Nhat Ki Buon
Cho đến cuối cùng người sai luôn là tôi đúng không?
Đúng vậy. Sự tồn tại của tôi vốn dĩ đã là một sai lầm. Suốt đời này tôi chỉ đem lại sự bất hạnh và đau khổ đến cho người khác.
Đôi khi muốn tự tay chấm dứt tất cả. Nhưng bản thân tôi chỉ là kẻ bạc nhược, hèn nhát. Tôi sợ hãi cái chết, sợ hãi sự đau đớn. Chán ghét bản thân như vậy.
Người ta nói rằng những khổ đau bây giờ bạn phải chịu đựng chính là cái giá của tội ác kiếp trước. Tội của tôi quá nhiều chăng?
Sống hai mươi mấy năm không có chút thành tựu. Bản thân vốn là một gánh nặng, cho tôi và cho người khác.
Sinh ra mang diện mạo bình thường, sức khỏe bình thường, đầu óc bình thường. Nói chung tôi là một kẻ bình thường đến yếu kém.
Nhiều lúc tôi tự hỏi: bản thân có thực sự bình thường không? Khi mà tôi luôn suy diễn mọi việc theo chiều hướng tồi tệ nhất. Và, thực sự những điều ấy đã gần như đúng.
Tôi căm ghét bản thân, cực kì căm ghét.
Có lẽ tôi còn may mắn hơn nhiều người, đúng vậy. Có lẽ họ sẽ cười nhạo tôi là kẻ điên, không biết trân trọng những gì mình có. Họ đúng. Nhưng thật sự, trong thẳm sâu tôi một thứ dơ bẩn nhơ nhuốc đang lớn dần. Nó chiếm ngự linh hồn, suy nghĩ của tôi. Hay đó là bản chất thực sự của tôi? Tôi căm ghét chính mình.
Đời người có thể dài bao lâu. 50,60 hay 70 năm? Không phải khoảng thời gian ngắn. Với tôi nó đủ dài, nỗi bất hạnh dài đằng đẵng. Nỗi bất hạnh mà tôi đem lại cho mọi người và xã hội.
Tự ý kết thúc mạng sống là mang tội. Tội của tôi chưa đủ sao? Tôi không muốn phải trả giá thêm nữa.
Nằm trong đêm tối tôi thường suy nghĩ. Về nhiều chuyện. Mỗi ngày trôi qua tôi càng thấy mình vô dụng hơn.
Tôi không muốn lập gia đình, không muốn có con cái. Tại sao tôi phải bắt họ chôn vùi cuộc đời với thứ tồi tệ như tôi.
Mọi người sẽ cười nhạo tôi là kẻ bi quan u uất. Tôi cũng ghét bản thân như vậy. Nhưng tôi không thể ngừng lại được. Đem lại sự xui xẻo là tôi, đem lại nỗi buồn cũng là tôi. Hãy cứ trách tôi đi, chửi rủa tôi đi.
Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.....linh hồn tôi ơi.
Đúng vậy. Sự tồn tại của tôi vốn dĩ đã là một sai lầm. Suốt đời này tôi chỉ đem lại sự bất hạnh và đau khổ đến cho người khác.
Đôi khi muốn tự tay chấm dứt tất cả. Nhưng bản thân tôi chỉ là kẻ bạc nhược, hèn nhát. Tôi sợ hãi cái chết, sợ hãi sự đau đớn. Chán ghét bản thân như vậy.
Người ta nói rằng những khổ đau bây giờ bạn phải chịu đựng chính là cái giá của tội ác kiếp trước. Tội của tôi quá nhiều chăng?
Sống hai mươi mấy năm không có chút thành tựu. Bản thân vốn là một gánh nặng, cho tôi và cho người khác.
Sinh ra mang diện mạo bình thường, sức khỏe bình thường, đầu óc bình thường. Nói chung tôi là một kẻ bình thường đến yếu kém.
Nhiều lúc tôi tự hỏi: bản thân có thực sự bình thường không? Khi mà tôi luôn suy diễn mọi việc theo chiều hướng tồi tệ nhất. Và, thực sự những điều ấy đã gần như đúng.
Tôi căm ghét bản thân, cực kì căm ghét.
Có lẽ tôi còn may mắn hơn nhiều người, đúng vậy. Có lẽ họ sẽ cười nhạo tôi là kẻ điên, không biết trân trọng những gì mình có. Họ đúng. Nhưng thật sự, trong thẳm sâu tôi một thứ dơ bẩn nhơ nhuốc đang lớn dần. Nó chiếm ngự linh hồn, suy nghĩ của tôi. Hay đó là bản chất thực sự của tôi? Tôi căm ghét chính mình.
Đời người có thể dài bao lâu. 50,60 hay 70 năm? Không phải khoảng thời gian ngắn. Với tôi nó đủ dài, nỗi bất hạnh dài đằng đẵng. Nỗi bất hạnh mà tôi đem lại cho mọi người và xã hội.
Tự ý kết thúc mạng sống là mang tội. Tội của tôi chưa đủ sao? Tôi không muốn phải trả giá thêm nữa.
Nằm trong đêm tối tôi thường suy nghĩ. Về nhiều chuyện. Mỗi ngày trôi qua tôi càng thấy mình vô dụng hơn.
Tôi không muốn lập gia đình, không muốn có con cái. Tại sao tôi phải bắt họ chôn vùi cuộc đời với thứ tồi tệ như tôi.
Mọi người sẽ cười nhạo tôi là kẻ bi quan u uất. Tôi cũng ghét bản thân như vậy. Nhưng tôi không thể ngừng lại được. Đem lại sự xui xẻo là tôi, đem lại nỗi buồn cũng là tôi. Hãy cứ trách tôi đi, chửi rủa tôi đi.
Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.....linh hồn tôi ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co