Truyen3h.Co

Nhanh Xuyen Bon Anh La Hoi Top Deu

Khoa Nguyên muốn nhìn kỹ xem Nghiêm Ân trông như thế nào, tuy nhiên ánh mắt va phải máu khiến anh sợ hãi đến nỗi lùi về sau vài bước. Anh mếu máo nói:

"Mẹ ơi... Máu..."

Bà Ngà giật mình, vội vàng chạy lên trước che Nghiêm Ân lại, dịu giọng dỗ dành:

"Mẹ xin lỗi con, mẹ quên mất. Con về phòng đi, lát nữa mẹ sẽ giới thiệu với con."

Khoa Nguyên gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi. Sự xuất hiện và biến mất đột ngột khiến hắn vội ngó nhìn theo. Ánh mắt đuổi theo bóng dáng xinh đẹp rời đi vội vã.

"Nó là con tôi tên là Nguyên. Mua cậu về cũng vì nó đấy." Bà thở dài. "Nguyên nhát gan, sợ máu. Cậu tắm rửa sạch sẽ rồi qua gặp nó. Phòng cậu là cái phòng nhỏ đằng kia."

Nghiêm Ân gật đầu, chống tay đứng dậy. Bộ dạng hắn lúc này vô cùng nhếch nhác, bảo sao đồ ngốc lại sợ thế. Nhưng dáng vẻ vừa rồi cũng rất đáng yêu, tựa như loài chim nhỏ trắng phau hắn từng thấy khi đi công tác. Chỉ hơi kinh động chút đã vỗ cánh bay đi mất dạng.

Khoa Nguyên vội chạy về phòng, cứ nghĩ đến vết máu loang lổ trên người nhân vật chính là anh lại sợ hãi rùng mình. Lạc Nhật lo lắng hết chạm vào trán lại ghé vào tim:

"Tim cậu đập nhanh quá!" Nó sợ hãi đến nỗi thân thể nổ tung như quả cầu gai. "Hít thở sâu nào Khoa Nguyên. Hít vào, thở ra... Hít vào... Thở ra..."

Anh cố gắng bình tâm dưới sự cổ vũ của nó, khi bình tĩnh lại anh ngẩng đầu lên nhìn hệ thống đầy cảm kích:

"Tôi đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu. Nếu không có cậu chắc tôi ngất mất."

Hệ thống lại quay về dáng vẻ đỏ bừng bừng, xoắn xuýt nói:

"Có gì đâu chứ! Tôi là AI siêu cấp vũ trụ đó nha. Chỉ cần cậu cần, tôi sẽ là hiệp sĩ của cậu!"

"Hệ thống giỏi quá!" Anh gật đầu. "Có phải tôi rất vô dụng không? Nhát gan như vậy..."

Lạc Nhật nghe vậy vô cùng sốt ruột, nó không cho phép người chơi xinh đẹp của nó buồn! Vì thế vội vàng cọ mặt anh:

"Cậu là đỉnh nhất! Khoa Nguyên vô cùng dũng cảm nha, cậu gặp tôi vì đã cứu người mà. Tôi thực sự rất thích cậu! Cậu cứ ưu tiên bản thân nhé, kệ nhiệm vụ đi!"

Khoa Nguyên không nghĩ tới hệ thống lại dung túng cho mình như vậy. Dù nó thực sự chỉ là máy móc.

"Vậy sao được? Tôi không làm nhiệm vụ thì lỡ cậu bị phạt thì sao?" Anh hỏi dò. Thực sự anh rất tò mò về cơ chế của thứ được gọi là "Cục thời không" này.

"Yên tâm!" Hệ thống ưỡn ngực tự hào. "Chúng tôi là hệ thống chính thống. Chỉ cần nhân vật chính còn sống và hành động của cậu không quá OOC, thì chỉ cần hành động đúng logic là okie hết."

Khoa Nguyên nhướn mày. Như vậy thì quy định cũng thoải mái phết. Vậy nên lúc làm nhiệm vụ anh cũng chẳng cần để bản thân chịu tội quá làm gì.

Một người một hệ thống đang tâm sự thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Là Nghiêm Ân. Lúc này hắn đã tắm rửa sạch sẽ, vết thương đã kết vảy hoặc được băng bó lại. Khoa Nguyên mở hé cửa, ngó nửa khuôn mặt ra:

"Có chuyện gì thế? Anh là ai đấy?"

"Ừm..." Nghiêm Ân thấy anh sợ sệt như vậy cũng căng thẳng theo, hết mân mê vạt áo rồi lại gãi đầu gãi tai. "Xin chào, tôi là Nghiêm Ân, từ giờ sẽ sống chung nhà với cậu."

Hắn chẳng thế nào thốt ra từ "vợ" khỏi miệng, mà nhóc ngốc này chắc gì đã hiểu vợ là như thế nào, vì thế chỉ nói đơn giản. Chỉ thấy nhóc ngốc chớp mắt to tròn ngây thơ như mèo mới sinh, gật đầu:

"Biết rồi, em là Nguyên."

Nghiêm Ân thấy đối phương không có ý mời mình vào phòng cũng đành rời đi. Vì hắn đang bị thương nên chẳng có việc để làm, dù sao hai ông bà không tàn nhẫn đến thế. Vậy nên hắn cứ ở rịt trong nhà.

Ngôi làng nhỏ nên tin tức truyền đi rất nhanh, gần như ngay sau khi hắn đặt chân đến đây, mọi người đã biết nhà Cẩn Ngà vừa mua một người đàn ông về. Bọn họ chẳng thấy lạ mấy, chỉ nói chêm vài câu mà thôi. Mang đàn bà về thì sức lực có hạn, nhà cửa sau này có vấn đề gì thì biết làm sao. Vì bên ngoài người ta cứ nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ nên Nghiêm Ân quyết định ở nhà nghỉ ngơi cái đã.    

Buổi chiều Khoa Nguyên cắp giỏ cùng các cô đi hái nấm. Bọn họ đi theo nhóm chừng năm người, cứ để anh hái nấm thỏa thích, lúc xuống núi thì họ sẽ giúp anh lựa nấm độc đi. Ai cũng nở nụ cười thiện ý nhìn anh chạy hết lùm cây này đến gốc cây kia. Đến khi bọn họ nghỉ mệt bên bờ suối mới rảnh tay mà tám chuyện với nhau:

"Ôi chao ơi, thằng bé càng lớn càng đẹp ra. Thoắt cái đã có "vợ" rồi đấy." 

"Chị không biết chứ, cái đứa bà Cẩn mua về người to con lắm, mà thằng Nguyên thì bé tí ti ấy. Tôi nhìn mà sợ thay." Một bà cô cau mày ra chiều không hài lòng. "Lỡ nó không vui đánh thằng bé thì sao?"

"Nó dám à?" Một bà cô the thé hét lên. "Nó mà dám, tôi sẽ về bảo chồng đánh chết rồi mua đền cho nhà đấy một người mới."

Vài người khác cũng gật gù đồng tình. Dù bố mẹ không còn nhưng bọn họ cũng sẽ không để Nguyên bị chịu thiệt. Lý do ư? Bởi vì Khoa Nguyên là người giữ làng linh thiêng của bọn họ. 

Hồi bé Nguyên cũng như bao đứa trẻ khác, thông minh lanh lợi. Thế rồi vào năm 5 tuổi, đám trẻ ham chơi dưới suối bị nước xiết cuốn đi mất, gia đình mấy đứa nhóc gần như tuyệt vọng.

Thế rồi trùng hợp là Nguyên đột ngột sốt cao không giảm, đến khi tỉnh lại thì không còn bình thường, cứ nhớ nhớ quên quên, khờ khạo. Nhưng kỳ tích thay rằng sau đó 5 đứa trẻ đã được tìm thấy - còn sống.

Cũng vì ngốc nghếch nên Nguyên chẳng sợ gì mà cứ mạnh dạn chạy vào rừng mỗi khi có người đi lạc. Ban đầu họ còn cản, thế nhưng lần nào cũng là Nguyên tìm thấy người và giải cứu kịp lúc. 

Bọn họ nói rằng đứa nhóc đó đã gánh nghiệp để đổi lấy yên bình cho cả làng. Vậy nên rất nhiều gia đình ở đây nợ Nguyên một ân tình bằng mạng sống.

Nguyên chính là bảo vật mà bọn họ sẽ liều mình bảo vệ.

================================

Cả thế giới đều sẽ yêu con tôi! Không có ngoại lệ!  

À, loài chim mà Nghiêm Ân thấy Khoa Nguyên giống là chim bạc má đuôi dài nhe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co