Truyen3h.Co

Nhat Ki Buon

   Thất vọng càng thêm thất vọng...
    Buồn phiền trong lòng.
    Vẫn cứ như thế. Chỉ toàn xui rủi bám lấy. Tại sao chứ?
     Tôi tồi tệ đến thế, đáng bị như vậy ư?
     Vốn là người tự ti, trải qua một số chuyện tôi càng cảm thấy mình thật sự tệ hại và vô dụng.

     Mỗi người ai cũng có một loại năng lực gì đó, tôi chẳng có gì cả. Chỉ là số 0.
    

     Thật sự thì tôi không tin vào tình yêu. Nhìn người khác hạnh phúc đó là may mắn của họ. Còn khi nghĩ về bản thân tôi thấy mình chẳng có được.

      Tính cách kì quái, ngoại hình cũng chẳng nổi bật. Khả năng giao tiếp âm điểm. Tôi là thế đấy. Bởi vậy chẳng ai yêu thương.
Những mối quan hệ xã giao chỉ như nước lọt qua kẽ tay, không đọng lại chút gì.

      Có lẽ  suốt cuộc đời này tôi vẫn mãi đơn độc như thế nhỉ? Cũng đáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co