Truyen3h.Co

Nhan Nham Vai Nu Chinh

Phần 1: Gặp gỡ và đính ước.

Uyên và tôi quyết định đích thân dẫn "nam chính" và "nữ chính" gặp nhau, tuy vậy để tránh khó xử cho hai bên, nhiệm vụ của tôi và Uyên vẫn là thuyết phục cho bạn "nam chính" và "nữ chính" đồng ý. Khánh đồng ý thì khỏi bàn rồi, dễ dàng vô cùng, tôi chưa kịp tung đòn thuyết phục thì Khánh đã đồng ý rồi tâm hồn để trên mấy tầng mây rồi cũng nên. Còn về phần bạn "nam chính" có đôi chút ... hài hước:

Lần 1: Hôm kế hoạch được đưa ra.

"– Nam Anh, cậu có muốn gặp mặt bạn Khánh không? Cái bạn mà thầm thích cậu ý! – Uyên hỏi

– Khánh là cái bạn lần trước xin chữ kí tớ bên lớp Z đúng không?

– Không không! Đấy là Khanh, bạn của tớ, không phải bạn Khánh kia đâu!

– Thế để tớ suy nghĩ đã."

Lần 2: Sau hôm kế hoạch được đưa ra.

"– Chuyện hôm qua cậu nghĩ thế nào rồi?

– Nhưng mà tớ vẫn chưa hiểu rõ bạn mà xin chữ kí của tớ lắm, bạn Khanh ấy mới nói chuyện với tớ có mấy lần.

– Cậu chưa gặp mặt Khánh bao giờ và Khánh mới là người thích cậu!".
Uyên vừa dứt lời cậu ta liền ngoảnh mặt đi luôn.

Lần 3: Sau của sau hôm kế hoạch được đưa ra.

"– Tóm lại là cậu có đi không để tớ còn dẫn bạn ấy đến?

– Dẫn đến thì cũng được thôi, nhưng cả tớ và bạn Khanh đã biết mặt nhau rồi, không cần gặp nữa đâu."

Và sau đó, Uyên đã quá mệt mỏi vì không biết "nam chính" đang giả ngu hay ngu thật. Nội dung chỉ đơn giản là Khanh – tôi – không hề thích cậu ta, người thích cậu ta là Khánh. Tất nhiên là không cần biết "nam chính" có đồng ý hay không, hôm đó, Uyên đã đợi sẵn ở cửa lớp tôi và 3 chúng tôi cùng trèo lên 4 tầng gác để cho "nam chính" và "nữ chính" gặp nhau, đồng thời là để cậu ta sáng mắt ra mà phân biệt rõ ràng Khánh là ai mà Khanh là ai, tránh ảnh hưởng đến đường tình duyên của tôi vốn đã lận đận.

Vừa lên tới cửa lớp, chúng tôi chỉnh đốn lại trang phục cho thật uy nghi, đĩnh đạc, trong lúc đó Uyên vào lớp tìm Nam Anh. Vừa thắt khăn đỏ lại cho chỉnh tề Uyên hớt hải chạy ra: "Hình như Nam Anh xuống phòng đồ dùng rồi thì phải, cậu ấy chuẩn bị cho ngày hội STEM ngày mai nên đang thử lại mấy thí nghiệm vật lí". Vậy là chúng tôi lại di chuyển xuống tầng 2, tôi thì đã mệt lử nhưng có vẻ 2 bạn kia rất hứng thú với chuyến đi này nên tôi đành phải lấy lại nụ cười tươi rói mà khoác tay nhau đi.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng tới nơi. Bọn tôi đang đứng giữa hành lang (trông giống cái ngã tư hơn), trước cửa một cái "văn phòng". Chỉ cần nhìn sang bên trái là phòng hội đồng – phòng mà giáo viên thường tới lui – và nhìn sang bên phải chính là phòng thực hành. Có lẽ là nhờ nước da trắng hơn mây của cậu ta mà cả Khánh, Uyên và tôi đều có thể nhìn thấy cậu ta ngay đầu tiên. Cậu ta chăm chú làm thí nghiệm với vài chiếc pin "con thỏ", dây điện, nam châm, ghim, đủ thứ và hiển nhiên "nam chính" chưa để ý đến việc đang có 6 con mắt nhìn chằm chằm cậu ta. Chúng tôi liền lùi lại, nép vào bức tường tránh để "nam chính" nhìn thấy và bàn bạc, Uyên tất nhiên phải đại diện gọi bạn "nam chính" ra rồi.

Nút thắt chính là đây. 

Uyên vừa đi được 3 – 4 bước chân thì trống báo hiệu hết giờ vang lên. Dường như Khánh chỉ cần nhìn Nam Anh ở một khoảng cách là 3m cũng quá sung sướng rồi. Khánh hai tay nắm chặt, mặt cúi gằm xuống đất như đứa trẻ bị trách tôi, mặt đỏ bừng mất hết bản lĩnh, bối rối vô cùng, vội cúi chào tôi thật thấp, cảm ơn một cách thật khách sáo, nhờ tôi gửi lời cảm ơn đến Uyên. "Nữ chính" đã rảo bước thật nhanh về lớp, đi mà như chạy, bỏ lại tôi một mình nơi hành lang. Tôi suy đi nghĩ lại rất kĩ, nếu tôi đuổi theo Khánh, chắc chắn Khánh sẽ từ chối, mà nếu có quay lại thì cũng chỉ là sự gượng ép, mất tự nhiên mà khi Uyên ra, không thấy chúng tôi, sẽ rất mất mặt với "nam chính", sau này khó mà nhờ vả nên tôi quyết định gọi Uyên lại và bàn bạc lại. Ai dè tiếng gọi của tôi đã làm kinh động đến cả "nam chính" và ... nam chính quay lại nhìn chúng tôi. Vậy là "nam chính" lại nhìn thấy tôi – Khanh – chứ không phải Khánh. Tôi bẽ bàng quay đi, vội chạy thẳng và hiển nhiên cái kết là gì thì tự bạn hiểu nhé, không cần nói thì cũng có thể tưởng tượng ra bộ mặt của tôi lúc ấy vừa nóng bừng, vừa ngại ngùng – y như bạn Khánh.

Vậy là gương mặt tôi lại càng in sâu vào "nam chính", cái giả thiết "Khanh thích Nam Anh" lại càng được khắc sâu và cái chân lí "Khánh thích Nam Anh" lại càng mờ nhạt và vô nghĩa. Tôi không nói lên lời, chỉ thấy bầu trời toàn là một màu mờ nhạt, tôi chỉ muốn có một đời sống trong sạch, tự mình viết lên một câu chuyện đẹp, ngọt hơn cả trong ngôn lù nhưng cứ thế này thì ai thèm ngó ngàng đến tôi cơ chứ, ế lại hoàn ế mà tôi là lại còn ế trong sự oan uổng vô cùng.

Có lẽ chính vì vậy mà tôi quyết định từ bỏ cái nghề gọi là "bà mai bà mối" này để tránh những hậu họa khôn lường. Kế sách tôi và Uyên lập ra cuối cùng đã thành vô bổ, và tôi chỉ thầm mong rằng thời gian sẽ xóa mờ tất cả những điều mất mặt ấy và tôi lại có thể kiếm cho mình một đời sống thanh bạch, giản đơn với một tình yêu nhỏ bé, đơn thuần mà đẹp đẽ của riêng mình.

Nhưng đời không như là mơ ...

*

Phần 2: Gia biến và lưu lạc.

Thực ra là đặt tên phần này cho oách vậy thôi chứ thật sự là chẳng có gì to lớn lắm. Sau đấy thì chúng tôi (lớp 9Z) vẫn là những "con chiên" ngoan ngoãn nhiệt tình vỗ tay cho mỗi lần "nam chính" lên nhận giải hoặc được tuyên dương trước toàn trường. Nhưng riêng tôi gặp không ít những biến cố với "nam chính", không chỉ ở trên trường mà còn ở nhiều nơi khác thậm chí là gián tiếp nên tạm gọi là "lưu lạc" tất nhiên cũng có thể nói là có thêm chút thù oán hết sức ngỡ ngàng.

Đã từ lâu, tôi cũng đã nguôi ngoai chuyện cũ nhưng có vẻ cuộc đời không ít lần vẫn chứ chờn vờn tôi và hơi có ý gán ghép tôi với "nam chính".

Sau cái lần mất mặt đã kể trên, Uyên và tôi vẫn nói chuyện thậm chí là thân thiết hơn trước. Nghe tin Uyên trong fan club của "nam chính" tôi cũng đua đòi gia nhập. Tôi vẫn phải nhắc lại là tôi không hề có tình ý gì với cậu ta nhưng "nam chính" vẫn học giỏi và dường đường là bạn bè với nhau, tôi có thể gia nhập vào fan club của cậu ta chứ nhỉ. Từ ấy, tôi và Uyên khẽ gọi "nam chính" là Idol để có thể thoải mái nói chuyện và tránh đi ánh mắt nhòm ngó, tò mò của những người xung quanh. Và để có thể làm cuộc đời khuất phục dưới chân mình, chúng tôi thường lấy chuyện Idol ra để xem ai được Idol "để ý" hơn làm chuyện cười qua ngày. Ấy thế mà sau này loại chuyện cười ấy dường như hết sức nóng hot, khi nhìn thấy nhau, lúc nào cũng là kể chuyện, săm soi về Idol và các "phu thê" của Idol (đều là nam) đầu tiên.

Không hiếm lần chúng tôi (tôi và Idol) đi lướt qua nhau, có lần cả 2 cùng ái ngại, có lần Idol nhìn tôi, miệng cười, nhẹ gật đầu, tôi hiểu đó cũng lời chào ý nhị của Idol và khẽ khàng đáp lại bằng một nụ cười kiểu đoan trang thục nữ. Hài hước nhất có lần tôi thấy Idol không có ý muốn chào tôi mặc dù tôi và chúng tôi đã nhìn thấy nhau, tôi bèn liếc đi một nơi khác, Idol liền chào tôi và rồi cậu ta ngượng ngùng bỏ tay xuống khi nhận ra tôi không còn nhìn về cậu ta. Sau khi nhận được cái chào có vẻ tốt ấy, tôi liền chào lại và khi ấy, cậu ta đã liếc đi chỗ khác từ lúc nào rồi, có lẽ vì ngại. Tưởng chừng như chúng tôi ngày nào cũng chỉ có việc đấy nhưng dạo gần những ngày kết thúc năm học, chúng tôi lại càng có lắm lần gặp nhau (có vẻ như chúng ta đã quên "nữ chính" rất lâu rồi thì phải nhỉ?).

Tiểu cảnh 1:

Tiểu đoạn này thì cũng nhỏ thôi, "vô vị" thôi nhưng có lẽ với tôi nếu thiếu nó đi thì cũng là một sự không toàn vẹn trong câu chuyện này.

Ngày hôm ấy, tôi đi bộ dưới sân trường, mặc trên mình đồng phục lớp – chiếc áo hoodie màu cam màu khá chóe – lòng cũng tự hào lắm chứ, nhưng có vẻ nhìn từ xa khá giống một "củ cà rốt di động" vì tay áo rất dài, không để hở một ngón tay nào, còn riêng cái thân áo tôi cũng có thể tận dụng làm cái váy được. Lớp tôi – lớp 9Z – có lẽ là lớp ăn mặc vô tổ chức nhất trường do đặc thù riêng của lớp mà lớp chúng tôi một tuần chẳng có tiết thể dục nào mà quần áo đồng phục thể dục lại mặc khá thoải mái nên lớp tôi thường trong tình trạng "nhấp nháy". Đối với áo lớp cũng thế thôi, thích mặc hôm nào thì mặc, thích mặc màu nào thì mặc nên có thể nói mấy thầy giám thị cũng hết chịu nổi lớp chúng tôi. Chính vì vậy, khi cả trường mặc áo trắng, khăn đỏ khá đồng đều lại tòi ra một đứa mặc màu dị dị như tôi ắt hẳn sẽ rất nổi bật và có vẻ là dễ khiến người ta kích động nữa thì phải?! Điều này chẳng phải để tôi nói chơi.

Tôi có vẻ là một người khá lạ lùng khi cho mình một thói quen: Khi trời nắng thích nhìn về nơi có ánh nắng đến khi nào chói mắt mới chịu thôi. Và trong lúc tôi ngửa gương mặt mình lên tìm kiếm nơi xuất phát của những tia sáng tôi có thấy Idol đang vắt vẻo trên lan can tầng 4. Thực sự lúc ấy tôi chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng ra khỏi "vùng nhìn thấy" (chắc bọn chuyên lí dùng từ như vậy) của Idol. Nhưng lại có xuất hiện một thành phần phản bạn hoặc có thể chiếc áo của tôi đã kích thích đến "hắn". "Hắn" cũng là một tay học cừ môn hóa nhưng đại loại là cũng chả thân quen gì lắm (cho đến thời điểm ấy). Tự nhiên tôi nghe thấy từ trên tầng cao vọng xuống, có vẻ đường truyền âm thanh biết người được gọi là tôi nên tôi nghe khá rõ và liền hướng mặt về phía âm thanh được phát ra ấy. Chính là hắn, có vẻ như vì quá khích điều gì đó mà hắn từ tầng 4 hét rất to: "Chào Khanhhhhhhhh!" và tất nhiên khi ấy, Idol vẫn đứng ở đó – bên cạnh hắn. Vậy là tôi lại muối mặt với Idol và quan trọng nhất là Idol và tôi đã nhìn thấy nhau, mặt tôi không biết để đâu cho hết vội chào lại hắn ta rồi quay lưng bỏ vào nhà vệ sinh.

Nhiều lúc tôi cũng chưa hiểu tại sao tôi lại có tâm lí muốn trốn tránh Idol nhìn thấy như thế nhưng lại rất thích nghe kể về chuyện Idol, ba hoa tuy có phần hơi "nhạo báng" ... có lẽ tôi thích nghe chuyện Idol vì đơn giản khi ấy tôi có cảm giác Idol là ai đó chứ không phải là bạn "nam chính" ấy nữa và Idol cũng có cuộc sống hết đỗi bình dị như mọi người – Idol cũng có "chồng", bạn bè, xì-căng-đan và crush của riêng mình. Còn việc trốn tránh Idol là không muốn nhìn thấy ánh mắt ấy đang nhìn mình rồi chỉ gây khó xử cho cả hai bên.

Tôi là một con bé hâm, siêu hâm chẳng biết giải quyết việc gì cho êm xuôi mà lại càng làm mọi thứ cứ rối tung lên, đến lúc cần phải tỉnh táo để tháo gỡ thì lại trốn tránh như mình là kẻ phạm tội thật và mọi thứ lại càng trở nên phiền toái.

Có một cô bé ngốc, ngốc ơi là ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co