Truyen3h.Co

Nhân Duyên Tuyến - 姻缘线 - Vong Tiện Edit

Hồi 23 : Cùng Nhau

Nhi21289

Vật kia bất luận là hình dạng hay kích thước, đều lợi hại hơn hẳn thứ mà trước đó Ngụy Vô Tiện làm rơi ra.

Ngụy Vô Tiện còn cố làm bộ làm tịch kêu lên một tiếng:
"Á! Kim Tử Huân ngươi thật biến thái a!"

Chung quanh lập tức xôn xao bàn tán, Kim Tử Huân hoảng loạn vội vàng giải thích:
"Không phải! Không phải của ta!"

Nhìn sang, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện còn giả vờ giả vịt, cúi đầu chôn mặt vào vai Lam Vong Cơ, còn hô:
"Kim công tử, ngươi mau nhân lúc mọi người chưa để ý mà nhặt đi a!"

Lập tức Kim Tử Huân tỉnh ngộ, gào lên:
"Ngụy Vô Tiện! Ngươi hại ta!"

Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền cau mày:
"Ăn nói bậy bạ! Ta cách ngươi đến sáu thước, ta hại ngươi thế nào?"

Có người xen vào:
"Kim Tử Huân chẳng phải thường xuyên lui tới thanh lâu sao, chẳng lẽ còn có hứng thú với long dương?"

Lại có tiếng cười mỉa:
"Chuyện này chưa chắc đâu, Lan Lăng Kim Thị chẳng phải có cái đó sao, nghe nói đoạn tụ còn có thể di truyền..."

Lại một người nói:
"Ta còn nghe rằng, càng là kẻ sợ đoạn tụ thì ngược lại... Bình thường ầm ĩ nhất chẳng phải hắn sao, e rằng là thật rồi..."

Kim Tử Huân vội hét:
"Không phải! Ta không phải đoạn tụ!"
Nhưng xung quanh nào có ai chịu nghe hắn giải thích, trái lại còn đem chuyện bàn thành trăm ngàn loại kịch bản.

Hắn lại quay sang gầm vào Ngụy Vô Tiện:
"Ngụy Vô Tiện! Rốt cuộc ngươi dùng yêu pháp gì, đem thứ đó bỏ vào y phục của ta!"

Ngụy Vô Tiện đáp:
"Kim Tử Huân, cho dù ta có bản lĩnh bỏ được vào áo ngươi, thứ lớn như thế, ngươi lại không hề cảm giác gì sao?"
Nói đoạn, hắn còn cố tình nhấn mạnh:
"E rằng chẳng qua là thịt ngực ngươi quá nhiều, tự ngươi làm rách áo, lộ ra lại muốn đổ cho ta đó thôi!"

Vật kia tuyệt không phải của hắn, Kim Tử Huân đương nhiên chỉ còn cách khẳng định là Ngụy Vô Tiện. Nhưng cho đến khi nó rơi xuống đất, hắn quả thực chưa từng cảm thấy có điều gì dị thường, điều này không thể nào!
Hắn hét to:
"Nhất định là ngươi dùng quỷ kế! Ngươi theo ta đi! Ta muốn tra tàn lưu thuật pháp!"

Ngụy Vô Tiện lập tức cãi lại:
"Hôm nay săn bắn, ai mà chẳng dùng chút thuật pháp? Ngươi tùy tiện kéo một người đi tra cũng đều có tàn lưu thuật pháp, lẽ nào là mọi người hợp mưu hại ngươi sao!"

Lý thì là vậy, nhưng Kim Tử Huân xưa nay vốn chẳng thích giảng đạo lý. Hắn bước lên mấy bước, toan kéo Ngụy Vô Tiện.

Bỗng chốc một luồng kiếm quang lam sắc xẹt ngang trời, ép cho Kim Tử Huân phải lùi gấp.
Tị Trần đuổi theo dưới chân hắn, rơi xuống ngay trước mũi giày, thẳng đứng cắm vào đất, vững vàng bất động.

Lam Vong Cơ đã xuất thủ.
Mọi người đều có phần kinh ngạc.
Kim Tử Huân bị dọa run rẩy, gào lên:
"Lam Vong Cơ! Ngươi muốn bao che Ngụy Vô Tiện sao!"

Lam Vong Cơ chỉ lạnh mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói một câu:
"Ngươi có tư cách gì?"

Công nhận là vị tiên quân lạnh nhạt bậc nhất – Lam Vong Cơ – cũng đã ra tay, hơn nữa lời nói lại chẳng nể nang chút nào, xem ra chuyện này sắp ầm ĩ to rồi. Mọi người vốn chỉ lo xem náo nhiệt, không sợ chuyện lớn, nhưng vì hiếm thấy Lam Vong Cơ như thế, nên ít nhiều cũng có chút căng thẳng. Chỉ riêng người ở ngay bên cạnh y – Ngụy Vô Tiện – mặt mày vẫn luôn nở nụ cười, thậm chí khi thấy cục diện căng thẳng đến mức sắp bùng nổ, hắn còn cười vui vẻ hơn nữa.

Trong mắt mọi người, Ngụy Vô Tiện quả thực lợi hại, gặp nguy không loạn.

Nhưng với Ngụy Vô Tiện thì chẳng có cái gì gọi là "nguy" cả. Việc này đúng thật do hắn bày ra. Vật kia là hắn đã cố ý quay về phòng lấy từ sáng sớm, vốn định dùng để gõ lên cái đầu heo của Giang Trừng, để cho hắn cũng nếm thử uy lực của nó. Nhưng Giang Trừng coi như may mắn, vì Ngụy Vô Tiện tạm thời đổi ý, đem món đó "tặng" cho Kim Tử Huân.

Chỉ là, đúng như lời hắn nói, vật to thế kia muốn bỏ vào áo Kim Tử Huân mà không bị phát hiện thì tuyệt đối không thể nào. Hắn căn bản chưa từng bỏ vào.

Đó là thuật che mắt, cùng một đạo lý với "quỷ đả tường" mà hắn thường dùng. Vừa hay hôm nay săn bắn, trong rừng có đủ loại thứ hắn có thể lợi dụng, lại chẳng hề có kết giới tịnh hóa nào, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Ngụy Vô Tiện nghĩ bụng, nếu đã gặp thời cơ tốt như vậy mà không ra tay thì thật uổng phí.

Hắn bố trí một trận pháp nhỏ ngay phía trước Kim Tử Huân, để tiểu quỷ ôm món kia ẩn thân tại đó, chỉ đợi thời cơ. Hắn lại dùng lời lẽ khích bác, biết rõ Kim Tử Huân nóng nảy, tất không nhịn được mà xông lên. Chỉ cần hắn bước vào khu đất đã bố trí, tiểu quỷ xé áo hắn một cái, ném thứ kia xuống, vậy là xong.

Chỉ cần đồng thời vừa rách áo vừa rơi "món kia", thì trong mắt mọi người, tất nhiên sẽ thành "thứ từ trong áo Kim Tử Huân rớt ra". Còn lại, những kẻ đứng ngoài xem vốn giỏi bịa chuyện thêm mắm thêm muối, đâu cần Ngụy Vô Tiện phải nói thêm nửa câu, cũng đủ để "truyền kỳ Kim Tử Huân" nở rộ.

Dĩ nhiên, đã dùng thuật pháp thì ắt có tàn lưu. Nếu xét kỹ vẫn có thể tra ra. Nhưng chút nguy cơ này vừa rồi Lam Vong Cơ đã giải quyết giúp hắn. Bề ngoài là rút kiếm đối chọi với Kim Tử Huân, thực chất lại là ra tay phá vỡ trận pháp. Giờ dù có ai đi kiểm tra, cũng chỉ tra được linh lực của Lam Vong Cơ mà thôi.

Mấy trò tiểu xảo của Ngụy Vô Tiện, quả nhiên không thể giấu được Lam Vong Cơ. Hắn nhìn gương mặt tuấn mỹ của y, vị Lam Vong Cơ âm thầm che chở cho mình, vì mình mà đứng ra chống đỡ – quả thật khiến lòng hắn nở hoa.

Một kẻ muốn bắt, một người lại muốn hộ, cuộc sống này còn đặc sắc hơn cả trong thoại bản. Mọi người háo hức dõi theo trung tâm màn kịch – Ngụy Vô Tiện – xem hắn sẽ phá vỡ cục diện thế nào. Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện mở miệng:
"Lam Trạm! Ngươi đẹp quá! Thật sự đẹp chết mất a a a a a!"

...

Các tiên môn đồng lòng kết luận: Ngụy Vô Tiện đúng là quá ghê gớm, chẳng phải dạng chúng ta có thể thấu hiểu. Lại thêm độ dày mặt mũi của hắn, càng không phải ai cũng sánh được. Bàn về hắn thì cũng vô ích, không bằng chuyển sang bàn tân đoạn tụ – Kim Tử Huân đi thôi.

Kim Tử Huân đứng chết trân, lần này hắn thực sự nếm trải mùi vị – tiếng cười châm chọc gọi tên mình, ánh mắt khinh thường lia tới. Hắn không thể chịu nổi, liền thét lớn rồi quay đầu bỏ chạy.

Sự việc hiển nhiên bất lợi cho Lan Lăng Kim Thị, Kim Quang Dao vội sai người nhặt "vật kia" đem đi, rồi bước ra làm dịu:
"Chư vị, đại sảnh tiệc rượu đã chuẩn bị xong, mọi người cũng mệt rồi, xin mời dời bước."

Ý tứ của Lan Lăng Kim Thị rất rõ ràng: đừng nhắc lại chuyện này nữa. Mọi người bèn lục tục kéo nhau sang yến tiệc. Đợi khi mọi người đi hết, Ngụy Vô Tiện cười ngọt lịm, khẽ cào lòng bàn tay Lam Vong Cơ, còn chưa kịp nói gì thì phía sau đã có một giọng vang lên:
"Ngụy tiền bối!"

Đó là Mạc Huyền Vũ. Vì Ngụy Vô Tiện đã dặn, nên hắn mới tới xem. Vừa rồi hắn nép ngoài rìa đám đông, nhưng toàn bộ quá trình đều thấy rõ. Hắn bước lên nói:
"Ngụy tiền bối, đa, đa tạ ngài."

Ngụy Vô Tiện chỉ cười, đưa tay vỗ đầu hắn:
"Không cần vậy, ta làm là vì chính ta. Ta sớm đã chướng mắt hắn rồi."
Nói đoạn, mắt hơi nheo lại, nhìn chằm chằm ba chữ "Kim Tử Huân" trên bảng điểm, lại chậm rãi nói thêm:
"Lời người thật đáng sợ, cứ để hắn tự mình nếm trải."

Hắn nói thì nói thế, nhưng Mạc Huyền Vũ hiểu rất rõ: Ngụy Vô Tiện trước đó bị Kim Tử Huân nhục mạ như thế, cũng không trả đũa. Nay đối phó hắn, rõ ràng là thay mình xả giận. Trong lòng hắn vô cùng cảm động, cố gắng lắm mới không bật khóc.

Ngụy Vô Tiện thấy hắn như vậy, lại bảo:
"Sau này ít người làm phiền ngươi, ngươi có thể chuyên tâm tu luyện rồi. Về sau nếu gặp lại nhau trên bãi săn, chúng ta còn có thể so tài một phen."

Mạc Huyền Vũ hít sâu một hơi, gật đầu, nghiêm túc hành lễ với Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.

Sau khi chia tay, Lam Vong Cơ mới hỏi:
"Đứa nhỏ này là?"

Ngụy Vô Tiện cười nói:
"Chính là Mạc Huyền Vũ mà ta từng nhắc đến đó, thế nào? Nhỏ nhắn, đáng yêu lắm đúng không? Ta đã bảo rồi mà, con trai của Kim Quang Thiện đều không tệ."

Rồi hắn liền kể cho Lam Vong Cơ nghe chuyện Mạc Huyền Vũ bị bắt nạt. Sau đó lại nhớ ra điều mình định nói lúc nãy, hắn bảo:
"Lam Trạm, là Kim Tử Huân quá đáng, ta mới trừng trị hắn một chút."
Nói xong liền lén ngước mắt nhìn Lam Vong Cơ. Trên mặt Lam Vong Cơ chẳng đổi sắc, cũng không thêm lời, khiến Ngụy Vô Tiện không đoán nổi, trong lòng có phần lo lắng:
"Lam Trạm, ngươi giận rồi sao?"

Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu:
"Hắn tự làm tự chịu."

Ngụy Vô Tiện lập tức lại nở nụ cười, liền vươn tay quấn lấy tay y:
"Ta biết mà, Hàm Quang Quân là người hiểu ta nhất, hì hì."

Lam Vong Cơ thoáng nhìn hắn, liền siết chặt bàn tay, kéo hắn đi thẳng. Cái gì mà yến tiệc của Lan Lăng Kim Thị, ai muốn đi thì đi, còn bọn họ, bây giờ trở về phòng mới là quan trọng.

Một đại bát quái như thế, dù Lan Lăng Kim Thị muốn che giấu thì sao có thể che giấu được!

Hôm nay Giang Trừng thi đấu đến mệt, lại sợ thành tích không tốt, chẳng dám công khai đến xem. Hắn đợi đến lúc gần như mọi người đã rời hết mới lén chạy đến nhìn bảng điểm. Vì đến muộn nên hắn chẳng thấy được trò náo loạn vừa rồi, cũng không gặp ai quen, chỉ nghe mấy tiểu môn sinh và gia nhân Kim thị đang ở lại dọn dẹp tán chuyện vô cùng hăng say.

Đa phần đều là những người từng bị Kim Tử Huân ức hiếp, nói năng đương nhiên cũng mang theo đầy bất mãn cá nhân. Giang Trừng vừa nghe vừa bất giác run rẩy một cái. Cái gì? Kim Tử Huân cũng là đoạn tụ? Trời ạ! Sao đoạn tụ lại nhiều thế này chứ?!!

Ngay lúc đó hắn cảm nhận được có thuật pháp dao động, liền nối thông phù truyền âm. Bên kia, Nhiếp Hoài Tang hớt hải kêu:
"Giang huynh! Ta nghe mật thám nói ở bãi săn có đại sự phát sinh! Chuyện gì thế? Biết sớm ta cũng đã đi rồi, còn tưởng chẳng có gì hay, lỗ to quá!"

Giang Trừng bèn đem chuyện vừa nghe được, lại thêm chút cảm xúc cá nhân kể lại:
"Chuyện lớn cực kỳ! Cái tên mập Lan Lăng Kim Thị, Kim Tử Huân, ngươi còn nhớ chứ! Hắn cũng là đoạn tụ! Hơn nữa còn mang theo một thứ đặc biệt biến thái, rơi ra ngay trước mặt bao người. Thật ghê tởm!"

Hắn nói cứ như tận mắt trông thấy vậy. Nhiếp Hoài Tang lập tức hô lên:
"Thế thì chấn động quá rồi còn gì?!"

Giang Trừng vừa đi vừa nói:
"Ngay trước bảng điểm sau buổi săn, nhiều người như thế, ngươi bảo có chấn động không? Mà cái thứ đó, hình dáng, kích thước đều đặc biệt khủng khiếp..."

Giang Trừng mải tám chuyện cùng Nhiếp Hoài Tang, đến mức quên bẵng cả việc xem bảng điểm, càng chẳng hề phát hiện ra cái thứ "biến thái đặc biệt" kia vốn chính là do hắn mua.

Ngày thứ hai của cuộc săn, Ngụy Vô Tiện vẫn như cũ, vừa vào trường săn đã tách riêng hành động với Lam Vong Cơ. Hắn đi đến chỗ hôm qua từng gặp Mạc Huyền Vũ, đợi một lát thì quả nhiên Mạc Huyền Vũ chạy đến:
"Ngụy tiền bối!"

Mạc Huyền Vũ vẫy tay với hắn, đưa ra túi Càn Khôn:
"Đây là cực phẩm ta tích cóp được, đều ở trong này, Ngụy tiền bối mang về học kỹ nhé."

Ngụy Vô Tiện cảm động vô cùng:
"Mạc tiên sinh, ngươi đúng là ân nhân lớn của ta!"

Mạc Huyền Vũ chỉ cười:
"Ngụy tiền bối khách khí rồi. Sau này có thêm đồ mới, ta lại để dành cho ngài."

Ngụy Vô Tiện cẩn thận cất túi đi, rồi hỏi:
"Còn cái tên Kim Tử Huân kia thì sao? Hắn không tìm ngươi gây khó dễ chứ?"

Mạc Huyền Vũ đáp:
"Hắn hôm qua chạy thẳng về Kim Lân Đài rồi. Thật ra hắn rất để ý ánh mắt của người khác, e rằng giờ còn chẳng dám ló mặt ra ngoài."

Ngụy Vô Tiện khẽ cong môi cười. Như vậy thì tốt, bởi nếu bản thân không phải chịu đau thì loại người như hắn mãi mãi chẳng biết thế nào là đau.

"Nhưng mà hôm qua Tử Huân cứ khăng khăng cho rằng là Ngụy tiền bối làm. Hắn có khi sẽ tìm người đối phó ngài đó. Ở Lan Lăng Kim Thị, Tử Huân cũng có chút địa vị mà."

Nghĩ đến cái tính khí hôi thối của Kim Tử Huân, Mạc Huyền Vũ quả thật có chút lo lắng. Nhưng Ngụy Vô Tiện đứng trước mặt hắn, ngược gió mà đứng, tóc dài tung bay, dây cột tóc đỏ tươi rực rỡ như máu, khóe môi nhếch lên một nụ cười:
"Thì sao nào? Ta, Ngụy Vô Tiện, muốn làm gì, ai dám ngăn? Ai có thể ngăn?"

Trong mắt Mạc Huyền Vũ, trước mắt hắn như hiện lên bóng dáng một Ngụy Vô Tiện trong truyền thuyết tiên môn: nụ cười thoáng hiện trên môi, vạn quỷ cúi đầu sau lưng, khí thế tung hoành, uy phong lẫm liệt, vô úy, không gì ngăn nổi.

Mạc Huyền Vũ âm thầm hạ quyết tâm – người này chính là mục tiêu mà hắn phải đuổi kịp trong tương lai. Hắn cũng muốn trở thành một Ngụy Vô Tiện như thế.

Nhưng ngay sau đó, mục tiêu trong lòng hắn đột nhiên đổi sắc mặt, ghé sát bên tai hắn, hạ giọng thì thầm:
"Có điều này... Mạc tiên sinh, trong sách có nói, sao cái chuyện đó lại mệt như thế không?"

Chủ đề này chuyển nhanh đến mức khiến Mạc Huyền Vũ nghẹn lời, hồi lâu sau mới đáp được:
"Ban đầu có thể hơi mệt... nhưng trong sách viết là quen rồi thì sẽ ổn."

Ngụy Vô Tiện gật gù, nghĩ sách hẳn không sai. Dù sao Mạc Huyền Vũ cũng bảo "càng lớn càng thoải mái", quả thực lúc làm thì rất sướng, chỉ là gánh nặng hơi nặng. Hắn lại hỏi tiếp:
"Ý là... còn phải làm nhiều thêm chút nữa sao?"

Mạc Huyền Vũ quả thật không biết phải trả lời thế nào, dù sao hắn cũng chưa từng trải qua. Ngụy Vô Tiện lại tưởng hắn ngại ngùng, liền nắm lấy vai hắn:
"Mạc tiên sinh! Đừng có xấu hổ! Nói hết cho ta nghe đi!"

Mạc Huyền Vũ vội nói:
"Ngụy... Ngụy tiền bối, không phải..."

Hai người còn đang bàn luận, bỗng trong rừng vang lên một tiếng gọi:
"Ngụy Anh?"

Ngụy Vô Tiện lập tức quay đầu lại. Lam Vong Cơ đang bước đến, thấy tay hắn đặt trên vai Mạc Huyền Vũ thì khẽ nhíu mày. Ngụy Vô Tiện vội sờ áo, chắc chắn túi Càn Khôn đã giấu kín, mới nói:
"Lam Trạm? Sao ngươi lại đến đây?"

Lam Vong Cơ đáp:
"Nghe có động tĩnh, tưởng nơi này có thú săn."

Ngụy Vô Tiện lập tức dựa gần vào y:
"Nơi này ta dọn xong rồi, Lam Trạm, ta theo ngươi đi chỗ khác săn nhé? Hay là ta với ngươi nghỉ một chút, ngươi săn nhiều như thế rồi, chắc cũng mệt lắm?"

Mạc Huyền Vũ chỉ biết ngẩn người nhìn kẻ truyền kỳ kia lại đổi sang một gương mặt khác, quả nhiên kẻ lợi hại chính là lợi hại, hắn theo không kịp tiết tấu. Lại thấy Lam Vong Cơ mặt lạnh lùng, quét mắt nhìn sang... Mạc Huyền Vũ vội vàng hành lễ:
"Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối, vậy ta đi săn trước."

Rồi cắm đầu chuồn mất, vừa chạy vừa run, ánh mắt Hàm Quang Quân nhìn sang thật quá khủng khiếp! Chẳng phải vừa nói nơi này có thú sao? Trong lòng hắn lặng lẽ cầu khấn: Ngụy tiền bối, chúc ngài may mắn.

Ngụy Vô Tiện còn ở đó thao thao:
"Lam Trạm, hôm qua chúng ta đã đứng đầu, bỏ xa bọn họ, hôm nay ngươi không cần vất vả thế đâu, tìm chỗ nghỉ một lát có được không?"

Thật ra hắn lo thừa, chút vận động này với Lam Vong Cơ mà nói chẳng đáng gì. Nhưng Lam Vong Cơ vẫn đáp lời:
"Được."

Vừa dứt lời, y không dẫn Ngụy Vô Tiện đi nghỉ ngơi, mà bất ngờ kéo mạnh hắn sang bên, ẩn vào trong rừng, tìm một gốc đại thụ, ép hắn dựa lưng vào thân cây.

"Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện kêu khẽ. Đùi Lam Vong Cơ đã kẹp chặt giữa hai chân hắn, ma sát ngay chỗ nhạy cảm, thân mình cũng cúi xuống, áp miệng vào cổ hắn. Tim Ngụy Vô Tiện đập dồn, nắm chặt vạt áo trước ngực y, giọng nói run rẩy mềm mại:
"Ah... không được, Lam Trạm, ở đây không được..."

Lam Vong Cơ ghé sát tai, thổi luồng hơi nóng:
"Thuật che mắt của ngươi, chẳng phải rất lợi hại?"

Hơi thở ẩm nóng khiến Ngụy Vô Tiện tê dại cả người, thở gấp:
"Ừm... không được đâu, lừa cái ngốc Kim Tử Huân thì còn được, gặp người lợi hại, dẫm trúng là lộ ngay... ah, đừng, đừng cọ nữa, ah!"

Kỳ thực Lam Vong Cơ cũng chẳng định thật sự làm gì, chỉ là trong lòng hơi bất mãn, muốn bắt nạt hắn một chút. Nhưng nghe tiếng Ngụy Vô Tiện mềm giọng nũng nịu, y lại thấy khoái trá vô cùng. Vì thế hai người cứ giằng co như vậy, Lam Vong Cơ không tiến thêm bước nào, Ngụy Vô Tiện cũng không thật tâm muốn đẩy ra.

Ngụy Vô Tiện thở dồn:
"Lam Trạm, hôm nay săn xong chúng ta về, rồi chúng ta lại..."

Chợt Lam Vong Cơ bịt miệng hắn, bởi ven tiểu đạo gần đó vang lên tiếng bước chân cả đoàn người.

"Tông chủ, chỗ này đã dọn sạch rồi."

Tiếp đó là một giọng quá quen thuộc với Ngụy Vô Tiện:
"Vậy thì mau tìm nơi khác, không còn mấy thời gian nữa, săn được bao nhiêu hay bấy nhiêu."

Lại có kẻ nói:
"Tông chủ, tuy Ngụy công tử đã sang Cô Tô Lam thị, nhưng lòng hắn vẫn hướng về chúng ta, thú săn đều chia phần cho chúng ta, điểm số cũng rất cao."

Giang Trừng liền hống hách khoe:
"Đúng thế! Ta với Ngụy Vô Tiện bao năm huynh đệ, chưa bàn chuyện khác thì thôi, riêng ta tặng hắn bao nhiêu đồ quý, hắn cũng phải cảm ơn ta, hahahahaha!"

Tiếng cười của Giang Trừng càng lúc càng xa. Ngụy Vô Tiện nghe mà tức đến suýt phun lửa: Bao nhiêu năm huynh đệ! Ngươi còn dám hại ta! Hại đến chết cũng không tha!

Vốn đối phó Kim Tử Huân xong, hắn đã gần quên cái hố Giang Trừng, giờ nghe lại tràng cười kia, lửa giận lại bùng lên. Hắn quay sang Lam Vong Cơ:
"Lam Trạm! Hôm nay kết thúc, ngươi về Cô Tô trước đi, ta còn có việc khác phải làm!"

Lam Vong Cơ liền hỏi:
"Chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện tức giận đến nỗi chẳng buồn che giấu:
"Ta phải về Vân Mộng, ta muốn đánh cho Giang Trừng một trận! Nhưng hung khí hôm qua ta đem ra dằn mặt Kim Tử Huân rồi, ta phải đi mua thêm một cái nữa. Nếu không gõ ngất hắn, thì ta không còn là Ngụy Vô Tiện nữa!"
Nói đến đây, hắn lại chột dạ, tiếp lời:
"Lam Trạm ngươi thì... coi như không thấy gì, coi như chưa từng xảy ra được không?"

Ngụy Vô Tiện nghĩ bụng, Lam Vong Cơ là người thế này, chắc chắn sẽ không để hắn đi đánh người. Nào ngờ Lam Vong Cơ lại đáp:
"Ta đi cùng ngươi."

Ngụy Vô Tiện sững ra, lại nghe y nói:
"Hung khí, ta sẽ mua."

Ngụy Vô Tiện bật cười ha hả:
"Hàm Quang Quân, ta sắp đi làm chuyện xấu đó, ngươi cũng muốn cùng ta?"

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, ánh mắt chân thành, nói hết sức nghiêm túc:
"Ngụy Anh, từ nay, mọi việc... đều cùng nhau."

Phải rồi, bọn họ đã là đạo lữ. Lam Vong Cơ đã nắm tay hắn giữa chốn đông người, thì từ nay về sau, bất kể chuyện gì cũng sẽ đồng hành.

Ngụy Vô Tiện liền kéo Nhân Duyên Tuyến, vòng ra sau gáy Lam Vong Cơ, kéo y lại gần, cười nói:
"Lam Trạm à, bảo sao Nhân Duyên Tuyến lại trói chặt ta và ngươi như thế."

Lông mi Lam Vong Cơ khẽ run. Ngụy Vô Tiện thực thấy con người cổ hủ này, mỗi khi buông thả đôi chút lại càng đặc biệt đáng yêu. Hắn lập tức áp môi mình lên bờ môi mềm mại kia, cắn mạnh một cái.

Thuật che mắt không tiện dùng, nhưng chỉ trốn trong rừng hôn nhau một lát, thì vẫn có thể nghỉ ngơi đôi chút.

=========================

Hộ thê Kỷ quả thật khiến người ta muốn ngừng mà không được!
Hắc Bạch Song Sát sắp tới rồi, khuyên Giang tông chủ mau nghĩ cách bảo vệ cái đầu heo của mình 😂.

Hô hô, Mạc Huyền Vũ, nhỏ nhỏ, đáng yêu ghê. Ngụy Anh, e là ngươi quên mất lần trước chính ngươi khen một cái gậy massage mà suýt nằm liệt giường, còn dám khen người khác?

Tiện: "Ta, Ngụy Vô Tiện, muốn làm gì, ai dám ngăn cản, ai có thể ngăn cản? (Lam Trạm, ngươi giận à? Lam Trạm, ngươi cứ coi như không thấy gì, được không?)"

??? Ngụy Vô Tiện, ngươi có gì đó không đúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co