Truyen3h.Co

Nhan Duy Nhan Ra

Sau khi để anh đứng đó 1 mình không biết trời trăng gì hết thì cậu và My đang ăn uống vui vẻ với nhau ... My hỏi cậu

- Nè !! Lúc nảy anh ta nói gì vậy ?? Em không hiểu gì hết á !! Cô nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu

- Thì chuyện là .. lúc nảy anh đang nói chuyện với ba thì anh ta giựt điện thoại anh và mắng ông ta ... anh tức nên chữi hắn một trận , còn vụ Tròn thì do anh với nó bầy kế để lừa anh ta vậy thôi đó !!!

__Anh nhâm nhi tách cà phê của mình __

- Thật sao ? Anh ta là ai mà dám lo chuyện của anh vậy chứ !!! Rồi chút nữa sao anh về nhà đây !! Á siiiii thiệt tình

_ cô bực mình đấm mạnh tay xuống bàn và thầm rủa anh _

- Không sao đâu !! Mất quá bị đánh vài cái thôi .. riếc quen rồi My à cám ơn em đã lo cho anh
_ Cậu nói nhẹ với cô môi bất chợt vẻ lên một đường cong xinh đẹp _

- Anh nói gì vậy chứ !! Có sao đâu nhưng ....
_định nói thì cậu bỗng chen ngang vào _

- Không nhưng nhị gì hết á !!! Thôi tính tiền rồi đi ... anh còn phải đi làm nữa __ tính tiền xong cả hai đi về tiệm của My cả hai nói chuyện vui vẻ và quên đi nổi đáng sợ đang chờ mình ở nhà ** khỏi nói chắc các bạn cũng biết rồi ha **
Tới nơi Khánh chạy lại hỏi

- Sao em đi lâu thế !! Làm anh lo muốn chết luôn !! Hỏi tới tấp lun

- ưm ... Hưm tui còn đứng đây nha !! Anh chọc que hai người khiến cho My đỏ mặc

- Thôi tui không cản trở hai người tôi đi làm việt đây __ vươn tay vận động các khớp cơ của mình rồi đi vào trong thây áo .. ở đây cậu làm nhân viên tư vấn cho Shop nhờ vào sắc đẹp trời phú của mình , tất cả các khách hàng đều mê mẩn cậu tất cả trai có gái có những ông chú bốn mươi mấy năm mươi gì cũng vậy đều rất thích cậu ... cho nên doanh thu hàng tháng của shop rất cao Khánh & My cũng không phải lo

_________Tối _______

Tại Bar N&D

Hôm nay cậu cảm thấy không được khẻo trong người nhưng vẫn phải làm việc , Tròn cũng làm đở cho cậu và đi ngay bên cạnh có gì cần là tới liền

Tại phòng V.I.P của quán

Nhân đang ngồi trước chiếc màn hình đời mới kia để quan sát mọi hành động của cậu.  Anh sợ cậu lại bị bắt nạt , sàm sở đủ kiểu tại dể thương quá làm chi vậy không biết haizzz

* Ở Phía Dưới Lầu *

- Nè !! Thanh Duy cậu bưng hộ tôi lên phòng 134 nha , tui đau bụng quá - nói xong anh ta chạy đi để cậu và Tronie ngơ ngác không biết gì !! Tròn lo lắng hỏi

- Ông làm được không đó thấy sao rồi khẻo hơn chút nào chưa ? Hay để tui bưng cho ông đi nghỉ đi !! *Định giựt khay nước lại thì Duy né Tròn ra cười hiền nói*

- không sao đâu !! Tui thấy đở hơn rồi , tui bưng cho cũng gần đây thôi không sao đâu có gì thì kêu ông thôi ! Hehe * cười xong rồi đi tới căn phòng 134 đó *

Đến nơi cậu đứng bên ngoài khẽ hít một ngụm khí dài rồi vặn tay cầm bước vào trong cậu có linh cảm không hay ,  vừa bước vào mấy tên đàn ông kia đã nhìn chầm chầm vào cậu và bỏ quên mấy người đẹp chân dài của mình chỉ để ngắm cậu
Đặc khay rượu lên bàn rồi hỏi họ

- Các ngài có dùng gì nửa không ạ !! Nhẹ giọng hỏi âm thanh đó khiến cho bọn họ thích thú

- Cần chi gắp vậy cô em !! Lại đây ngồi với tụi anh một chút đi * gả đi tới chỗ cậu vuốt tay cậu *

- Xin lỗi tôi còn phải làm việc ! Và ông nhìn kĩ lại đi nhé tôi là con trai đấy !! Cậu nói mặt đỏ lên vì hắn dám nói cậu là con gái bao nhiêu năm tập gym của cậu bây đi đâu hết rồi ( tưởng tượng vừa thôi oppa ạ )

- Cái gì cậu là con trai ư !! Hắn ngạc nhiên hỏi - có đứa con trai nào mà thân hình thì nhỏ , nước da trắng , môi đỏ như vậy không tụi bây * hắn hỏi bọn thuộc hạ của mình *

- Ông !!!!......... tức không nói được gì nên đành đi ra ngoài nhưng chưa được bước ra khỏi cửa thì đã bị hắn kéo tay ngả xuống ghế hắn nhảy ngay lên người cậu gì chặt tay cậu lên đầu nói - Nếu là con trai thì phải kiểm tra chút chứ , không thôi uổng lắm haha !! Hắn vuốt mặt cậu ... cậu lắc đầu chống cự hắn như sau một hồi vật vả thì cậu vẫn không thể nhúc nhích cậu tuyệt vọng buông xui chỉ biết cầu trời khấn phật - Nhân ơi !! Nhân anh đâu rồi aa... không biết cái gì đã khiến cạu phải kẻu tên anh như vậy chứ tại sao không phải ba mẹ hay Tròn mà lại là anh haizzz lúc này Tròn đứng bên ngoài lâu quá không thấy cậu ra rất lo khong biết cậu có bị gì không , bèn mở hé cửa nhìn vào thì thấy cảnh vật thật kinh khủng Duy đang khóc .. anh không làm gì bèn chạy thật nhanh đi tìm Nhân vì Tròn biết nhân là giám đốc ở đây - Còn lúc này Nhân đang quan sát thấy Duy đi vào phòng và bưng rượu cho tụi kia hắn đang định làm gì Duy thì bỗng camera bị rè mất tín hiệu, anh kẻu người tới sửa nhưng thợ nói 2 tiếng nửa mới lại nên anh đành ngồi chờ trên đóng lửa  Bỗng bên ngoài có tiếng la ó của ai không biết nhưng giọng này rất quen anh chạy ra thì Tronie đang vật lộn với đám vệ sĩ của anh nhăn mày khó cịu quát - Dừng tay !! Tròn liền chạy tới chỗ anh nắm cổ anh nói

- Mau cứu Duy !! Hờ... hờ ! Nhanh lên nếu không cậu có chuyện đấy Này cái tên kia ! Có nghe tui nói gì không hả ? Này TRẦN ĐẠI NHÂN la lớn hết sức có thể

- Ờ !! Ờ mà em ấy bị gì? Anh vừa chạy vừa hỏi Tròn - Em ấy bị người ta cưỡng bức ở phòng 134 á lúc đó tui nói để tui bưng nhưng Cậu ấy không chịu cứ đòi bưng dô cho bằng được ! Thôi nhanh lên đi

Lúc đó Duy thì đang bị 3 gả hành một tên thì vuốt ve làn da của cậu , người thì hôn khắp nơi và tên thứ 3 thì đang ở trong cậu hăn thúc cậu mạnh tới mức chiếc lỗ của cậu sắp rách ra cậu khóc không ra tiếng cắn môi mình đến bật máu để không phát ra tiếng nấc tuyệt vọng , khổ đau ,tủi nhục cậu nghĩ chết đi cho xong chứ sống làm gì cho thêm sự tủi nhục chứ haha tự cười chua chát cho số phận của mình  bỗng

RẦM !..........

cách cửa bị đạp hết sức nên nó bây không chút do dự rời xa bạn chí cốc của mình cái "bản lề " anh bước nhanh tới đẩy tất cả xuống khỏi người cậu bọn họ biết mình đã chọc phải ổ kiến rồi nên quỳ dưới đất xinh tha mạng Anh đến bên cậu ngồi xuống ôm cậu vào lòng để cậu dựa vào ngực mình ánh mắt cậu vô hồn làm anh rất đau cởi áo khoác ra mặt vào cho cậu và bảo Huy Nam đưa ra xe để anh xử bọn này thật thích đáng anh đứng lên tặng cho 3 gả 3 cướt vào mặt rồi quát lên

- Chúng mày gan nhỉ giám ở địa bàn của tao mà làm loạn à còn dám đụng tới người của ta nửa chứ chán sống rồi !! Anh lao nhẹ cây súng ngắn thân yêu của mình Bọn họ sợ xanh cả mặt van sinh đủ điều để anh đừng bắn - Tôi sinh anh tụi tui không muốn chết đâu ở nhà tui còn có mẹ già 80t và vợ con nửa làm ơn mà ! Hắn vang lạy thiết tha nhưng anh vẫn 1 khuôn mặt mà nói - Biết như vậy thì đừng làm nhưng dù sao cũng tạm biệt Đùng !! Đùng ! Đùng 3 phát dính chặt vào trán 3 tên đó , kêu bọn thuộc hạ dọn dẹp sach sẽ anh chạy ra xe và bây lên phòng xem Duy như thế nào

Kết quả sắp cs r các bn đợi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co