Truyen3h.Co

Nhân Vật Phản Diện Giỏi Tán Tỉnh

Chương 20: Vãi chưởng, cảnh thịt này tới bất ngờ quá!

ihgnewwiee

"Đội xanh giành thắng lợi, không có thương vong. Nằm vùng nhiệm vụ thất bại, mời tiếp nhận trừng phạt."

"......"

Thông báo ở bên tai nổ tung, Lục Duy Viễn vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, "Vậy mà cũng có thể thua?! Bọn họ rốt cuộc là phế đến mức nào?!"

Màn hình phát sóng trực tiếp vừa vặn chuyển tới, làn đạn cười điên rồi,

【 Tôi đoán không sai, Lục Duy Viễn quả nhiên là nằm vùng! 】

【 Cười chết! Người ta cố ý để cậu ở cùng tù binh một lúc, chính là muốn dẫn cậu vào bẫy, vậy mà còn không nhận ra, còn nói người khác phế?! 】

【 A, nếu nằm vùng đổi thành người khác, đội đỏ còn có tí hy vọng, không đến mức thảm hại thế này! 】

【 Đội xanh: Có cậu làm nằm vùng, đúng là phúc khí của bọn tôi! 】

Nhìn thấy Giản Ly dẫn đội xanh trở lại căn cứ thành lũy, Lục Duy Viễn nhịn không được tiến lên chất vấn, "Sao các anh biết tôi là nằm vùng?!"

Mới nói được một câu, hắn lại sợ mình lỡ miệng, vội vàng sửa lại: "Không đúng, các anh căn bản không nhìn ra, chắc chắn chỉ là đoán mò thôi. Tay súng bắn tỉa kia quá bất cẩn, không phát hiện mình bị theo dõi. Đúng là không gánh nổi đồng đội ngu!"

Lục Duy Viễn vừa tổng kết vừa thở dài, đem thất bại hoàn toàn đổ lên đầu người khác.

Hắn không biết rằng, chờ đến khi đội đỏ trở về xem lại đoạn video phát lại kia, tất cả đều siết chặt nắm tay, trong mắt lộ ra ánh nhìn đầy phẫn hận:

"Trận dã chiến tiếp theo, phải giết cậu ta trước!"

"Không sai, quá đáng giận!"

"......"

Thế là, trong vài lần dã chiến sau đó, Lục Duy Viễn vĩnh viễn là người đầu tiên bị bắn trúng và bị loại ngay lập tức.

Hắn bực bội đến cực điểm, thậm chí còn oán giận chiến đội đối diện cố ý nhắm vào mình, có ý định khơi dậy dư luận đứng về phía mình...

Dĩ nhiên, đó là chuyện về sau.

——

Giữa trưa, nhà ăn có thực đơn phong phú.

Huấn luyện viên Phùng Đại Nguyên khác hẳn với vẻ nghiêm túc thường ngày, khóe miệng cười đến mức không kìm được, "Chỉ mới huấn luyện chưa tới một ngày đã có thể nhanh chóng đột kích thắng lợi, biểu hiện rất không tồi! Lát nữa ăn nhiều một chút để bồi bổ, sau đó tiếp tục cố gắng!"

Giản Ly ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt nhìn lên bàn, trong lòng tấm tắc hai tiếng: Ừm, đồ ăn đúng là không tệ.

Cà chua nấu thịt bò nạm, gà hầm khoai tây, cá hấp ba tầng, chân giò kho, tôm sông xào tỏi, cùng với vài món rau xanh xào nhẹ, nhìn qua chẳng kém gì tiệc cưới hay mừng tròn tháng. Cậu không khách khí, cầm đũa gắp một miếng thịt bò cho vào miệng, phía sau lại vang lên giọng lải nhải khó nghe.

"Dựa vào đâu bọn họ được ngồi bàn kia, còn tôi lại ngồi bàn này? Rõ ràng là phân biệt đối xử!" Lục Duy Viễn cực kỳ bất mãn, suýt nữa dậm chân, vì có camera nên mới miễn cưỡng nhịn lại không bùng nổ tại chỗ.

Người dẫn chương trình phụ trách hướng dẫn tiến lên, cười cười: "Đạo diễn nói, sân huấn luyện chạy 40 vòng, hoặc giữa trưa chỉ được ăn cháo trắng với dưa muối. Hai hình thức trừng phạt, mời cậu lựa chọn."

"Cái gì?!" Lục Duy Viễn hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề, trợn tròn mắt không tin nổi, "40 vòng?! Hai mươi vòng tôi cũng suýt hộc máu, giờ còn bắt tôi chạy 40?!"

"Cho nên cậu có quyền lựa chọn." Người dẫn chương trình nói chậm rãi nhưng lại khiến người ta tức đến muốn đấm tường.

Lục Duy Viễn hít sâu một hơi: "Được, các người đã muốn chơi vậy, thì đừng hối hận!" Hắn còn lâu mới ngu đến mức dầm đầu ra chạy 40 vòng dưới trời nắng. Cháo trắng với dưa muối thì sao? Dù khó ăn cũng còn hơn bị phạt thể lực.

Nói xong lời cảnh cáo đầy "cứng rắn", Lục Duy Viễn liền ngồi xuống bàn tròn, cầm bát cháo đưa vào miệng, uống một ngụm rồi lập tức ném mạnh xuống bàn.

Phòng live stream lập tức nổ tung làn đạn:

【 Lục Duy Viễn khó chịu cái gì? Chẳng phải nhiệm vụ thất bại là do cậu sao? 】

【 Ầy, người ta là thiếu gia mà, có chút tính tình thì sao chứ? Từ nhỏ đã được nuông chiều rồi. Nghe nói lần trước nhập viện, bệnh viện còn tăng ca cả đêm để truyền máu cho cậu ta! 】

【 Lúc trước nói đi tổng nghệ để cải thiện bản thân, ai ngờ tới đoạn sau vẫn tưởng là nằm thắng? Không thắng được thì quay sang chửi người ta là đồng đội ngu? Tôi thật sự không chịu nổi nữa, có thể đuổi Lục Duy Viễn đi không?! 】

【 Chính mấy kiểu bạch ấu gầy nhom này mới làm fan ngày càng mù thẩm mỹ đấy!】

【 Tôi tuyên bố, từ giờ trở đi, bắt đầu phản đối, có thể tung hô chứ không được tôn sùng mù quáng! 】

Người đại diện Lý Lâm chụp màn hình làn đạn rồi đưa cho Giản Ly xem, cậu chống cằm, lười biếng liếc qua, khóe môi vô thức nhếch lên một chút.

Trong nguyên tác, bình luận cũng chẳng khác là bao. Khi đó, nguyên thân vì tiêu hao thể lực quá mức dẫn đến suy nhược, phải đưa đi chữa trị ở hải đảo, sau đó chẳng có lịch trình công việc nào tìm đến nữa. Từ đó hoàn toàn biến thành người vô danh trong giới giải trí, bị Lục Tư Kỳ giam trong biệt thự, trở thành công cụ phát tiết...Rõ ràng, cốt truyện đã bắt đầu đi chệch hướng. Cái kết cẩu huyết ghê tởm kia, có lẽ cũng đang âm thầm thay đổi.

"Đang xem gì vậy?"

Bên tai vang lên hơi thở nhẹ nhẹ, Giản Ly hơi giật mình, theo phản xạ nghiêng người né một chút, ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Hoắc Tiêu.

"Tùy tiện nhìn thôi," cậu nói. "Fan mạng cũng có khiếu hài hước ghê."

"Vậy à?" Hoắc Tiêu nghiêng đầu lại gần hơn một chút, liếc mắt nhìn bàn tay cậu, "Bạch ấu gầy? Từ này nghĩa là gì?"

"Chưa từng nghe qua à?" Giản Ly nhướng mày, khẽ hất cằm về phía bàn bên cạnh, "Chính là kiểu như vậy đó."

Hoắc Tiêu nhìn theo hướng cậu chỉ, hơi gật đầu, "Ừ, đúng là khá hình tượng."

Lục Duy Viễn vốn đang hậm hực lại nghe thấy tiếng nói chuyện sau lưng, không nhịn được quay đầu lại, giận dữ nhìn Giản Ly, "Cậu cũng không biết xấu hổ mà nói tôi à? Nhìn lại mình xem là cái dạng gì?"

"Gầy như cây gậy trúc, yếu đuối mỏng manh..."

Đột nhiên, hắn không nói tiếp được nữa. Vì trong trận chiến vừa rồi, Giản Ly chính là tay bắn tỉa xuất sắc nhất, MVP toàn trận... hoàn toàn chẳng liên quan gì đến yếu đuối hay mỏng manh. Chết tiệt, cái tên khốn này từ khi nào lại trở nên mạnh như vậy?! Lục Duy Viễn yên lặng quay đầu lại, bát cháo trong tay càng trở nên khó nuốt.

Lúc này, người dẫn chương trình cầm micro khuếch đại âm thanh bước tới trước màn hình: "Các bạn fan thân mến, cổng bình chọn đã mở được hơn ba mươi tiếng, sắp đến lúc đóng lại. Chúng tôi sẽ thống kê người được yêu thích nhất trong vòng đầu."

"Những ai còn chưa chọn, mau đăng nhập website chính thức để bình chọn cho khách mời mà mình yêu thích nhé..."

Lục Duy Viễn nghe vậy, lặng lẽ cầm điện thoại lên, soạn tin nhắn gửi đi: 【 Bất kể phải thuê bao nhiêu thủy quân, bằng mọi giá phải lấy được vị trí số một về cho tôi! 】

——

Sau bữa trưa, không lập tức quay lại huấn luyện.

Phùng Đại Nguyên đặc biệt phê chuẩn một tiếng đồng hồ để mọi người đi tắm.

Dù sao quần áo ngụy trang dính sát người, cảm giác rất khó chịu.

"Hai người tự do ghép cặp, mỗi tổ hai mươi phút," hắn dừng lại một chút, nhìn về phía Lạc Tiểu Hồng, "Nữ sĩ một mình, thời gian không giới hạn."

Nghe vậy, làn đạn sôi trào:

【 Tắm chung? Hai người một tổ, nhặt xà phòng các kiểu? Aaaaa, có thể phát sóng toàn hành trình không, đừng coi chúng tôi là người ngoài được không?! 】

【 Tôi đoán Tiêu ca sẽ ghép với Ly ca, chiều cao xấp xỉ, dáng người đều chuẩn, nghĩ thôi đã thấy tuyệt rồi, mlem mlem! 】

"Tôi đi trước đây, ai muốn tắm cùng thì tự theo sau." Giản Ly là người đầu tiên bước vào phòng tắm, vừa đi vừa vén áo lên, cơ bụng săn chắc đẹp đẽ lộ rõ trước mắt mọi người.

Phòng live stream lập tức hét ầm lên:

【 Vãi chưởng, miếng thịt này lộ ra bất ngờ quá đi mất! 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co