𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧 𝟑;
. abo
. ltn w tgh
. truyện thuần việt nên alpha và omega sẽ được gọi như sau:
( α ): giới thống trị .
( Ω ): giới phục tùng .
pheromone: hương tố .
. lấy bối cảnh thời pháp thuộc .
⏔⏔⏔ ꒰ ᧔ෆ᧓ ꒱ ⏔⏔⏔
sự bực dọc của thanh nhã không chỉ nằm ở việc phải kí đống giấy tờ ruộng đất chồng chất như núi. giữa cái trưa nắng như đổ lửa của đất nam nơi đây, hơi nóng hầm hập phả vào từ sảnh khách rộng lớn, làm cái đầu vốn đang căng như dây đàn của anh càng thêm nặng trịch.
anh, người đàn ông thanh nhã đúng như cái tên, đang cố giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy khi bút máy lướt thoăn thoắt trên từng trang giấy mỏng manh chứa đựng số phận của bao người nông dân.từng chữ kí như một nhát cắt, xác nhận quyền sở hữu, hoặc tước đi nó. cái mùi mực và giấy cũ quyện với mùi dầu cù là thoang thoảng từ áo the của nhã tạo nên một sự mệt mỏi rất riêng của giới điền chủ, chức sắc.đã vậy, đúng lúc anh đang cố gắng dằn lòng, dồn hết sự tập trung cuối cùng để giải quyết cho xong cái mớ bòng bong này, thì tiếng guốc gỗ lóc cóc hay một giọng nói oang oang nào đó lại vẳng đến.sự phiền nhiễu ấy, dù nhỏ thôi, cũng đủ để làm sợi dây kiên nhẫn trong lòng thanh nhã đứt phựt. anh khẽ nhíu mày, tay ngừng lại trên bản khế ước còn đang dang dở, một ánh mắt bực dọc pha lẫn mệt mỏi thoáng qua rồi nhanh chóng chìm vào cái bóng tĩnh lặng của sảnh khách vắng tanh.dưới ánh nắng gắt, sự "thanh nhã" cũng chẳng thể che giấu hết được nỗi bức bối đang dâng lên trong lòng:"mầy mò qua đây làm cái giống gì?""úi sời ơi, tao sang đây có phải gặp mầy đâu, tao gặp vợ tao mà?"câu nói vừa thốt ra, giọng điệu đặc sệt người miền nam. thanh nhã lườm người đó. người vừa lên tiếng với nụ cười chế giễu không ai khác chính là lê hạ anh, là "cốt yêu" của nhã. "yến nó nghỉ trưa rồi, mà giờ là giờ làm việc của tao, tao không rảnh tiếp mầy. về hộ tao cái.""mầy có chắc là nhỏ đang nghỉ trưa hôn? thiệt hôn đó nhã? nhỏ đang đứng lấp ló ở cửa hong kìa." nhã đã bị chặn họng bởi giọng hỏi đanh thép của hạ anh. cô nàng sành điệu, phớt lờ, không buồn đợi anh mở miệng, đã đứng phắt dậy."thôi, khỏi nói. nghe mày nói nữa là tau rầu hết cả ruột gan. tau đi nhong nhong với nhỏ yến đây. mượn người chút chéo nghen thằng nhót."môi hạ anh khẽ nhếch lên một nụ cười, tay phẩy phẩy cái quạt giấy lụa mỏng manh, động tác nhẹ tênh nhưng đầy vẻ tự mãn và kiêu kỳ của người con gái nhà giàu. không một phút chần chừ, cô nắm chặt lấy cổ tay thon thả của con hầu tên yến, kéo mạnh nó ra khỏi căn nhà đang chìm trong nắng gay gắt.nhã hết nói nổi với con bạn của mình, anh tập trung làm việc không quan tâm đến những thứ khiến bản thân bị xao nhãng.độ chừng nửa khắc sau, khi cái nắng gay gắt ngoài sân có lẽ đã lên đến đỉnh điểm, một bóng người thấp thoáng vụt qua cánh cửa chớp đang mở hờ. là thằng hầu tên cuội, nó lao như tên bắn từ ngoài sân đầy nắng gắt vào trong nhà trên cái nền gạch hoa mát lạnh, hơi thở dốc lên dốc xuống vì vội vã. trên tay nó khư khư cầm một mảnh giấy, có vẻ là một lá thư niêm phong còn mới, với cái vẻ căng thẳng lạ thường, nó líu ríu chạy lại nơi anh đang ngồi."mầy làm cái gì mà như ma làm ma rượt vậy hả? rồi thư của ai đây?"thằng cuội nó thở như chó, trả lời muốn đứt hơi:"d-dạ... trời nắng đổ lửa vầy mà con đi chân đất. đến sân nhà mình thì... thì gạch nóng hổi muốn cháy cả da! con phải chạy thiệt nhanh, hông thôi phỏng hết trơn. mà sân còn rộng nữa, chạy mà tim con muốn rớt luôn cậu ơi. còn... còn cái nầy... cái nầy l-là... là... của mợ gửi."thanh nhã nghe từ "mợ" bật ra từ miệng nó thì khẽ giật mình một cái, đôi mắt liếc nhẹ rồi nở nụ cười bỡn cợt."chà, thằng nầy bữa nay khá. tao với người ấy còn chưa thành hôn mà mầy đã lẹ miệng gọi một tiếng 'mợ' rồi! biết điều, rất mực biết điều đó nha. được rồi, xế chiều mầy ra sau vườn, bứt mấy trái khế chín ăn đi. coi như tao đây thưởng cho cái lanh lợi của mầy!""dạ con cảm ơn cậu!"phong bì được mở ra, một mùi hương của lá thư bốc lên, một làn hương thoang thoảng, kín đáo như cánh thuỷ tiên mới nở từ tờ giấy pơ-luya màu cháo lòng. mùi thơm ấy như một lời hứa hẹn thầm kín, một cái chạm dịu dàng vượt qua hàng trăm cây số.đôi mắt nhã say sưa lướt trên từng nét bút. chao ôi, chữ của em! chúng không chỉ là nét chữ, mà là những dòng suối nhỏ trong vắt, chảy xiết trên trang giấy trắng ngà. từng con chữ đều đặn, thanh thoát, thẳng hàng tăm tắp như những người lính danh dự đứng nghiêm trước cổng dinh thống đốc.nhã xuýt xoa một tiếng khe khẽ, ngón tay khẽ miết lên mặt giấy, cảm nhận sự tinh tươm, gia giáo toát ra từ từng góc cạnh."đúng là con nhà đi học tây, quyền quý có khác..."anh thầm thì. và rồi, anh mặc kệ thế sự ngoài kia, đắm chìm trọn vẹn trong dòng tâm tình của em. từng câu, từng chữ thấm vào lồng ngực anh như những giọt mưa hiếm hoi của mùa hạn, tưới mát cả một tâm hồn đang khô cằn vì nhớ nhung. thế giới nhỏ bé của nhã lúc này, chỉ còn là hương hoa và những thổn thức không tên qua nét chữ của em.gửi chồng sắp cưới của em; khi em mở chiếc hộp nhỏ xinh anh tặng, trái tim em cứ đập thình thịch! chiếc ghim áo mà anh tặng em... ôi trời ơi, nó thật sự đẹp đến ngỡ ngàng, đẹp hơn tất cả những gì em từng thấy luôn đó anh.em cứ ngắm nó mãi thôi, nó lấp lánh dưới ánh đèn dầu, từng viên đá nhỏ cứ sáng chói lên như những vì sao trên bầu trời đêm vào cái ngày mà hai chúng ta mới gặp nhau. anh có biết không, em còn cảm thấy nó sáng hơn cả những giọt sương mai đọng trên cánh hoa hồng nhà em! em không nghĩ là có thứ gì lại có thể đẹp đến thế này.
em sẽ giữ gìn chiếc ghim này thật cẩn thận. và em sẽ đeo nó hoài không thôi, cảm ơn anh rất nhiều, chồng sắp cưới của em!trần gia huy, vợ ( sắp cưới của) anh.nhã nhẹ nhàng đặt lá thư xuống, hơi thở như nén lại phút chốc. cặp mắt chớp nhẹ rồi khóe miệng bỗng nở một nụ cười tủm tỉm, trong lòng anh y hệt một phiên chợ lớn đang trẩy hội. chỉ mới gặp mặt nhau có một bận, vậy mà, chỉ một lá thư thôi mà giờ đây tâm can đã như tơ vương, kết chặt đến lạ lùng."nhóc ta coi bộ văn vẻ trau chuốt hơn cả tên già như mình rồi. thư từ đọc lên nghe ngọt xớt, mùi mẫn đến dường nào! coi bộ lần này nghĩa nặng tình thâm rồi!"anh nhét lá thư vô lại cái phong bì, hết sức nâng niu như sợ làm đau một người tình. xong xuôi, nhã đặt nó ngay ngắn trong cái hộp tráp chạm khảm xà cừ sáng trưng, cái hộp đó anh dùng để đựng những thứ mà bản thân xem là quan trọng.
⏔⏔⏔ ꒰ ᧔ෆ᧓ ꒱ ⏔⏔⏔
_ giới thiệu nhân vật:
lê hạ anh - con út của một điền chủ giàu có. giới thống trị, cá thể trội. từ thuở bé là hôn phu "hụt" của nhã. nhưng trớ trêu thay, khi đó cơ thể cô chưa phát triển rõ ràng, chỉ đến tuổi thiếu niên, sự phân hóa mới trở nên rõ rệt. thêm vào đó, tính tình trái ngược ( nhã thì trầm tính, còn cô sáng nắng chiều mưa ), cô và nhã thuở nhỏ chẳng khác nào chó với mèo, cả một tuổi thơ gắn liền với những màn đấu đá khó chịu với nhã. thôi thì làm bạn. ( mặc dù cả hai chẳng có chút gì gọi là ưa nhau )
yến - con hầu nhà họ lâm, giới phục tùng, chưa xác định là trội hay lặn. được bà hầu lớn tuổi nhất trong nhà cưu mang lúc nó bảy hay tám tuổi, thông qua sự cho phép của ông bà lâm. được biết là nó lạc ba mẹ trong lúc đi chơi cùng họ tại sài gòn.
cuội - con bà hầu đã cưu mang yến.
︶ ⏝ ︶ ୨ thank u 4 your reading ୧ ︶ ⏝ ︶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co