Nhanh Mo Nam
Thái hậu Tào thị là vợ cả của Tiên đế, là mẹ đẻ của Đương kim Hoàng thượng. Tiên đế độc sủng Qúy phi Tần thị, mấy lần đã có ý phế hậu, nàng nhận hết vũ nhục cùng đìu hiu của hắn, so với Thái hoàng Thái hậu năm đó tình cảnh còn khó khăn hơn. Có thể nàng không nhẫn nhịn lui mình về phía sau như Thái hoàng Thái hậu, mà được Thái hoàng Thái hậu tự mình che chở, nhẫn nhịn Tần Qúy phi mười năm, đến năm thứ mười một thì nàng ta sinh hạ Triệu Dực. Sau đó mẹ quý nhờ con, khi Tiên đế còn tại thế, dựa vào danh phận con trai trưởng cùng với trọng thần trong triều và người Tông Nhân phủ ủng hộ, bức ép Tiên đế lập Triệu Dực làm Thái tử. Sau ngày Tiên đế mất, nàng không chỉ ôm Triệu Dực 5 tuổi buông rèm nhiếp chính mà còn khiến cho Tần Qúy phi phải tuẫn táng cùng Tiên đế, đem Hoàng trưởng tử của Tần Qúy phi đày đi Liêu Đông... Năm nay Hoàng đế Triệu Dực đã 15 tuổi. Nam nhân 15 tuổi mà lại đi cột tóc. Tào Thái hậu kiên quyết độc đoán nói rằng chỉ có Hoàng hậu mới có tư cách ở tại Khôn Ninh Cung, cũng chính là không cho Triệu Dực một sự lựa chọn nào khác. Thái hoàng Thái hậu vì vậy nên đối với Thái hậu cũng có chút bất mãn. Nhưng bất mãn thì bất mãn, Tào Thái hậu của ngày hôm nay đã sớm không còn là Tào Hoàng hậu đáng thương năm đó khóc lóc ở Từ Ninh Cung, Thái hoàng Thái hậu còn phải lưu lại cho nhà mẹ đẻ một con đường, còn phải trông cậy Thái hậu có thể đối xử tử tế với Khương Hiến, nào còn nói gì được, đối với chuyện của Tào Thái hậu cùng Hoàng đế dĩ nhiên là mở một con mắt nhắm một con mắt. Khương Hiến ở kiếp trước có thể cảm nhận được sự khó xử của ngoại tổ mẫu, vì vậy càng tận lực cách xa Tào Thái hậu cùng Triệu Dực. Khương Hiến sau khi sống lại biết được, ngày mười bốn tháng mười năm nay, ngày sinh nhật của Tào Thái hậu, lấy được sự ủng hộ của bá phụ nàng, Trấn Quốc Công Khương Trấn Nguyên cùng thúc phụ của Tiên đế, Giản Vương Triệu Chính, lại mang ba ngàn lính cấm vệ vây quanh Hồ Côn Minh và Vạn Thọ Sơn, nơi tổ chức lễ chúc thọ cho Thái hậu đến mức nước chảy không lọt...Ngày mười tám tháng mười, Tào Thái hậu còn bàn việc với Triệu Dực, ngày hai mươi lăm tháng mười, Tào Thái hậu chết ở Trường Xuân Cung. Hưởng thọ 47 tuổi, hiệu là Hiếu Định. Mùng mười tháng ba năm sau, Triệu Dực lập nàng làm Hoàng hậu, nguyên lai cung nữ Tiêu kia vì có công sinh hạ hoàng tự nên được phong làm Mỹ Nhân. Khương Hiến không thể kìm nén tiếng thở dài của bản thân. Mấy ngày nay nàng vẫn bận rộn xác minh xem bản thân rốt cuộc là đang nằm mơ hay được sống lại thật, bận bịu cùng với sự kiện gặp mặt ngoại tổ mẫu xa cách tám năm, bận bịu phân tích những ân oán từ kiếp trước, lại đem chuyện trọng yếu như vậy bỏ ra sau đầu. Bất quá, coi như là nàng nhớ ra thì còn làm gì được sao? Triệu Dực có cách sống y hệt Tào Thái hậu, trời sinh tính đa nghi xảo trá, làm việc lãnh khốc ác độc. Hắn muốn dồn ép mẹ đẻ, khẳng định đã sớm mưu đố từ lâu, bá phụ Khương Trấn Nguyên của nàng chỉ sợ là đaz sớm lên thuyền giặc của hắn, nếu vạch trần phe cánh ấy, sẽ bứt dây động rừng dẫn tới hoài nghi của Tào Thái hậu, thêm nữa sẽ muốn cùng với Triệu Dực ghi hận, hai bên đều sẽ trở nên không giống "người". Mà trên triều đình tối kỵ nhất chính là loại hành động lấy lòng cả hai bên như thế này. Lạc quan mà nói, ít nhất thì Triệu Dực kiếp trước đã thành công, bá phụ nàng cũng có công lớn, thanh thế của Khương gia cũng cao hơn một bậc. Nếu như nàng xáo trộn kết cục của kiếp trước, Tào Thái hậu vẫn cầm quyền, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Sai một li đi một dặm, Khương Hiến để tay lên ngực tự hỏi bản thân, trên thực tế nàng cảm thấy Tào Thái hậu rất xa lạ, nếu như người cùng với nàng ba năm làm vợ chồng lên mắm quyền, có thể còn dễ dàng đối phó hơn, chuyện của Tào Thái hậu, hay là nàng đừng để ý thì hơn... Khương Hiến đứng dậy, muốn đỡ ngoại tổ mẫu. Thái hoàng Thái hậu khoát tay một cái, từ từ thả bài, nói : - Thời tiết lạnh như thế này, hay là mời Thái hậu nương nương đến gian trong ấm áp hơn mà ngồi nói chuyện đi! - Như vậy liệu có ổn không? - Thái hoàng Thái phi có chút bận tâm. Trừ Tào Thái hậu đương triều, Nhị Hoàng tử, Tam Hoàng tử, Tứ Hoàng tử của Tần Qúy phi đều chết hết ở trong này, người trong cung đều rất kiêng kị Tào Thái hậu, đặc biệt là Thái hoàng Thái hậu cùng Thái hoàng Thái phi, hai người đều có chiến công gia thế, anh em con cháu trong nhà lại đi làm quan. Thái hoàng Thái hậu cười nhạt, cũng không rửa mặt chải đầu lại, chỉ cùng Thái hoàng Thái phi và Khương Hiến hai bên trái phải nâng đi đến gian nhà ấm áp giữa cung. Đại thái giám Tiểu Lưu của Từ Ninh Cung khom người đi phía trước dẫn đường, chừng mười tên thái giám cung nữ vây quanh Tào Thái hậu cùng nhau đi vào. Nàng cười, hô một tiếng " Mẫu hậu". Đại thái giám Trình Đức Hải của nàng ta chân chó bưng chiếc ghế Thái sư đến cho nàng. Tiểu Lưu rũ mi mắt, sắc mặt có chút khó coi. Thái hoàng Thái hậu làm như không thấy, khách khí nói : - Làm khó con mưa to gió lớn thế này vẫn đến thăm ta. Có phải có chuyện gì gấp gáp hay không? Cho người tới truyền lời thôi, con cần gì phải đích thân đến đây một chuyến. Tào Thái hậu cũng đã 45 tuổi, chắc vì mấy năm nay xuôi gió xuôi nước, sự ưu sầu Tiên đế để lại cho nàng lúc còn niên thiếu đã không thấy bóng dáng đâu nữa, sắc mặt nàng hồng hào, ánh mắt có thần thái, bộ y phục bốn lớp màu xanh ngọc có hoa văn bồ đào màu đỏ, hai bên tai mang đôi bông tai vàng có khảm hồng ngọc, khí chất tự tin của kẻ bề trên tràn ngập giữa đôi lông mày. Khương Hiến đứng lên hành lễ với nàng ta. Tào Thái hậu liếc cũng không liếc về Thái hoàng Thái phi một cái, chỉ nói với Thái hoàng Thái hậu : - Đã lâu con không tới Từ Ninh Cung rồi. Hôm nay vừa vặn không có nhiều việc để làm, liền qua đây một chút thôi. Sau đó ánh mắt rơi thẳng tắp trên người Khương Hiến, trên mặt cũng có mấy phần vui cười : - Bảo Ninh, làm sao ta lại có cảm giác là con cao lên rồi? Tào Thái hậu luôn rất thân thiện đối với Khương Hiến. Cái này đương nhiên liên quan đến việc nàng nhận quá nhiều sự sủng ái từ Thái hoàng Thái hậu, cũng liên quan đến bá phụ nàng Trấn Quốc Công Khương Trấn Nguyên là một trong tam đại quốc công, là đại thần phụ trợ Triệu Dực do chính Tiên đế chỉ định, bây giờ cũng nắm giữ đại binh trông coi vùng Tây Sơn. Cho nên Tào Thái hậu vẫn luôn muốn gả Khương Hiến cho chấu trai mình là Thừa Ân Công Tào Tuyên. Kiếp trước, Khương Hiến rất không ưa cách gán ghép nàng với Tào Tuyên hơn mình tám tuổi này của Thái hậu. Tào Thái hậu tiến cung, Tào gia lúc đó cũng chỉ là dòng dõi tứ phẩm cha truyền con nối mà thôi, Tào Tuyên 21 tuổi còn chưa đính hôn, ai cũng hiểu rằng Thái hậu đây là muốn sử dụng hôn nhân để tăng giá trị cho Tào gia. Ai có cốt khí cũng sẽ không tình nguyệ đi làm loại chuyện này, người muốn làm chuyệ này lại không vừa mắt bà, đến lúc này thân cận cũng nhiều, Tào Thái hậu liền đem chủ ý đánh lên người Khương Hiến. Kiếp này, đối mặt với con mắt thân thiết của Tào Thái hậu, tâm tình Khương Hiến trở nên thật vi diệu. Sau đó Triệu Dực tự mình lên chấp chính, một người trở thành Hoàng hậu bị đem bỏ một xó, một người bị Hoàng thượng chán ghét thật sâu, bị chèn ép phải đi dọn dẹp tàn cuộc, nhìn tình cảnh không khỏi sinh ra mấy phần đồng cảm với người đồng bệnh tương liên, ngược lại ở lúc Thái hậu chết giúp đỡ lẫn nhau, kết làm đồng minh, cùng nhau chịu đựng đến khi Triệu Dực chết, nàng thành Thái hậu, Tào Tuyên trở thành cánh tay phải của nàng... Tào Thái hậu chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới đi! Khương Hiến cố gắng nhớ lại lúc mình 13 tuổi. Nàng khi đó vẫn còn ngây thơ lãng mạn, cảm thấy rằng chỉ cần có ngoại tổ mẫu cùng bá phụ che chở cho, chỉ cần không đi chọc người khác, người ta cũng chẳng phải đi đắc tội với nàng, đối với Tào Thái hậu và Triệu Dực chỉ như hàng xóm ở cách vách, khách khí lại hời hợt. Vật thì bây giờ giả bộ làm một cô nàng biết lễ nghĩa quy cú đi. Khương Hiến liền hướng Tào Thái hậu mím môi cười một tiếng, coi như trả lời bà. ※ Lời tác giả : Lúc này mới là bắt đầu, sau này khẳng đinh sẽ càng đặc sắc nha. O(∩_∩)O~ ※ ��
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co