Truyen3h.Co

Nhan Ma Thien Binh Of Another Life

. mười một .

Sagitta tỉnh dậy, đầu hắn đau như búa bổ. Đêm nào hắn cũng uống đến say mèm, nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy mệt mỏi và đau nhức đến nhường này. Căn phòng vẫn tối om vì tấm màn dày che kín cửa sổ. Hắn cảm thấy mọi thứ thật lạ lẫm, trừ việc duy nhất hắn tỉnh dậy trên giường dù rơi vào giấc ngủ trên trường kỉ, tất cả những gì đang diễn đều không bình thường.

Mắt hắn lia đến bàn trang điểm, không có ai cả. Librian luôn dậy sớm hơn hắn, nàng sẽ mở cửa sổ, sẽ đem đồ ăn sáng vào phòng và ngồi ở đó chờ hắn. Nhưng hôm nay không giống như vậy, không có gì cả. Hắn cảm thấy khó thở, không biết vì khó chịu hay lo lắng, hắn liền với tay đến mép giường bên kia, lật tấm chăn ra.

Thật may rằng Librian vẫn ở đó, cuộn tròn mình dưới mấy lớp chăn dày. Hắn kéo người nàng, khiến nàng quay lại và đối diện với hắn.

Sagitta hoảng sợ, hắn chưa bao giờ thấy một Librian thế này. Hắn luôn thấy nàng mỉm cười, tươi sáng và ấm áp như mặt trời, đôi mắt màu lục thăm thẳm đầy những vì sao, mang bảy phần dáng dấp người con gái mà hắn yêu.

Bây giờ nàng không cười, khuôn mặt tiều tụy chỉ sau một đêm và đôi mắt nhìn hắn thật vô hồn.

Nàng bấu víu lấy áo hắn, giọng khản đục và không rõ ràng, nói

- Sag, em thấy mình giống như một con điếm vậy.

- Người đâu! - Hắn liền hét lớn, tay bế lấy Librian xông ra khỏi phòng. - Mau tìm bác sĩ đến đây!

Tất cả người trong tòa dinh thự của ngài công tước trên dưới hỗn loạn. Phu nhân đột ngột ốm nặng còn Sagitta thì tức giận và u ám như một con quỷ.

Thật may rằng tất cả đã trở nên bình lặng trở lại khi ngài bác sĩ nói.

- Phu nhân không sao, chỉ là hơi quá sức một chút, có lẽ vì thường xuyên ra ngoài xem xét tình hình dân chúng. Hai đến ba hôm nữa nên để ngài nghỉ dưỡng và ăn uống đầy đủ là ổn.

Đến đây thì Sagitta cũng không để tâm nữa, chưa chết là được. Thế nhưng hắn lại không biết hành động buổi sáng hôm đó của hắn lại làm dấy lên nhiều lời đồn khác trong dinh thự.

"Lần đầu thấy ngài công tước tức giận như vậy, có phải là đã chấp nhận phu nhân rồi không?"

"Đừng nói bậy cho phu nhân hi vọng nhiều. Ngài công tước chỉ đang lo cho cái tiếng của mình thôi, có bao giờ ngài yêu mến gì phu nhân đáng thương của chúng ta?"

Không ai biết rằng đó là hoảng sợ, chứ không phải tức giận.

. mười hai .

Hai ngày Librian nằm trên giường là hai ngày Sagitta không trở về phòng. Hắn lấy lý do là để nàng nghỉ ngơi, chẳng biết người khác nghĩ gì, nhưng hắn hiểu bản thân mình không có đủ can đảm đối diện với Librian và ánh mắt vô hồn đó. Khác với hắn, Aqua lúc nào cũng dính chặt lấy mẹ mình kể cả lúc ngủ, và mỗi khi nhìn thấy hắn, con bé sẽ ném cho hắn một ánh mắt rất đỗi kỳ lạ.

Vừa thương vừa giận, có lẽ vậy.

Hắn không yêu Librian, nhưng không căm ghét nàng. Dù sao mạng sống này của hắn còn giữ được là nhờ vào tình yêu Librian dành cho hắn. Hắn đã biết nàng cả một cuộc đời đủ để hiểu những thứ về nàng, nhưng lại không hiểu tình yêu sâu sắc của nàng đến từ đâu. Sagitta đã cho rằng tình cảm đó là ngưỡng mộ, bởi Librian đã luôn lẽo đẽo theo hắn từ ngày còn nhỏ và gọi hắn là "anh lớn".

Cho đến lúc nàng tỏ tình với hắn, hắn mới nhận ra rằng tình cảm đó đã thành tình yêu. Nhưng tiếc rằng hắn không yêu Librian, hắn chỉ yêu Aris.

Hắn nguyện làm tất cả để đưa Aris lên ngôi, dù dòng máu chảy trong hắn là của gia tộc Wright. Thật kỳ lạ rằng Librian cũng làm như vậy, hắn có lý do của hắn, nhưng không bao giờ hiểu được lý do của nàng.

Cho đến ngày cả gia tộc Wright bị xử chém, Sagitta mới biết bản thân mình ngu ngốc đến mức nào. Hắn có thể giúp người phù hợp nhất lên ngôi, nhưng hắn lại không lường thứ hậu quả đằng sau đó. Hắn nên biết rằng Baldric sẽ không bao giờ để Wright còn tồn tại nếu Aris làm nữ hoàng. Hắn hận bản thân của mình, hận cả tình yêu mù quáng hắn dành cho Aris.

Thế nhưng hắn lại càng hận hơn nữa khi nghe rằng Librian sẽ được miễn chết. Hắn mới ngợ ra rằng nàng làm thế chỉ muốn được sống, bằng cách bợ đỡ Aris, hắn cảm thấy nhục nhã thay cho dòng máu mà Librian mang trong người.

Aris từ chối tình yêu của hắn. Aris nói rằng nếu hắn muốn sống thì hãy cưới Librian. Cũng là Aris nói hắn sẽ được ban tước và đưa đến làm chủ một vùng đất mới. Tất cả đau thương của hắn đều do một tay Aris và Librian tạo nên. Người hắn yêu thẳng thừng ruồng bỏ hắn, người yêu hắn dùng mọi thủ đoạn để giữ hắn ở bên.

Thế là hắn từ bỏ tất cả, hắn dùng cả ngày để hận Aris và rồi cả đêm để tưởng nhớ nàng ấy. Còn đối với Librian, hắn chỉ làm tròn bổn phận của người chồng, vì hắn nợ nàng cái mạng quèn này.

Còn những chuyện còn lại Sagitta hắn chẳng cần để tâm.

. mười ba .

Vừa mới sáng sớm, đột nhiên có hai kẻ choàng áo đen đứng trước cổng dinh thự nhà công tước Wright, khéo léo che đi phần tóc và một nửa khuôn mặt của mình. Họ nói với người gác cổng, nếu không gặp được công tước Wright, họ sẽ không rời đi.

Vốn có thể để vài tên linh ra đuổi đi được, nhưng trong đó lại có một kẻ sở hữu kiếm thuật cao cường, không ai chạm nổi vào cọng tóc của họ. Cuối cùng Sagitta cũng đành xuống gặp mặt họ.

- Công tước Wright dạo này sống thật tốt, đến ta cũng dám chặn cổng.

Nghe thấy giọng nói đó, mặt Sagitta liền biến sắc. Hắn lập tức cho người mở cổng, dặn dò nếu ai hó hé chuyện có người đến đây liền cắt lưỡi chúng. Sau đó hắn sải từng bước dài trên hành lang, dẫn họ vào một căn phòng trống cho khách.

Áo choàng gỡ ra, quả nhiên là nữ hoàng Aris cùng hiệp sĩ Leonard. Sagitta liền quỳ xuống, hôn vào ngón tay của Aris.

- Thứ lỗi cho thần không thể đón tiếp ngài hoàn hảo. Thần sẽ lập tức cho người chuẩn bị phòng và điểm tâm cho ngài dùng.

Aris khẽ rụt tay về.

- Ta đến tìm Librian, chị ấy đâu?

Khuôn mặt hắn không rõ biểu cảm, chỉ đứng lên rồi quay lưng bước đi.

- Vậy thì ngài hãy theo thần.

Băng ngang qua vài căn phòng nữa, hắn dừng lại trước một cánh cửa trông có vẻ xa hoa nhất trong dinh thự. Sagitta mở cửa, mặc cho Aris lao vào bên trong và ôm chầm lấy Librian.

Librian vô thức nhẹ ôm lấy nàng ấy, hai người đàn ông chỉ nghe tiếng của Aris ra lệnh.

- Đóng cửa lại và không được vào nếu không có sự cho phép của ta.

Sagitta chậm rãi đóng cửa phòng lại, nhìn sang Leonard đã ngoan ngoãn đứng dựa vào bức tường cạnh cửa chờ đợi, đột nhiên muốn mỉa mai.

- Người của nữ hoàng báo cáo thật nhanh, chỉ ba ngày mà hai người đã có thể chạy đến chỗ của ta.

Leonard im lặng nhìn hắn, nhìn chằm chằm như thể đang lột trần Sagitta khiến hắn thấy khó chịu. Sau đó, hắn lại quay lại nhìn vào mặt đất.

- Ngài giống như con thú bị thương vậy.

Một câu đó khiến hắn chấn động, rồi tức giận. Giống như bị nói trúng tim đen, Sagitta phẩy áo choàng của mình rời đi, không thèm quay lại nhìn một lần nữa.

. mười bốn .

Aris rời khỏi phòng ngủ của Librian và Sagitta rất lâu sau đó, khi giờ ăn trưa đã qua và khiến Aqua phụng phịu cả buổi vì đói. Ngay khi Aris mở cửa phòng, Aqua liền như cơn bão ùa vào trong phòng và xem xét mẹ của mình. Sau vài ngày thì thần sắc của Librian có vẻ tốt hơn nhiều, và có vẻ cuộc nói chuyện với Aris đã khiến nàng có tinh thần, trong mắt cũng tràn ngập dịu hiền nhìn Aqua. Nàng mở rộng vòng tay cho cô bé chui vào lòng mình.

- Con đói lắm…

- Ngoan. - Librian cười, hướng cô bé về phía Aris. - Đây, chào dì con đi nào.

Aqua nhìn mẹ rồi nhìn Aris, cô bé khẽ khàng nhảy xuống đất, cầm lấy hai bên váy đúng chuẩn tư thế của một tiểu thư, cúi chào nàng.

- Kính chào Nữ hoàng, Mặt trời tôn kính của vương quốc, mong cho vương quốc Aylmer mãi thịnh vượng và bình yên.

Cả Aris lẫn Librian đều ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Aris thấy cháu gái mình, Librian cũng chưa từng nói cho Aqua điều này. Mặc dù không khó để nhận ra bởi mái tóc vàng nắng của nàng, nhưng Aqua vẫn chỉ là đứa trẻ bốn năm tuổi, việc cô bé biết được Aris là nữ hoàng và chào một cách chuẩn mực như vậy không phù hợp với độ tuổi cho lắm.

Aris thở dài, chợt nghĩ đến tên Sagitta kia, quả nhiên không giống lông cũng giống cánh.

Nàng tiến đến, quỳ xuống ngang người Aqua và xoa đầu cô bé.

- Dì Aris là được rồi, ở đây không phải cung điện.

- Dì Aris là người mà cha yêu đúng không? - Aqua lại mạnh dạn hỏi. Dường như cô bé đã đợi rất lâu để được hỏi vấn đề này. Nó không kiêng dè, vừa hỏi vừa nhìn thẳng vào Aris, khiến nàng không ngừng nghĩ đến đôi mắt lạnh lẽo của Sagitta.

Bầu không khí trong phòng đột ngột chùng xuống.

- Cha thích mái tóc của con, thích mái tóc của mẹ, trừ con và mẹ ra chỉ có dì là có mái tóc giống như vậy.

- Vậy con sẽ ghét ta sao? - Aris cay đắng cười, đứa cháu gái duy nhất của nàng hẳn rất ghét nàng.

- Không có. - Aqua chớp mắt. - Mẹ nói dì rất tốt, dì rất thương mẹ, con cũng thương mẹ. Nên dì là người tốt, cha con mới xấu xa.

Aqua tiếp tục nói, dù câu từ vẫn hơi lộn xộn, nhưng vẫn có thể hiểu được đại ý của câu nói. Aris đột ngột cảm động muốn khóc, nàng đột ngột bế Aqua lên xoay một vòng khiến cô bé bật cười khanh khách. Sau đó, nàng trả cô bé về vòng tay của mẹ, tay chạm vào khuôn mặt Librian.

- Cảm ơn chị đã sinh ra một đứa trẻ đáng yêu như vậy làm cháu gái em.

Cả Aris lẫn Librian đều là người khát khao tình thân, họ hiểu điều này quan trọng đến nhường nào với đối phương.

. mười lăm .

Sagitta cắn chặt răng khi nghe những lời mà Aqua nói, trong lòng không rõ những cảm xúc đang biến hóa. Hắn quả thật không gần gũi với cô bé như Librian, hắn hiểu cuộc đời này tàn nhẫn đến mức nào, hắn muốn cô bé cũng phải sớm học được cách tự lập và chiến đấu với tất cả mọi thứ ngay cả người thân, hắn không thể để Aqua dựa dẫm vào mình. Thế nhưng cách Librian dạy Aqua hoàn toàn trái ngược với hắn, bởi thế Aqua gần như có hai vẻ ngoài khác biệt. Một là trái tim dịu dàng đầy tình thương của mẹ, hai là vẻ ngoài thông minh và lạnh lùng của cha.

Hắn định rời đi, thế nhưng Aris lại mở cửa đúng lúc. Mắt chạm mắt, cả hai đều không nói nên lời. Leonard đã rời đi lấy bữa trưa cho ba người đẹp, thế nên cả hành lang dài và vắng lặng chỉ có một mình Sagitta và người mà hắn đặt hết tình thương.

- Ngài không nên bốc đồng như vậy, thưa Nữ hoàng. - Sagitta cúi đầu một cái rồi lại đối diện với nàng. - Vương quốc sẽ ra sao nếu ngài cứ chạy đi như vậy?

Aris nhíu mày nhìn hắn, trong lòng suy nghĩ. Nàng không thể quở trách hắn, hắn đang nói những điều đúng đắn cho vương quốc, nhưng nàng cảm thấy ghét điều đó. Hắn thậm chí còn cấm Librian của nàng viết thư, muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ của hai người, thế nên nàng càng tức giận.

- Ta tự mình có suy tính, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. - Nàng rốt cuộc cũng kìm nén được những suy nghĩ ở trong lòng, nhẹ nhàng đáp rồi quay đi.

Sagitta đột ngột giữ tay nàng lại.

- Aris…

- Buông tay Sagitta! - Aris rít lên. - Ngươi đã cưới chị của ta rồi!

Đôi mắt của Sagitta tối sầm đi, hắn mạnh mẽ lôi nàng sang phòng bên cạnh, đẩy nàng vào trong và khóa trái cửa rồi gầm lên.

- Nhưng nàng ép ta, Aris, rõ ràng là nàng ép ta. - Suốt chừng đó năm, cuối cùng hắn cũng đã có cơ hội để nói. Aris đã luôn tránh mặt hắn kể từ ngày ban hôn, hắn cũng quá đau khổ và tức giận để đối diện. Cuối cùng cũng có một cơ hội cho uất ức và đau khổ bao nhiêu năm nay của hắn trào ra như cơn thác. - Ta nói ta rất yêu nàng, từ tận xương tủy, ta chỉ yêu có một mình nàng. Ta làm mọi thứ để giúp nàng lên ngôi. Vậy mà nàng hủy diệt cả gia tộc ta. Lẽ ra ta nên chết để tạ lỗi với tổ tiên của mình.

- Sao không giết cả ta đi Aris? Nàng ép ta kết hôn với người mà ta không yêu để giữ cái mạng sống hèn hạ này, ta không cần! Tình yêu của ta, tất cả của ta đều là nàng nhúng xuống vũng bùn! Kết hôn, ban tước vị, rồi đẩy đi đến gần biên giới! Ai mới là kẻ tàn nhẫn đây? Là ta hay là nàng? Nàng khiến ta so với chết còn đau khổ hơn! - Sagitta thực sự giống như con thú bị thương, gào thét và vùng vẫy ra khỏi những thứ đau đớn đang ghìm chặt lấy người hắn.

Aris sợ hãi nhìn Sagitta như mất trí, nàng hoảng loạn lắc đầu.

- Không, ta không muốn hủy diệt ngươi, nhưng ta chưa có đủ quyền lực. - Aris thở hổn hển nói, nàng đang nhớ, nhớ rất rõ những ánh mắt của gia tộc Baldric chòng chọc lên người nàng. Nàng đã đấu tranh, nhưng đó là tất cả những gì nàng có thể làm, đó là cách duy nhất để nàng cứu lấy Sagitta.

Nàng cũng suýt đã phải chết vì chống đối gia tộc đó, nếu không phải có Librian giúp nàng củng cố quyền lực, nhà Baldric hẳn đã trở thành hoàng tộc mới của vương quốc Aylmer này. Hắn không hiểu, cũng không bao giờ hiểu được những gì mà Aris và Librian đã làm cho hắn.

Aris đang kiên nhẫn chờ đợi ngày nàng có đủ quyền lực và trả lại mọi thứ cho Sagitta, nhưng chỉ trừ tình yêu là không. Nàng không yêu hắn, như Librian lại rất yêu hắn, thế nên nàng đưa chị gái mình vào cái địa ngục giam cầm nàng ấy một đời, chỉ vì muốn trả hắn một người yêu hắn hơn cả sinh mạng.

Nàng có thể làm gì khác sao? Nhưng ai cũng trách móc nàng. Trong cuộc chiến quyền lực này, có bao nhiêu người là thấu hiểu nỗi khổ mà nàng phải chịu?

- Aris, tại sao nàng không hiểu? Ta không cần quyền lực, ta không cần gì khác, ta chỉ yêu nàng. - Sagitta cuối cùng cũng dịu giọng, muốn tiến lên ôm nàng. Nhưng Aris nhanh chóng lùi lại, tránh cánh tay của hắn.

Sagitta nhìn tay mình lơ lửng giữa không trung có biết bao nhiêu nực cười. Sau đó, hắn ngẩng mặt nhìn nữ hoàng của hắn.

Từng đường nét trên khuôn mặt hắn đều đang đau khổ, những tuyệt vọng sâu thăm thẳm trong đáy mắt của Sagitta dường như có thể giết chết bất cứ người nào. So với sự vô hồn của Librian ban sáng, chỉ có hơn chứ không kém.

- Không phải ta không hiểu, mà là ngươi chưa từng hiểu ta và Librian. Tình yêu của ngươi khiến ta thấy sợ hãi. - Aris lấy hết can đảm nói, rồi vượt qua hắn và chạy ra ngoài, sợ chính mình sẽ nghẹt thở đến chết trong căn phòng đó.

Sagitta đổ sập. Sợ hãi sao? Hóa ra, chỉ có một mình hắn cho mình là đáng thương, còn tất cả những người còn lại đều coi hắn như quỷ dữ.

Phải, hắn là một con quỷ.

. mười sáu .

Một cơn lốc dường như vừa cuốn qua tòa dinh thự của công tước Wright trong tuần rồi. Tất cả người làm đều sợ hãi. Họ không biết được hai kẻ đã tới là ai, bởi họ luôn che giấu khuôn mặt mình, thế nhưng họ đã làm nên một trận bão tố thật khủng khiếp.

Công tước Wright vốn chỉ lạnh lùng, nay trở nên thật hung dữ. Tất cả mọi thứ đều không vừa mắt hắn, hắn điên cuồng vùi đầu vào làm việc, ném vỡ hết tất cả thức ăn được đem đến cho hắn và không cho phép ai đến gần. Đáng sợ hơn là phu nhân công tước vẫn hệt như thường lệ, nàng cười nói ấm áp với người làm, quan tâm xem có ai vì ngài công tước mà bị thương hay không, nhưng tuyệt nhiên nàng chẳng bao giờ chủ động đến tìm ngài công tước. Thậm chí khi lỡ chạm mặt nhau ngoài hành lang, nụ cười ấm áp của phu nhân sẽ vụt tắt và bình thản lướt qua như không có chuyện gì xảy ra.

Tiểu thư Aqua cũng đột ngột trốn trong phòng. Cô bé dường như cũng biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cứ im lặng thay vì đi tìm phu nhân và trò chuyện như bình thường. Phu nhân cũng làm một hành động mà họ chưa bao giờ nhìn thấy, đó chính là đóng hết đồ đạc và sang phòng của tiểu thư ngủ.

Chủ nhân điên rồi, khiến người làm bọn họ cũng muốn phát điên.

Thật may rằng cuối cùng mọi thứ cũng bình lặng trở lại sau một tuần, trừ những biến hóa vẫn được giữ nguyên kể từ ngày đó.

Phu nhân ở lại phòng của tiểu thư và không bao giờ cười trước mặt công tước nữa.

. mười bảy .

Một lần nữa Sagitta tỉnh dậy lúc giữa đêm. Hắn không hiểu vì sao dạo này hắn luôn tỉnh dậy khi ca canh gác thứ ba lúc hai giờ còn chưa tới. Hắn vẫn uống rượu và đầu vẫn đau như búa bổ, nhiều ngày liên tục như vậy khiến hắn thấy rõ rằng bên cạnh đã thiếu đi mất Librian.

Ban đầu hắn đã không để ý, nhưng hắn dần lờ mờ đoán được những việc nàng làm trong lúc hắn say mèm. Hắn có thể ngủ suốt đêm là có nàng đuổi những cơn ác mộng, hắn tỉnh dậy mỗi sáng mà không có cơn đau nào hành hạ hắn là nhờ nàng cho hắn uống canh giải rượu, và tâm trạnh mỗi ngày của hắn đều tốt khi được chạm vào tóc nàng và chải nhẹ.

Nghĩ đến đây hắn đột nhiên tức giận. Sagitta đứng lên, trong đêm tối hắn với lấy những chai rượu đắt đỏ bên trong tủ, mở cửa sổ và ném từng chai từng chai. Cái bay ra ngoài, cái đập trúng tường thành từng tiếng ấm ĩ kích thích hắn, rượu chảy đầy sàn mà hắn chẳng thèm để ý.

Những tiếng vỡ vụn ở bên ngoài khiến những cô hầu gái hoảng sợ hét lên ầm ĩ, những người lính canh thấy nó bay từ đâu ra thì chỉ dặn họ núp vào trong để tránh bị thương.

Hắn kết thúc rồi, hắn đã kết thúc cái tình yêu này rồi, tâm hắn đã chết và hắn chẳng cần thêm một chút rượu nào nữa để an ủi bản thân. Bây giờ nhìn chúng khiến Sagitta thấy mình thật thảm hải. Lấy hết những chai trong tủ hắn liền mở cửa chạy đến phòng ăn, trong đấy hắn còn hàng trăm chai rượu đắt đỏ được tặng, hắn phải loại bỏ hết chúng, thật chán ghét.

Người hầu nhìn thấy hướng đi của hắn liền biết hắn định làm gì, tất cả đều cản đường hắn. Nhà công tước lại được một trận ồn ào giữa đêm khuya.

Thế nhưng người không thể ngờ đến là Librian lại đột nhiên xuất hiện cuối hành lang, nàng bước tới trước mặt hắn, vô cảm nhìn hắn.

- Em thông cảm chuyện ngài đập vỡ hết rượu trong phòng, nhưng phòng ăn là nơi tiếp đón khách, đập phá chúng chỉ khiến ngài thêm thảm hại mà thôi. - Nói xong một câu này, tất cả mọi người đều sững sờ. Librian dường như chẳng hề để tâm đến biểu cảm của Sagitta, nàng bước đến, kéo tay hắn tiến đến phòng khách. - Nếu ngài muốn đập, lát nữa hãy nhẹ thôi, Aqua vẫn còn đang ngủ.

Sagitta cuối cùng cũng ngừng náo loạn. Hắn lúc này mới cảm thấy bàn tay mình đau nhức. Nhìn xuống mới biết bàn tay hắn đã nhuốm máu từ lúc nào, khiến hắn nực cười bản thân đập phá đồ đặc còn có thể khiến bản thân mình bị thương.

Hắn nhìn Librian đang kéo tay mình, biết rằng nàng đang đưa mình đi băng lại tay.

Lúc này hắn mới chợt nghĩ đến một điều.

Hắn đập hết đống rượu đó vì hắn hận tình yêu thảm hại của hắn hay vì hắn vừa nhận ra mình phụ thuộc vào Librian thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co