ngay mở màn, tiếp máu kĩ trước khi đọc. Truyện dựa theo các tình tiết có thật và được hiểu theo bộ não của Au (tức là dựng fic từ người thật việc thật). SẢN PHẨM LÀ THÀNH QUẢ TỪ QUÁ TRÌNH SUY NGHĨ ĐỘC LẬP CỦA MÌNH MONG CÁC BẠN TÔN TRỌNG QUYỀN TÁC GIẢ.

Gian Tà Gia Trang hân hạnh giới thiệu.

.

.

.

Chap 1: Nứt toác

.

.

.

- Kyu...a...làm ơn...a...làm ơn nghe anh nói...a...làm ơn.

Jo KyuHyun nắm chặt mái tóc đen khá dài của SungMin, kéo hyung của mình như cách người ta tha một cái bao từ cầu thang máy vào trong kí túc xá tại tầng 11 của nhóm.

- Kyu...Này Jo KyuHyun, em làm gì vậy? thả Min ra ngay.

LeeTeuk đang xem máy tính trong phòng bị tiếng dập cửa mạnh làm cho giật mình. Và anh càng khiếp sợ hơn khi thấy một Jo KyuHyun giống như con quỷ đang nắm tóc lôi SungMin về phía phòng riêng của hai người.

Không biết là sau cái hất tay, chiếc laptop của anh đã bay đi đâu, thậm chí tiếng vỡ của nó cũng không đủ sức thu hút sự chú ý của ba con người này. Vị trưởng nhóm lao vội tới và cố giải thoát cho SungMin nhưng không được. Nhận được tiếng hô của LeeTeuk, KangIn và HeeChul từ trong phòng cũng ra ngoài và tới giúp nhưng không được.

KyuHyun đẩy SungMin quỳ sau lưng mình, bàn tay vẫn nắm chặt tóc anh. Hắn gằn giọng nhìn ba vị hyung của mình.

- Jo KyuHyun, cậu không bỏ tay ra thì tôi sẽ cho cậu một cú đấm vào mặt đấy.

KangIn giơ nắm đấm đe dọa khi thoáng thấy gương mặt bị đánh sưng vù của SungMin phía sau. HeeChul cũng bị KyuHyun làm cho hoảng hồn.

- Anh biết cậu không hay nổi nóng nhưng KyuHyun, có gì cũng từ từ nói đã...

- Ra khỏi đây.

- KyuHyun ah...

- Cái thằng này, muốn chết à? Thả SungMin ra ngay.

- Tôi nói RA-KHỎI-ĐÂY...Hoặc tôi sẽ làm tình với anh ta trước mặt mấy người.

HeeChul đột ngột lôi LeeTeuk và KangIn ra khỏi kí túc ngay lập tức và khóa cửa nhốt hai người còn lại bên trong.

- Cậu là gì vậy? Thằng nhóc nổi điên rồi, nó sẽ khiến Min bị thương mất.

- Sự thật là nó đã đánh Min thừa sống thiếu chết rồi...Đi thôi, để chúng nó tự giải quyết.

- Em phải đấm cho thằng nhóc hỗn láo này một trận.

- Im đi và theo tôi, Kim KangIn cậu có thể đấm nó sau khi chúng nó đã làm tình xong, okie?

.

.

.

Khi mà bên ngoài trở nên im ắng, SungMin thấy đầu mình bị giật mạnh về phía trước và anh ngã dúi mặt xuống nền nhà lát gỗ cứng. KyuHyun giơ chân đạp một cú mạnh lên lưng SungMin khiến anh kêu lên một tiếng và nằm run rẩy trên sàn.

- Khốn kiếp...Cảm giác phá trinh gái nhà lành có sướng không? Thế nào? Cô ta chiều chuộng anh tốt chứ? SungMin-ssi?

- Không...không phải thế.

SungMin lắp bắp đáp lại giọng điệu mỉa mai của KyuHyun.

- Vậy thì cái gì mới phải?

- Làm ơn...nghe anh...anh...

- Tại sao anh phải lắp bắp như vậy nhỉ hyung đáng kính của tôi? Có phải vì anh vẫn chưa tìm được lý do nào phù hợp để phủ nhận chuyện anh đã ngủ với Kim SaEun không?

SungMin bắt đầu thấy sợ con người trước mặt. Anh không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo, anh chỉ biết sự thật rằng anh đã lên giường cùng với một người con gái khác và giờ thì cô ta đang vác cái bụng bầu đến đòi anh chịu trách nhiệm.

KyuHyun nhổ một ít nước bọt vào mặt SungMin trước khi lấy băng dính bịt miệng anh lại. SungMin không dám phản kháng, anh không hy vọng mình sẽ làm cơn giận của hắn tăng lên hơn nữa.

Tiếp đó, KyuHyun lôi SungMin vào phòng tắm và ấn đầu anh chìm trong bồn tắm đầy nước. Mặt nước xung quanh nổi đầy bóng nước và tiếng kêu "ọc ọc" phát ra liên tục. Lee SungMin cảm thấy nước len qua miếng băng dính và chui đầy vào mũi anh. Cơn sặc nước nhanh chóng ấp đến khiến SungMin ho vài tiếng khùng khục qua chiếc băng dính và bắt đầu giãy dụa.

- Thế nào? Có nhiều nước bằng cái háng của Kim SaEun không? Chắc là cô ta sướng đến phát điên khi được một kẻ kinh tởm như anh liếm như vậy hả?

SungMin muốn lắc đầu nhưng lần nữa lại bị KyuHyun ấn xuống nước. Một tay của KyuHyun ghì đầu SungMin xuống bồn tắm trong khi tay kia lột quần anh và nhét cái thô to của hắn một cách nhanh chóng vào lỗ nhỏ của anh.

Người SungMin giật lên như bị dính điện, lỗ nhỏ phía sau co thít lại cắn chặt dương vật của KyuHyun trong khi buồng phổi đang kêu gào vì bị sặc nước.

KyuHyun bóp cổ SungMin lôi lên khỏi mặt nước và bắt đầu thúc thật mạnh. Ngay sau khi lớp băng dính được lột ra, SungMin không kìm được hét lên, hoặc là gào rồi ho sặc sụa. KyuHyun bóp chặt tiểu vật của SungMin đến mức nó chuyển sang màu đỏ thẫm trong khi vẫn đâm vào tuyến tiền liệt của anh một cách thô bạo.

- Cô ta có mút cho anh không, hyung?...huh...Hay là cô ta cầm một cái sextoy đầy gai và phang vào cái lỗ của anh như thế này? Chó má...Hai người đã làm cái chó gì trên giường? Bấy nhiêu năm qua tôi làm anh sướng không đủ à? Lee SungMin?

Và đầu SungMin một lần nữa bị ấn xuống nước tới sặc trước khi bị quật ngã lăn dưới sàn.

- Cứ nghĩ đến việc anh như con chó làm tình với cô ta là tôi lại không thể hứng lên nổi. Anh đúng là thứ đê tiện.

KyuHyun đạp vào SungMin khiến máu mũi của anh chảy đầy xuống miệng.

- KyuHyun...Là...là...anh...anh bị say...anh...anh không...

- Mẹ nó, anh xem nhiều phim thế mà không kiếm được cái lý do nào tử tế hơn à?

SungMin cố ngồi dậy và lao đến ôm lấy chân KyuHyun thật chặt, thều thào vài tiếng trước khi ngất đi.

- Làm ơn hãy tin anh...tin anh...làm ơn...

.

.

.

SungMin tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng cãi nhau từ ngoài phòng khách. Anh cố ngồi dậy với một thân hình đau êm ẩm và những lớp băng gạc quấn kín người.

Đến gần cửa, SungMin mới nhận ra đó không chỉ là một cuộc cãi vã mà còn có cả tiếng đổ vỡ...

- Jo KyuHyun, cho dù SungMin-ssi có làm gì đi nữa thì cậu cũng không thể đối xử với hyung ấy như vậy.

RyeoWook là người duy nhất còn giữ được bình tĩnh giữa đống đồ bị đập vỡ xung quanh.

- Thằng chó...mày có ngon lại đây để tao đánh đi, cho mày biết bị đánh sẽ thê thảm thế nào.

KangIn cố thoát ra khỏi sức kìm kẹp từ SiWon và ShinDong, chỉ trực chờ cơ hội lao đến đánh KyuHyun. Hắn cười khinh khỉnh, gạt máu từ khóe miệng.

- Hay là mấy người bày kế cho anh ta đi tỏ tình đi, rồi lo cả đám cưới nữa. À còn đứa con của anh ta nữa, các người nuôi đi.

- Con của SungMin đương nhiên cậu ấy sẽ có trách nhiệm. SungMin cũng đâu có bắt cậu thay nó nuôi con?

- KyuHyun...Anh mày không thấy việc nổi giận hay hành động vừa nãy là khôn đâu.

- Anh thì khôn hơn tôi chắc Kim HeeChul? Vì khôn hơn tôi cho nên anh mới bị HanKyung bỏ rơi...

Và sau đó là một cú đấm trời giáng mà KyuHyun nhận lại từ trưởng nhóm trước khi HeeChul phát điên và giết người. Lần này thì KyuHyun không còn chịu được nữa mà ngã bệt trên mặt đất.

RyeoWook cảm thấy chán nản và bước vào phòng còn KangIn thì vẫn chỉ muốn lao tới tiếp tục đánh KyuHyun.

- Đủ rồi...tôi nói đủ rồi.

Mọi ánh mắt đều hướng về SungMin đang đứng dựa vào cửa bếp, vẻ mặt anh tràn ngập đau đớn. Anh từ từ bước ra trong khi đưa tay cố ngăn dòng nước mắt.

- Em xin lỗi...Là lỗi của em...và em sẽ cố gắng giải quyết mọi chuyện để không ảnh hướng nhóm.

- Cậu thuyết giáo hay lắm Lee SungMin...Cậu nghĩ E.L.F và dư luận sẽ tha cho kẻ như cậu hả?- HeeChul lao đến và túm lấy cổ SungMin- Tại sao loại như cậu vẫn được yêu thương cơ chứ...Trong khi tôi đã làm cái chó gì mà HanKyung lại bỏ đi? Cậu tốt đẹp hơn tôi ở điểm nào? Đồ khốn.

Rất may là LeeTeuk đã kịp lôi HeeChul ra trước khi một cú đấm nữa được giáng vào khuôn mặt sưng vù của SungMin.

- SungMin...tạm thời hãy ra khỏi đây đi...Còn KyuHyun, cậu vào phòng ngay cho anh...Tất cả giải tán, hàng xóm sắp báo cảnh sát rồi đấy.

- Lee SungMin...tôi sẽ không tha cho anh dễ thế đâu. Đợi mà xem.

SungMin lạnh người khi nghe KyuHyun nói, nhưng cuối cùng anh vẫn kéo mũ áo lên che mặt và bước vội ra ngoài.

.

.

.

SungMin đã phải nốc rất nhiều rượu mới có thể hỏi Kim SaEun về việc kết hôn mặc dù anh biết cô ta chẳng có lý do gì để từ chối. Nhưng mà ít nhất anh cũng từng hy vọng cô ta sẽ im lặng rút lui. Mẹ nó, đời có bao giờ như phim truyền hình đâu.

Nhét chai rượu và hộp nhẫn vào bàn tay của Kim SaEun, SungMin chán nản xoay lưng, thất thểu bước dọc sông Hàn. Mọi thứ đến hồi kết rồi. Tình yêu này, trái tim này, thân xác này, đều kết thúc rồi. Tình yêu của anh và KyuHyun lẽ ra vẫn sẽ hạnh phúc, cho dù chỉ là sự dấu diếm và trốn tránh thì vẫn cứ hạnh phúc. Tất cả đều do một tay Lee SungMin anh phá vỡ hết. Anh ước rằng mỗi ngày KyuHyun sẽ hành hạ anh như thế, ít ra anh sẽ không có cảm giác đau đớn và day dứt này...

Kim SaEun nhếch môi bước xuống cầu sông Hàn, soi thật kĩ chiếc nhẫn trong tay một cách đầy hứng thú.

- Cô có vẻ rất thích thú?

Một bóng đàn ông chùm mũ áo đen đứng chắn trước mặt Kim SaEun khiến cô ta hơi sợ, lùi lại một bước.

- Anh...anh là ai?

- Tôi là ai hả? Xin giới thiệu, tôi sẽ là ác mộng kinh hoàng nhất đời cô. À còn...đây là quà cưới.

Mãi tới khi bóng người đó khuất dạng, Kim SaEun mới đủ can đảm bước tới nhặt chiếc hộp trên mặt đất lên. Bên trong là một tờ giấy sở hữu căn hộ cao cấp giành cho cặp đôi tại tòa nhà KangNam đứng tên Lee SungMin với dòng chữ mừng lễ thành hôn.

- Gì mà ác mộng chứ...Lee SungMin đúng là giàu có, ngay cả bạn bè cũng giàu có tới tặng cả một căn hộ cao cấp như thế này.

.

.

.

Những ngày qua, SungMin đi và về kí túc xá trong im lặng như một cái bóng. Ngày hôm đó mọi người đã cãi vã rất to tiếng vì cảm thấy phẫn uát khi thấy cách hành xử thô bạo của KyuHyun nhưng sau đó, cũng không ai nói gì với SungMin nữa.

Đương nhiên, với những gì SungMin đã gây ra, rất khó để có thể chấp nhận được. Cho dù ai cũng sẽ có lúc gây ra lỗi lầm nhưng một khi lỗi lầm ấy vượt qua cả tầm kiểm soát thì nó sẽ là một ngã rẻ cả đời không quay lại được.

Đã gần một tháng trôi qua và KyuHyun không hề nói với anh một câu nào. SungMin biết hắn cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho anh, cho dù anh có làm gì đi nữa cũng không thể quay trở lại được nữa.

Anh đã làm gì chứ? Cãi nhau với hắn? Uống rượu say và lên giường với một người con gái khác. Đây là bản ngã của một thằng đàn ông. Cho dù có là gay, hay thậm chí là bot bao nhiêu năm thì sự thật bản thân là một thằng đàn ông sinh lý đầy đủ vẫn không thể thay đổi được. Anh hận điều đó, tại sao anh lại là một thằng đàn ông cơ chứ, khốn kiếp.

Các thành viên khác bắt đầu tỏ ra xa lánh với SungMin và anh không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật đau đớn đó. Ngay sau khi thông tin anh và SaEun sẽ kết hôn được quản lý của cô ta công bố, địa ngục bắt đầu mở ra với SungMin. Không chỉ KyuHyun hay các thành viên, thậm chí các fan cũng chống đối lại anh. Những cuộc biểu tình, khẩu hiệu, lời bình luận ác ý, những tờ báo,...tất cả đều chỉ trích SungMin, thậm chí không ít fan còn muốn anh rời khỏi Super Junior vì không đủ tư cách.

SungMin ngồi cúi mặt trong phòng chờ trước khi lên sân khấu cuối cùng trong đợt quảng bá 7th album của nhóm trong khi vẫn loáng thoáng nghe tiếng hò hét ép anh không được lên sân khấu từ bên ngoài. Anh...anh chỉ sai lầm một chút thôi, là do Kim SaEun ép anh, không phải anh muốn rời bỏ KyuHyun đâu. Tại sao lại đối với Lee SungMin này tàn nhẫn như vậy chứ? Tại sao chứ? Những việc anh đã làm trong bao nhiêu năm qua không đủ để giúp gì cho anh bây giờ sao? Tất cả nỗ lực bấy lâu qua của anh chỉ được đánh đổi bằng một kết thúc bi thương thế này thôi sao?

Nhưng rất nhanh sau đó, SungMin lấy được lại sự bình tĩnh và bước lên sân khấu bắt đầu màn biểu diễn. Ít nhất thì cũng không có bất kể một vật thể nào bay thẳng vào mặt khi đang biểu diễn như SungMin đã nghĩ, anh vẫn chưa phải là tồi tệ nhất.

Đón SungMin là những banner yêu cầu anh rời khỏi nhóm chăng kín lối ra và nó khiến tâm trạng của SungMin xấu đi rất nhiều. Đặc biệt là việc các thành viên lướt qua anh rất nhanh, bao gồm cả KyuHyun khiến SungMin không thể chịu đựng được thêm.

- Tình cảm hơn mười năm mà các người có thể vứt bỏ chỉ vì chút chuyện đó sao? Được thôi, tôi sẽ khiến ác người thấy hối hận.

Và ngày hôm sau, tấm thiệp cưới được tung ra khắp các trang mạng...

.

.

.

- Hyung tìm em?

SungMin nhìn thẳng vào mắt LeeTeuk sau khi bước vào phòng riêng của leader. LeeTeuk hơi ngỡ ngàng vì thái độ của SungMin bởi anh luôn cho rằng chàng trai trước mặt chỉ là một cậu bé mong manh dễ vỡ với vỏ ngoài bằng thép chứ không phải con người trơ tráo trước mặt.

- Anh không nghĩ em sẽ đưa thiệp mời ra công khai như thế.

- Em là người nổi tiếng và đó là điều bình thường.

- Em...được thôi, điều đó không sai nhưng nó gây ảnh hưởng rất lớn tới nhóm. SungMin, anh cần nhắc lại em là một thành viên của Super Junior chứ không phải ca sĩ solo và tấm thiệp của em đã khiến chúng ta thụt lùi trên các bảng xếp hạng rất nhiều, nó còn có thể ảnh hưởng tới lượng vé được tiêu thụ của Super Show 6 in Seoul sắp tới nữa.

- Thì sao?

- Em nói thế sao? SungMin-ssi?

- Trong lúc tôi khó khăn nhất thì mấy người tránh xa tôi như bệnh dịch, các người nghĩ đến người anh em này à? Thế thì việc gì tôi phải nghĩ đến cái nhóm nhạc bị flop này chứ?

LeeTeuk rất muốn xông lên và đánh vào bản mặt khó ưa của SungMin nhưng anh đã không làm.

- Lỗi lầm của em không giống mọi lần trước và mọi người cần thời gian để thích nghi. Em không thấy hôm đó mọi người đã cãi vã chỉ vì bảo vệ em sao?

- Sự thật là các người đã bỏ rơi tôi...Và tôi sẽ bắt các người phải trả giá.

- Anh không nghĩ em lại là người như này đâu SungMin-ssi. Em nghĩ với những gì em gây ra thì em không phải gánh chịu sao? Em cũng là một thành viên của nhóm và...

- Và là một thành viên rác rưởi nhất nhóm, đúng chứ? Hát phụ? Rap phụ? Nhảy phụ? Tôi chẳng có một điểm gì nổi bật để được đánh dấu tên tuổi của mình, bao nhiêu năm qua người ta biết đến cái tên Super Junior 13 nhưng lại chẳng mấy ai biết tới tôi hết trong khi tôi mới là người nỗ lực nhất nhóm.

- Lee SungMin, đủ rồi đấy. Cậu hãy ra ngoài đi.

- Leader, sau khi đám cưới xong tôi sẽ nhập ngũ. Chúc các người thu dọn tàn cuộc vui vẻ.

SungMin cười khẩy bước ra trước khi một chiếc bình gốm bị LeeTeuk phi mạnh về phía cửa.

- Đây là bộ mặt thật của cậu ta sao? Bao nhiêu năm qua cậu ta đóng kịch quá giỏi rồi.

Ngày khi bước chân ra khỏi phòng LeeTeuk, SungMin đã cảm thấy hối hận vô cùng. Anh đã làm cái quái gì thế này? Sự lạnh nhạt của KyuHyun và các thành viên khiến anh thay đổi và làm mọi chuyện tệ hơn, thậm chí bây giờ anh còn đang tổn thương đến chính hyung mà mình kính trọng nhất. Ôi không, SungMin phát điên lên mất.

Ban đầu, anh rất muốn SaEun đi xét nghiệm AND, hoặc là hãy phá thai đi mặc dù như vậy là quá tàn nhẫn với đứa bé nhưng anh cần KyuHyun hơn hết tất cả. Và cô ta thật thông minh khi đến khóc lóc với pama anh. Đương nhiên, việc này chứng minh SungMin không bị gay và pama anh đồng ý hết mức có thể cho cái đám cưới này. Còn pama KyuHyun- tất nhiên, cũng rất vui khi nghe tin này vì từ nay con trai họ sẽ không bị anh "làm hư" nữa. Cái đám cưới chết tiệt!

- Xin lỗi, hyung...

SungMin thì thầm trước cánh cửa phòng đóng chặt.

- Tại sao không gào lên?- SungMin giật mình quay lại và bị ánh mắt của KyuHyun làm cho bối rối- Anh vẫn luôn thích chịu đựng một mình như thế nhỉ? Thứ thanh cao giả tạo rẻ tiền.

SungMin định phản bác gì đó nhưng lại thôi, anh biết mình không có quyền tức giận với con người trước mặt bởi hắn chẳng nói gì sai cả. Anh không phải là thánh và mọi hành động chịu đựng cao cả từ trước tới nay của anh đều chỉ là một màn kịch. Đúng, một màn kịch rẻ tiền.

Sau đó là một chuỗi hành động nhanh chóng và đến khi SungMin có thể nhận thức được thì lưng anh đang bị ép vào tường phòng của KyuHyun còn hắn thì đang lột quần áo cả hai trong khi cắn xé môi anh.

- Nhìn xem anh đã hứng thế nào khi được tôi chạm vào này. Cô ta phục vụ anh không tốt à?

KyuHyun dừng lại giữa nụ hôn và buông lôi mỉa mai trước khi đẩy người kia ngã xuống giường.

- Em biết là không phải thế mà, KyuHyun, làm ơn, anh rất nhớ em.

Một cuộc làm tình diễn ra nhanh chóng và kết thúc khi KyuHyun kéo anh vào lòng mình.

- Đừng nghĩ gì cả...cứ cưới cô ta đi.

SungMin nhìn chằm chằm vào đôi mắt tràn ngập tin tưởng KyuHyun, sống mũi anh cay xè nước mắt trước khi đôi mắt mệt mỏi thiếp đi...

.

.

.

END CHAP 1

p.s: fic này mới thì trên 70views tung chap 2 nhé.

Đầu tiên muốn nén nó thành oneshot nhưng nó dài vượt sức tưởng tượng nên bạn Au phải chia thành vài chap, mọi người đón đọc hen :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co