Nha Tro Quy Am
"Vui lòng không re-up truyện dưới mọi hình thức khi chưa được sự cho phép của tác giả."
Khoảng 1 giờ trưa, cả nhóm quyết định từ giã bà chủ quán tốt bụng rồi vội vã bắt taxi đi đến nhà trọ Gia Ý. Vì nhà trọ này nằm trên một ngọn đồi cách khá xa trung tâm thành phố, thế nên phải mất chừng 2 tiếng đồng hồ thì cả nhóm mới tới nơi.
Đặt bước chân đầu tiên xuống nền đất, cả Dinh, Thoa và Như đều không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp hùng vĩ của cảnh sắc nơi đây. Trước mắt họ lúc này là một gam màu xanh thăm thẳm của cỏ cây như trải dài vô tận. Hàng trăm, hàng nghìn cây thông với dáng thẳng đứng, cao lớn như một một người lính oai vệ. Chúng tựa như đang vươn mình đến tận mây xanh để hấp thụ những giọt mật tinh túy nhất mà tạo hóa đã ưu ái ban tặng cho mảnh đất nơi này. Kim Thoa thốt lên :
-"Đe....đẹp quá trời ơi!"
-"Huhu thật không uổng công tụi mình lặn lội tới đây!!"- Ngọc Dinh cảm thán
Sau một hồi trầm trồ khen ngợi về vẻ đẹp hùng vĩ của đồi thông Đà Lạt, cả nhóm đã tiếp tục hành trình tìm đến nhà trọ Gia Ý. Dọc theo con đường trên ngọn đồi, họ đi bộ về phía tây khoảng 50 mét. Nhờ vào bản chỉ dẫn trên điện thoại, nên 3 cô nàng đã có thể tìm đến nhà trọ một cách dễ dàng. Nhà trọ này nằm giữa rừng thông hùng vĩ, được thiết kế theo phong cách kiến trúc tân cổ điển vô cùng bắt mắt, tạo cho du khách một cảm giác cổ điển xưa cũ nhưng vẫn có nét hiện đại đan xen một cách tinh tế. Với chất liệu xây dựng chủ yếu là gỗ đã đem lại cho du khách một cảm giác vô cùng gần gũi, thân thương, tựa như được hòa mình vào vẻ đẹp trù phú, yên bình của thiên nhiên đất mẹ. Kim Như ngắm nhìn vẻ đẹp cổ điển của nhà trọ mà xiêu lòng:
-"Tao thích nhà trọ này quá...vừa yên bình lại vừa tạo cảm giác cổ xưa thân thuộc, được nghỉ dưỡng ở đây thì tuyệt vời còn gì bằng!"
Dinh và Thoa cũng gật gù, vẻ mặt vô cùng hài lòng.
-"Thôi tụi mình vô trong đi, trời cũng gần sập tối rồi."- Dinh nói
Cả nhóm sau đó cùng xách vali tiến vào bên trong nhà trọ. Bên trong nhà trọ lúc này có một người đàn ông cao chừng 1m69, dáng người khá tròn trĩnh, khuôn mặt đầy đặn trông vô cùng phúc hậu đang ghi chép một văn kiện gì đó ở trên bàn. Khi thấy Dinh, Thoa và Như tiến vào, người đàn ông vội đi ra, mặt mày niềm nở đón tiếp:
-"Xin chào quý khách! Chào mừng quý khách đã đến với nhà trọ Gia Ý!"
Dinh,Thoa và Như có vẻ rất hài lòng với thái độ của người đàn ông, bèn gật đầu đáp lại:
-"Dạ tụi con chào chú!"
Ngọc Dinh nói tiếp:
-"Dạ chú cho tụi con thuê 1 phòng 3 người trong 3 ngày sắp tới nha!"
Người đàn ông trả lời:
-"Các con đợi chú một chút nhé!"
Dứt lời, ông ta liền đi đến chiếc bàn làm việc khi nãy, trên bàn đặt một chiếc máy tính, có lẽ là dùng để quản lí phòng ốc của nhà trọ. Người đàn ông nhấp nháy con chuột một lúc, rồi vẻ mặt có gì đó thoáng buồn. Ông đi tới và nói với 3 người rằng:
-"Cho chú xin lỗi 3 con nha! Nhà trọ giờ đã kín phòng hết rồi..."
Cả 3 cô nàng nhìn nhau, vẻ mặt bối rối:
-"V...vậy hả chú? Chết tụi con rồi, bây giờ đã là 6h tối, bắt xe rồi tìm đường xuống đồi nữa thì chắc đến khuya mất..."
Kim Như tỏ vẻ căng thẳng:
-"Mà dù cho tìm đường xuống thành phố rồi, thì tụi mình biết tìm nhà nghỉ ở đâu đây...?"
Người đàn ông nghe xong thì có chút mủi lòng. Lưỡng lự đăm chiêu được một lúc thì ông ta nói:
-"Thôi được rồi, chú sẽ cho các con thuê 1 phòng trống còn lại. Phòng này trước giờ chú khóa cửa, không có cho thuê nên có lẽ giờ nó đã bám đầy bụi nhưng được cái là tầm nhìn của nó rất lí tưởng, từ cửa sổ trong phòng nhìn ra không những thấy được rừng thông mộng mơ mà còn ngắm bao quát được cả trung tâm thành phố!"
Ba cô nàng nghe xong thì mừng như vừa đào được kho báu, vội cúi đầu cảm ơn người đàn ông rối rít:
-"Dạ dạ, tụi con cảm ơn chú nhiều lắm, thật lòng cảm ơn chú rất rất nhiều!!"
Người đàn ông mỉm cười:
-"Ha ha! Chú thấy 3 đứa là thân con gái, lặn lội đến đây vất vả mà tính tình cũng hiền lành ngoan ngoãn nên chú muốn giúp 3 đứa. À mà dường như chú chưa giới thiệu thì phải? Chú tên Minh Gia, là chủ của nhà trọ này, từ giờ các con cứ gọi chú là chú Gia là được rồi."
Ngọc Dinh cười tươi rói, đáp:
-"Dạ tụi con cảm ơn chú Gia nhiều lắm !"
Sau một hồi làm thủ tục, thì cả 3 được một cô giúp việc dẫn lên phòng. Nghe chú Gia bảo rằng cô này tên Hoa, 33 tuổi, đã phụ việc cho nhà trọ này từ khi mới khai trương nên cô rất thân với chú. Cô Hoa bị câm bẩm sinh, không thể nói chuyện được, chỉ có thể giao tiếp với mọi người bằng ánh mắt và cử chỉ. Cô không biết viết chữ, cô và chú Gia đã đồng hành với nhau suốt 15 năm nay, nên mọi cử chỉ hành động của cô thì chú Gia đều hiểu rất rõ. Chỉ cần cô quơ tay một cái, là chú đã biết cô muốn gì. Dù không thể nói chuyện, thế nhưng cô Hoa vẫn chiếm trọn được tình cảm của du khách bởi tính tình xởi lởi, niềm nở, luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Đặc biệt qua lời kể của chú Gia thì cả nhóm còn biết được cô Hoa có biệt tài nấu ăn cực kì xuất sắc, mỗi món ăn của cô đều trông bắt mắt hấp dẫn vô cùng!
Và cứ thế, 3 cô nàng đã dọn đồ lên phòng. Nói một chút về nhà trọ này, cả nhà trọ có 3 lầu và 1 tầng trệt. Phòng của Dinh, Thoa và Như nằm ở cuối dãy lầu trên cùng, thế nên họ đã phải khá vất vả để vận chuyển đống hành lý lên phòng. Trong lúc cả 3 người cùng cô Hoa đi lên phòng, Kim Như cứ luôn thắc mắc không hiểu vì sao mà qua lời giới thiệu của chú Gia thì cô Hoa rất niềm nở nhiệt tình, nhưng ngay tại lúc này thì nhìn cô cứ như người mất hồn, khuôn mặt có vẻ sợ sệt một điều gì đó, Như để ý kĩ hơn thì thấy cả người cô cứ run lên từng đợt, chả biết vì sao nữa !
Vừa tiến đến trước cửa căn phòng, cô Hoa đã giật nảy mình, cả người càng lúc càng run dữ dội. Cô cầm chìa khóa tiến đến mở cửa phòng, nhưng do quá run nên không thể nào nhắm trúng lỗ khóa mà mở. Thấy thế, Kim Thoa liền nói:
-"Dạ để con mở cho cô!"
Cô Hoa đưa chìa khóa cho Thoa, cười một cách gượng gạo rồi đi thật nhanh xuống tầng trệt. Cả Thoa, Dinh và Như khá ngạc nhiên trước thái độ và biểu cảm của cô Hoa, nhưng cả nhóm cũng nhanh chóng cho qua, mở ổ khóa và nhanh chóng dọn đồ vào phòng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co