Nham Goc Phan Xet
Chuyện nấu xói hả. Nay nói về dạng nấu xói bốc phốt nhé.Hồi tiểu học, toi là một đứa tiêu biểu của mẫu học sinh ngoan (ngoan thôi chứ không giỏi đâu). Không chửi bậy nè (vẫn xưng cậu tớ), thực hiện nghiêm túc nội quy trường, tự giác làm bài tập và không chép bài ai cả, không bao giờ biết nói xấu ai, ngây thơ ngu ngơ không biết gì về tình yêu, ngủ trước 10h,...Toi thấy con người toi ngày xưa tốt thật, tiếc, tiếc cực kì. Giờ đây, khi đã học ở cấp hai trường điểm, toi vẫn có một độ biến chất nhất định. Kiểu như quả chuối thối vỏ ấy. Nó tệ. Đấy, nó ngược lại hết tất cả những điều toi nêu ở trên. Một câu nói năm lần văng tuc, nội quy trường thực hiện nghiêm túc nhưng vẫn chửi trường (chửi trường nhưng vẫn yêu trường), bài tập thì lên lớp mới bắt đầu làm (nếu ai cho chép thì húp luôn), đứa nào hãm là nói xấu một đống, biết ti tỉ thứ về tình yêu bọ xít và hiểu biết tối thiểu về giáo dục giới tính, ngủ sau 11h rưỡi,...Riêng hôm nay, nấu xói lên ngôi. Toi đọc mấy cái ảnh truyền cảm hứng trên Facebook hay mấy cái điều gì đó có nội dung về việc không nên nói xấu người khác. Nào thì nói xấu và sân si người khác chỉ làm cho chúng ta thêm mệt mỏi và đố kị, nào thì nói xấu người khác thì là chúng ta không đồng cảm và không biết nghĩ cho cảm xúc của người bị nói xấu, rằng nhỡ chúng ta bị nói xấu thì chúng ta như này như nọ,...Hồi trước toi cũng kiểu thấy đúng, bây giờ toi cũng thấy đúng, nhưng toi sẽ nêu quan điểm của toi ra. Thứ nhất, về việc nói xấu và sân si người khác chỉ làm cho chúng ta thêm mệt mỏi và đố kị. Theo quan điểm cá nhân của toi, nó không làm toi cảm thấy mệt mỏi và đố kị, mà ngược lại, nó làm toi cảm thấy khá xả stress và vui mồm. Nói về những con người tồi tệ và hỗn làm chính là nguồn giải trí vô tận của toi, hơn nữa toi là một con lắm mồm và thích hóng chuyện thì đây đó là chuyên ngành của toi rồi (hoặc có thể là do toi xấu tính =v=)Thứ hai, về việc không đồng cảm với mấy khứa bị nói xấu. Một, chúng nó hãm nên việc ăn gạch là chuyện bình thường, giả sử bây giờ toi hãm thì toi cũng bị ăn gạch. Hai, ai chả bị ăn lời gièm pha, toi cũng vậy, chúng ta ai cũng vậy, đó là bình thường.Ba, toi không bao giờ ghét ai không lí do. Toi đã từng cố gắng đảm bảo rằng toi trung lập và toi không ghét ai, nhưng mấy thành phần hãm làm toi bực mình và vẫn phải chửi vờ cờ lờ. Không thiếu người nấu xói vì ghen tị, riêng toi thì toi đang nói đến vấn đề nói xấu (dạng bốc phốt, đã nêu ở đầu). Người khác thì nhân chi sơ tính bản thiện, toi thì nhân chi sơ tính cà khịa. Mọi người thấy cái vấn đề toi nói mà cứ thấy nó lấp lửng không đi nghiêng hẳn về đồng tình hay không đồng tình thì ừ, toi không có chính kiến đấy. Cái thế giới này có quá nhiều chuyện chả bao giờ đúng hoàn toàn mà cũng chả bao giờ sai hoàn toàn, nó cứ nửa vời (kiểu cái gì cũng có hai mặt của nó), hoặc là do luận điểm của toi như quần què ('-'Huy khùng, xin chào tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co