Nha Tranh Mai Ngoi
Từ Vân Kim nhìn một bàn nguyên liệu, ngoài nấm và măng mà nàng tìm được thì còn có lá mắc mật mà nàng hái được trên đường về. Nguyên liệu để nấu khá là nhiều, hai con cá quả, chỗ thịt hôm nay còn, mười con tôm cùng với bảy con gà rừng và một con thỏ rừng do Lưu Minh Sương và Âu Dương Mộc Châu săn được. Từ Vân Kim quyết định sẽ làm gà nấu nấm, thỏ xào sả ớt, cá quả nướng và gà nướng mắc mật. Còn mấy cái kia thì để hôm sau vậy. Đầu tiên nàng nấu nước sôi trong một cái nồi lớn. Trong khi chờ nước sôi, nàng đem nấm, lá mắc mật và các loại nguyên liệu khác đi rửa sạch. Thấy nước đã sôi, nàng nhấc nồi nước xuống rồi chần ba con gà vào, sau đó lại chần con thỏ rừng kia vào. Trước hai đôi mắt kinh sợ, nàng cắt tiết ba con gà sau đó thuần thục nhổ lông gà. Sau khi đã làm sạch sẽ, nàng mổ bụng gà và lấy hết phần nội tạng bên trong bỏ vào một cái bát, hai con nàng chặt nhỏ và ướp gia vị kỹ càng, một con thì nàng để nguyên, chỉ lôi nội tạng từ hậu môn ra ngoài rồi nhét lá mắc mật mà nàng đã chuẩn bị từ trước và rồi giao cho Âu Dương Mộc Châu đi nướng gà. Trước kia nàng rất thích ăn gà, đặc biệt là gà nuôi nên mấy chuyện lặt vặt như giết gà, làm gà nàng đều đã học qua, thậm chí còn rất lưu loát mà làm. Về phần con thỏ, nàng cạo sạch lớp lông rồi đem đi thui đến khi thịt thỏ căng lên, như vậy sẽ khử bớt mùi hôi của thỏ. Nàng lấy dao nhọn cắt dọc bụng thỏ. Sau đó làm sạch nội tạng, bỏ đầu, bỏ phần xương đuôi vì phần này rất hôi, chỉ giữ lại tim và gan. Cuối cùng thì chặt miếng vừa ăn và ướp gia vị. Món thỏ xào sả ớt, nàng đã từng ăn qua nên mới biết nhưng làm thì đây vẫn là lần đầu nàng tự tay làm. Lưu Minh Sương đứng một bên mở to mắt nhìn nàng thao tác nhanh gọn làm sạch gà, rồi thỏ rồi cá. Hắn không thể tin được, nàng là một tiểu thư khuê các vậy mà mấy chuyện giết gà, làm thịt này lại có thể nhuần nhuyễn đến vậy. Từ Vân Kim biết việc nàng làm đúng là không hợp với lễ tiết của một tiểu thư, bất quá nàng cũng có phải là tiểu thư đâu, nếu bọn hắn hỏi nàng cũng đã chuẩn bị một cái lý do chính đáng rồi a. Từ Vân Kim hài lòng xiên hai con cá quả qua hai thanh tre rồi đuổi Lưu Minh Sương đi nướng cá cùng Âu Dương Mộc Châu, thấy hắn không muốn liền bồi thêm một câu"Có làm mới có ăn." rồi mang thịt gà và thịt thỏ vào bếp. Bên ngoài, Âu Dương Mộc Châu đang nướng gà, thấy hắn mang hai con cá quả ra liền biết hắn định làm gì. Lưu Minh Sương bỏ cá xuống rồi nhìn hắn. Có lẽ suy nghĩ của bọn hắn là giống nhau, đều muốn biết Từ Vân Kim như thế nào lại trở nên thạo việc bếp núc đến vậy, cả việc nàng xiên cá cũng được đi, nàng xiên được cả hai con cá béo. Bất quá bận rộn cả một buổi chiều đã khiến bọn hắn đói đến meo bụng khiến mấy suy nghĩ đó đều theo gió bay đi. Trong khi bọn hắn để hồn bay theo gió mây và gà thì Từ Vân Kim đã chuẩn bị xong nguyên liệu, bây giờ chỉ cần chờ thịt gà và thỏ thấm đều gia vị thì nấu thôi. Thế là nàng cầm ba con gà cùng một mụt măng đi lên nhà trưởng thôn bái phỏng. Việc này khiến trưởng thôn kinh ngạc, hắn dù sao cũng nghe đồn trưởng nữ của phủ Thừa tướng bị trục xuất khỏi nhà không ngờ nàng thế mà lại đến thôn hắn, đã vậy còn tự tay mang dã vật đến, hắn thế nào lại không vui. Đã vậy còn muốn cảm tạ nữ nhi của hắn đã cho nàng đi nhờ xe. Trưởng thôn dù sao cũng là người lớn tuổi, thấy nàng hiểu lễ nghĩa như vậy cũng dẹp bỏ hết tin đồn, gì mà nàng kiêu ngạo, hẹp hòi. Nhận lấy dã vật rồi mời nàng ăn cơm, trước khi về còn tặng nàng ít đồ. Từ Vân Kim đối với chuyến này, thập phần hài lòng, âu cũng là mưu kế của nàng. Nếu nàng đã sống ở đây thì cũng phải hoà hợp với thôn dân ở đây, chỉ cần trưởng thôn thấy nàng tốt, đương nhiên mọi người trong thôn cũng sẽ thấy tốt. Việc nàng mang dã vật đến muộn như vậy cũng là cố ý, ngụ ý rằng nàng một thân một mình nên việc bái phỏng có phần muộn lại còn mang đến dã vật. Phải biết trong thôn việc săn dã vật là không có nên dã vật cũng rất hiếm, đưa cho trưởng thôn như vậy chứng tỏ nàng rất có lòng. Sẽ khiến nhà trưởng thôn càng thêm quý nàng. Đến khi Từ Vân Kim về, Âu Dương Mộc Châu vẫn đang nướng gà, Lưu Minh Sương vẫn đang nướng cá. Bọn hắn quá đói rồi... Từ Vân Kim cũng đói nên nàng rất nhanh chân vào bếp. Một lúc sau, Lưu Minh Sương ngửi được mùi hương đến từ trong bếp, hắn nhanh chóng bỏ cá chạy vào bếp, mùi hương này thực thơm nha hắn chưa bao giờ ngửi mùi gì lại thơm đến như vậy. Âu Dương Mộc Châu nhịn không nổi hiếu kì cũng theo chân Lưu Minh Sương. Trong bếp, Từ Vân Kim thấy dầu đã tới liền bỏ hành và sả đã thái nhỏ, phi đến khi hành và sả đến độ vàng, hương thơm phản phất, thì nhanh tay bỏ thịt thỏ đã ướp kỹ vào, đảo đến đều tay. Vì thịt thỏ nhanh chín nên Từ Vân Kim thấy thịt gần chín thì nhanh tay múc ra đĩa. Bên kia, Từ Vân Kim thấy gà sắp được, liền cho nấm vào rồi đậy nắp lại, nàng rút củi ra, để lửa nhỏ. Cũng may ở nông thôn họ thường xây hai bếp lò nên việc nấu nướng cũng rất tiện. Mắt thấy hai tên không yên phận đứng ngoài cửa, Từ Vân Kim không khỏi phì cười, liền múc hai bát nhỏ thịt thỏ rồi đưa ra."Đây, ăn thử xem sao." Lần này, Âu Dương Mộc Châu nhanh chân, cầm lấy bát trước Lưu Minh Sương, còn vứt cho hắn một cái nhìn thắng lợi. Lưu Minh Sương cũng nhanh tay cầm lấy bát. Nhìn thịt thỏ thơm lừng trong bát, khiến bọn hắn không khỏi thèm thuồng, nếm thử một miếng, thịt thỏ chín vừa phải, không dai, gia vị đậm đà lại cay cay, quả thực rất ngon."Rất ngon. Ngươi làm thế nào để loại bỏ mùi hôi vậy?" Lưu Minh Sương hỏi, hắn vốn không thích ăn thịt thỏ bởi vì các tửu lâu khác làm không ngon vì thịt dù làm cỡ nào cũng không loại bỏ được mùi hôi, hắn không thích một chút nào. Âu Dương Mộc Châu cũng đồng tình, hắn đối với thịt thỏ không hứng thú, thế mà nữ nhân này lại có thể biến nó thành món ngon như vậy. Từ Vân Kim vừa chỉnh lửa vừa đáp:"Cái đó ngươi chỉ cần bỏ đi phần xương đuôi là được. Bởi vì phần này gần với hậu môn nên rất hôi. Ngoài ra còn có cả phần tuyến sữa nhưng mà phần này có thể dùng gia vị để khử đi mùi hôi." Âu Dương Mộc Châu rất ấn tượng về việc này, xem như đại tiểu thư ngày trước đã thay đổi khá nhiều, nhiều đến mức hắn không thể nhận ra nàng. "Nói như vậy, ngươi làm sao có thể biết được. Ta rất muốn biết vì sao một tiểu thư khuê các như ngươi lại biết làm thịt gà còn sẵn sàng đi xiên cá." Âu Dương Mộc Châu hỏi nàng, phút chốc bầu không khí trở nên nặng nề. Từ Vân Kim cũng sớm đoán được, từ tốn lau tay rồi đáp:"Thực ra thì đây đều là do tỷ tỷ đã khuất của ta dạy lại cho ta đó. Tỷ tỷ từ nhỏ đã rất thích ăn ngon lại không muốn ra tửu lâu nên nàng thường tự mình xuống bếp. Ta khi còn nhỏ cũng thường được nàng cho ăn. Nàng rất hay nấu những món lạ nên ta biết cũng nhiều, nàng cũng muốn dạy cho ta cách nấu, bất quá các ngươi cũng biết đấy, ta khi đó quá kiêu ngạo, lại thiếu hiểu biết nên không mấy khi động vào. Đến khi trải qua cơn sốt thập tử nhất sinh kia, ta mới nhận ra được thì tỷ tỷ... Thôi bỏ đi, gà cũng sắp ăn được rồi." Từ Vân Kim bỏ dở câu sau, quay lại với nồi gà của nàng. Lưu Minh Sương không nói gì, chuyện này đương nhiên hắn biết. Tỷ tỷ của Từ Vân Kim là Từ Vân Ngọc ba năm trước đã về trời. Bình sinh nàng ta cũng hay xuống bếp, lại còn rất chiều chuộng Từ Vân Kim nên sau khi nàng ta chết thì Từ Vân Kim đã khóc lóc suốt hai đêm. Nên việc này cũng dễ hiểu. Âu Dương Mộc Châu cũng vậy, hắn cảm thấy có lỗi vì đã hỏi nàng. Bọn hắn đâu biết, Từ Vân Kim đang cười thầm, tỷ tỷ kia quả thực là nàng có biết, bất quá bây giờ chỉ có thể dựa vào tỷ ấy mà thôi. Nếu tỷ ấy không chết, nàng cũng khó mà qua mắt mọi người. Bất quá nàng thấy không khí như trùng xuống như vậy cũng không tốt, liền múc gà ra một bát lớn rồi cười nói. "Được rồi, được rồi chuyện cũng đã qua rồi. Canh cũng đã chín, các ngươi định chờ đến khi nào? Mau ra ăn nào, ta vì hai ngươi mà làm nhiều như vậy đó. Đi ăn nào." Âu Dương Mộc Châu nhìn gương mặt tròn của nàng, nụ cười trên môi cứ như nắng mai khiến hắn cảm thấy có chút vui lây, liền đáp ứng. Nữ nhân này không tệ. Lưu Minh Sương thấy nàng cười như vậy, cũng cười theo, bất kể nàng có làm gì thì chỉ cần nàng vẫn là nàng bây giờ là được rồi. Bữa tối hôm đó rất phong phú, bất quá hai con cá của Lưu Minh Sương đã cháy đen, món cá xem như bỏ còn Âu Dương Mộc Châu vì hắn đã từng ăn qua gà nướng nên con gà hắn nướng chín vừa phải, vàng ươm đậm vị. Đương nhiên hắn rất cao hứng, hắn cảm thấy thịt gà cũng ngon hơn hai phần. Từ Vân Kim cũng vui vẻ ăn một cách ngon lành, tuy rằng nếu có thêm chút rượu sẽ càng ngon hơn. "Ôi, tên mặt lạnh kia, ngươi cho ngươi ngon lắm hả? Đưa nồi thịt thỏ cho ta."Lưu Minh Sương lên tiếng, hắn nhịn lâu rồi à. Cười hắn, hắn nhịn vì hắn làm không ngon, là lỗi của hắn nhưng lấy nồi thịt thỏ, này quá đáng a. Âu Dương Mộc Châu cao hứng, tuy đây là lần đầu hắn nướng gà nhưng xem ra vẫn rất ngon, đến Từ Vân Kim còn khen thế nên ngoài mặt tuy không biểu hiện gì nhiều nhưng qua việc hắn ăn đến ngon miệng cũng biết hắn đang vui. Món thịt thỏ này đúng là rất ngon. Hơn nữa lại là do hắn săn được, vốn hắn đang buồn bực vì để xổng một con gà rừng nên mới hoà với Lưu Minh Sương, nay như vậy thì hắn đương nhiên rất cao hứng. Đã là nam nhân đương nhiên sẽ không chịu thua thiệt trước nam nhân khác, mà hắn còn là vương gia nào có thể chịu thiệt. "Thỏ này ta săn, ngươi có ý kiến gì?" Âu Dương Mộc Châu phun ra một câu, khiến Lưu Minh Sương tức hộc máu, nhưng tự tôn của một đấng nam nhi có thể lay đổ sao? Hắn cười âm trầm, rồi giơ đũa lên hòng cướp thịt thỏ. Vì miếng thịt, tự tôn là gì? Ăn được sao? Âu Dương Mộc Châu nào phải ngốc, nhanh nhẹn đưa đũa cản hắn. Phút chốc không khí ở bàn ăn "vui vẻ" lạ thường. Từ Vân Kim gắp một miếng gà, vừa ăn vừa tận hưởng một màn trước mắt. Ôi, đây chính là cặp công thụ oan gia trong truyền thuyết đây sao? Nàng quá may mắn đi. Xem ra sắp tới nàng phải cố gắng bồi đắp tình cảm của bọn hắn vì sự ra đời của cháu tương lai của nàng rồi. Ôi cháu cưng của nàng, không biết cháu nàng sẽ gọi nàng là gì? Là cô cô, hay là dì đây nhỉ? Từ Vân Kim tự biên tự diễn nghĩ đến viễn cảnh tương lai. Hai tên ngốc bên kia vẫn không hay biết gì đến âm mưu của nàng mà hết tranh thịt thỏ lại đến thịt gà. Từ Vân Kim thấy vậy thầm tính toán nàng có nên học cách chế xuân dược. Một ngày cứ vậy mà qua đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co