Nhân Vật Phản Diện Giỏi Tán Tỉnh
Chương 71: Há miệng liền nổ tung
Chu Nam hiển nhiên rất am hiểu nước Pháp, bất kể là phong tục hay ẩm thực văn hóa, cứ mở miệng là nói trôi chảy:"Ở Provence nổi tiếng nhất chính là súp cá và bò hầm rượu vang đỏ, ngoài ra còn có món ngọt như soufflé. Vị nhẹ nhàng, tan chảy trên đầu lưỡi, khiến người ta cảm thấy hạnh phúc......""Chu sư huynh, cho em một phần soufflé đi!" Nam Nam lập tức giơ tay, gương mặt hớn hở, "Em chỉ muốn hạnh phúc thôi mà!" Hạnh phúc của Nam Nam, hắc hắc!Chu Nam làm động tác OK: "Không vấn đề." Nói rồi, hắn quay sang người khác: "Lão Thi, còn cậu thì sao? Ăn chút đồ ngọt để đổi tâm trạng đi? Bằng không suốt ngày mặt hằm hằm, gặp ai cũng cáu bẳn như uống nhầm thuốc ấy."Thi Hoa Dịch lập tức không vui, ngẩng cổ cãi: "Tôi như vậy là vì ai?"Trong lòng cậu không tự biết sao?!""Không biết." Thi Hoa Dịch bĩu môi. Chu Nam không thèm đôi co, quay qua hỏi ý những người khác về bữa trưa.Thi Hoa Dịch ôm một bụng tức mà không biết xả đi đâu, chỉ đành phồng má như cá nóc.Phòng livestream lập tức dậy sóng:【 Tôi giờ mới nhận ra, tình yêu giữa hai người đàn ông trung niên cũng đẹp phết! 】【 Trung niên gì mà trung niên? Chưa tới 30 thì gọi trung niên kiểu gì? Rõ ràng còn rất trẻ! 】【 Bực ghê! Sao tôi 30 đã bị gọi là "dì" rồi?! Rõ ràng chưa phải trung niên mà! 】【 Phải công nhận, Chu Nam và Thi Hoa Dịch đều có tướng phu phu, mày rậm mắt to, gương mặt nghiêm nghị, đầy khí chất đàn ông. 】【 A —— thì ra cảm giác họ giống nhau, hóa ra là cùng một kiểu người! 】Trong khi phòng live còn đang bàn tán, Giản Ly lại cắm cúi nghiên cứu thực đơn, do dự không biết nên chọn món chính nào. Lúc này, bên cạnh vang lên giọng nói trầm lạnh:"Bò hầm rượu vang không tồi, dùng loại Burgundy, dư vị rất đậm."Ý tưởng này trùng khớp với lựa chọn trong lòng Giản Ly, khóe môi cậu khẽ nhếch: "Được. Cho hai phần bò hầm rượu vang đỏ."Hoắc Tiêu nhận lấy thực đơn rồi đưa cho Chu Nam."Còn tôi, cho canh cá." Theo sau đó là một giọng đầy khiêu khích: "Canh cá Pháp mới là chuẩn, còn bò hầm rượu vang vốn bắt nguồn từ Anh truyền sang. Kỳ thực, gan ngỗng Pháp hay ốc sên hấp cũng là những món nổi tiếng, chỉ tiếc......" Lục Tư Kỳ bỏ lửng câu nói.【 Chỉ tiếc anh không có tiền! 】【 Đúng là kiểu du lịch nghèo, đừng có mơ tưởng tới những bữa tiệc xa hoa đó nữa! 】【 Lúc nào cũng khoe mẽ cái cảm giác ưu việt, đúng là hết thuốc chữa! 】【 Tiêu ca còn giàu hơn anh đấy, sao anh ấy không chê bai gì cả? 】【 Trước cứ nghĩ hai anh em cùng một ổ, giờ thì thấy, quả nhiên chẳng sai chút nào! 】Đạo diễn theo dõi màn hình, vừa vuốt cằm vừa suy nghĩ: "Lần đầu thấy làn đạn mắng chửi mà lại đồng loạt thế này. Có vẻ hai người đó trước giờ trong show nào cũng gây chuyện nhỉ?"Trợ lý gật đầu: "Nghe nói là vậy.""Vậy thì cứ để họ thoải mái thêm chút gia vị, cho netizen được hả hê."Trợ lý hơi sững người: "Đạo diễn, chẳng phải vậy là bỏ đá xuống giếng sao?"Đạo diễn lườm: "Nói khó nghe thế? Đây gọi là thuận nước đẩy thuyền."Ngay sau đó, MC nhận chỉ đạo trong tai nghe, đi vào nhà ăn, cầm loa thông báo:"Các vị khách quý, vì mức chi tiêu chênh lệch khá lớn, tổ chương trình đề nghị các vị tự do lập nhóm. Hai người hoặc nhiều người đều được. Sau bữa trưa sẽ công bố lựa chọn."Chu Nam hơi tiếc nuối vì không thể phát huy chuyên môn như thường, nhưng vẫn gật đầu: "Đợi tính xong hóa đơn, tôi sẽ trả lại phần tiền dư."Nhận lấy phong bì màu vàng từ MC, hắn cảm thấy thoải mái hơn hẳn: "Cảm ơn đã phối hợp."Đã không còn quyền điều khiển, xem thử anh còn ra vẻ được không!Bữa trưa kỳ thực không tệ, ít nhất có thịt nên Giản Ly thấy thỏa mãn. Ăn no xong, cậu đứng dậy rời nhà ăn. Vừa bước ra, cậu cảm thấy khóe miệng dính gì đó, theo bản năng định đưa tay lau, nhưng đã có bàn tay khác đưa giấy ăn tới:"Dùng cái này. Dùng xong đưa tôi, tôi sẽ bỏ đi."Giản Ly ngước mắt nhìn, "......"Có cần phải chu đáo thế không?! Nhập vai ghê vậy?!Cậu vờ như không để tâm, nhận giấy rồi buột miệng: "Cảm ơn nhé, huynh đệ."Động tác của Hoắc Tiêu hơi khựng lại, giọng trầm thấp: "Không cần khách sáo."【 Hmm, Ly ca đúng là thẳng nam! Bày tỏ tình cảm rõ ràng thế mà lại gọi người ta là huynh đệ?! 】【 Hoắc Tiêu: Huynh đệ thì huynh đệ, ai bảo vợ tôi lại là huynh đệ cơ chứ?! 】【 A —— thật ra tình tiết này hơi gấp gáp, sao tự dưng tình cảm lại tiến triển nhanh vậy? 】【 Hỏi cái gì nữa! Đàn ông vốn là động vật nhìn bằng mắt, Ly ca vừa soái vừa cool thế kia, ai mà không thích được?! 】【 Chuẩn luôn, Lục Tư Kỳ cái gã tra nam kia chẳng phải cũng ghen ra mặt rồi sao? 】Viên Phong quay sang nhìn Giản Ly và Hoắc Tiêu, cười thoải mái: "Kệ mấy khách khác thế nào, chúng ta cứ lập tiểu đội Báo Thù mà ở cùng nhau nhé?"Giản Ly đương nhiên gật đầu: "Chúng ta vốn đã quen phối hợp." Chủ yếu là ăn ý và không quá câu nệ tiểu tiết."Cho em tham gia với!" Quả Mận Mộc ngẩng cao đầu, hăng hái chen lên: "Hồng tỷ nói em có cốt cách đặc biệt, hợp đi chung với các anh!""Em nữa!" Nam Nam ngoan ngoãn giơ tay, "Em muốn đi cùng Chu sư huynh."Thi Hoa Dịch đảo mắt một vòng, đang định tìm lý do từ chối, thì phía sau vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ:"Tôi... tôi cũng muốn gia nhập. Ở cùng các anh tôi thấy an toàn hơn."Trừ hai anh em nhà họ Lục, chỉ còn Cố Nguyên là chưa nói gì. MC quay qua: "Cậu thì sao?"Cố Nguyên không chút do dự: "Ngốc mới không chọn tiểu đội Báo Thù. Vừa nhìn cũng biết hai người kia là hố rồi."【 Ha ha ha! Không ngờ Cố Nguyên nhìn thì nhút nhát, ai dè mở miệng lại toàn chiêu độc! 】【 Dùng từ 'hố' để tả hai người kia, chuẩn không cần chỉnh! 】MC gật đầu: "Nếu vậy thì chia thành hai nhóm. Còn hai người bên Lục Tư Kỳ, không ý kiến chứ?"Lúc này, sắc mặt Lục Tư Kỳ đã đen kịt, lạnh lùng đáp: "Không ý kiến. Chỉ cần bọn họ đừng hối hận là được."【 Ha hả, chỉ sợ chính anh mới không ngóc đầu nổi! 】Lục Duy Viễn lại vui ra mặt, cuối cùng cũng có cơ hội ở riêng với anh trai. Cầm phong bì trong tay, hắn hào hứng hỏi:"Kỳ ca, chúng ta tìm chỗ nghỉ trước chứ?"Ánh mắt Lục Tư Kỳ tối sầm, dõi theo đội hình bên kia đang đi xa dần, chỉ hừ một tiếng trong mũi:"Cậu tự quyết định đi.""Em?" Lục Duy Viễn ngơ ngác, "Nhưng em không rành Provence này lắm... Hay là Kỳ ca gọi cho thư ký hỏi thử?"Lục Tư Kỳ quay lại, ánh mắt lạnh lùng: "Chuyện nhỏ vậy mà cậu cũng xử lý không xong? Còn muốn mơ tới chuyện quản lý chi nhánh công ty? Đúng là nằm mơ!"Lục Duy Viễn ấm ức: "Nhưng ngày thường toàn thư ký lo mấy việc nhỏ này mà......"【 Ha ha ha, đạo diễn đúng là cao tay, biết cách tạo kịch tính! Đặt hai tên này chung nhóm thì kiểu gì cũng nổ drama! 】【 Xé đi! Xé đi! Nếu không lôi nhau xuống thì chẳng xứng họ Lục! 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co