Truyen3h.Co

Nhật Kí Chốn Hoàng Cung

2.Nằm yên bất động

n_thwuw

Chương 2.

Khoảng trưa ngày hôm sau, khi những ánh nắng không còn oi ả của mùa hè chiếu vào ô cửa sổ trong suốt, len qua những sợi tóc của Thịnh Dạ Yến. Cô đang ngồi chợp mắt nghỉ ngơi ở bàn làm việc thì trợ lí gõ cửa bước vào.

"Tổng giám đốc Thịnh, cậu Quách Ninh gửi cái này đến cho cô". Vừa nói cô trợ lí vừa đưa phong bì màu vàng nhạt được gói lại cẩn thận đến trước bàn làm việc của cô.

"Ừm". Dạ Yến lười biếng kéo phong bì lại. "Vậy, không còn gì nữa em đi ra đây". Cô trợ lí cảm thấy hôm nay giám đốc Thịnh của cô vừa mệt mỏi vừa không vui vẻ gì nên cũng không nói nhiều lời.

Đợi khi trợ lí ra ngoài, Thịnh Dạ Yến chậm chạp mở phong bì ra. Thật sự không cần mở ra cô cũng biết bên trong đó là gì.

Không ngờ hắn ta lại nhanh chóng kí tên đến vậy.

Trợ lí của cô chỉ mới gửi cho hắn vào buổi sáng, cô cứ nghĩ khoảng hai hay ba ngày hắn sẽ gửi lại. Hoặc hắn sẽ suy nghĩ lại mà đến cầu xin cô tha thứ.

Thật sự cô rất yêu hắn ta. Cô còn nhớ khoảng bốn năm trước hắn ta chỉ là một cậu sinh viên vừa tốt nghiệp. Trong tay không có tiền, công việc không có, nhà, xe lại càng không. Hắn ta xin được một vị trí nhỏ ở công ty đối tác của cô. Vào một dịp gặp mặt kí hợp đồng, cô đem lòng thích hắn. Nhờ cô và gia đình nâng đỡ nên hắn lên được chức giám đốc của công ty kia. Hai người dần qua lại khoảng nửa năm rồi kết hôn.

Cứ tưởng một nhà hai người sẽ hạnh phúc, không ngờ hắn ta lại dẫn gái về nhà, tằn tiện khi cô đi công tác, đã vậy hắn còn xô ngã cô để bảo vệ "cục cưng". Nếu như lần này không bắt gặp, có lẽ cô cứ nghĩ hắn chỉ yêu mình cô, cả đời chỉ ở bên cô.

Thở dài một hơi, Thịnh Dạ Yến lấy điện thoại ra gọi cho số của Quách Ninh. "Tôi đã nhận được đơn ly hôn của anh rồi. Anh không cần phải đến cục dân chính để làm gì cả. Luật sư bên tôi sẽ tự lo liệu, từ nay về sau xem như chúng ta không hề quen biết."

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, Thịnh Dạ Yến còn tưởng Quách Ninh chưa bắt máy nên cô nhìn lại màn hình một chút.

"Được".

Hắn ta lên tiếng. Giọng nói rất dứt khoát. Cô cứ nghĩ hắn sẽ nói thêm gì đó nhưng không ngờ một giây sau, Quách Ninh cúp máy cái rụp. Dạ Yến có chút hụt hẫn, có lẽ vì hắn ta quá tuyệt tình. Chắc hẳn hắn ta rất vui khi có thể đường đường chính chính mà dẫn cô người yêu kia về nhà mỗi đêm.

Ngồi trong một mớ suy nghĩ hỗn tạp, Thịnh Dạ Yến bất chợt nhớ ra mình còn có một cuộc gặp gỡ với đối tác vào đầu giờ chiều. Cô loay hoay chuẩn bị hồ sơ sau đó xách máy tính lên đi ra ngoài.

Cô trợ lý ngồi bên ngoài thấy cô mở cửa ra thì vội đứng lên xách túi đi theo. "Tổng giám đốc Thịnh, tôi đã chuẩn bị xe rồi. Chúng ta sẽ kí hợp đồng ở văn phòng của họ".

"Được, cảm ơn em".

***

Cuộc gặp mặt này kéo dài đến chiều tối. Thật ra nó đã kết thúc tầm ba giờ chiều, nhưng bên đối tác mời cô đi uống trà ăn bánh. Sau đó còn mời cô một bữa cơm, uống vài ly rượu cùng nhau nên thời gian lâu hơn dự tính.

Lúc về đến nhà cũng đã hơn bảy giờ. Thịnh Dạ Yến đi tìm xem có thứ gì có thể nhét vào bụng được không vì những món ăn ở nhà hàng kia không hợp khẩu vị của cô. Thấy số thực phẩm hôm qua cô mua nằm ngổn ngang trong tủ lạnh, cô đứng suy nghĩ lựa chọn món ăn một chút. Vì hôm qua mệt mỏi với chuyện kia nên cô cũng chẳng muốn dọn dẹp gì. Cô chỉ tiện tay nhét vào tủ để chúng không bị hư. Còn mớ hỗn độn mà tên Quách Ninh kia gây ra, cô gọi người giúp việc đến dọn.

Không có hứng thú để nấu nướng cầu kì nên Thịnh Dạ Yến quyết định nấu một bát mì bò. Cô bắt nước lên, trong lúc đợi nước sôi cô vào phòng thay một bộ quần áo thoải mái hơn. Vừa mở cửa ra, mùi hương của nước xịt phòng do cô giúp việc xịt nhè nhẹ tỏa ra lấn át mùi của tên Quách Ninh và cô gái ngày hôm qua.

Khi ăn uống xong xuôi, Thịnh Dạ Yến còn phải tham gia một buổi họp online với lãnh đạo công ty. Cô cũng đã quen với tần suất làm việc dày đặc như vậy nên cô pha một ly trà bên cạnh giúp thư giãn đầu óc.

Mọi thứ cứ như vậy diễn ra suôn sẻ đến gần một giờ thì kết thúc. Thịnh Dạ Yến định đi ngủ luôn thì thấy cả người ngưa ngứa nên cô quyết định tắm qua một chút rồi ngủ, như vậy sẽ thoải mái hơn.

Cô vào phòng tắm xả nước ấm ra bồn, rãi một ít cánh hoa hồng rồi sau đó bật một playlist toàn nhạc jazz. Cô bước vào bồn, thả lỏng cơ thể.

Âm thanh nhẹ nhàng, lãng mạn của nhạc jazz cổ điển khiến đại não của cô thư giãn hết mức có thể. Hôm nay làm việc với máy tính trong thời gian dài nên mắt cô có chút mỏi, cô chậm rãi nhắm mắt lại định sẽ nghỉ ngơi một chút.

Hơi ước ấm áp bốc lên lượn lờ xung quanh phòng tắm như một làn sương mờ ảo. Hương hoa hồng nhè nhẹ thoáng qua mũi của Thịnh Dạ Yến. Cứ như vậy mà cô đã chìm vào giấc ngủ.

Không biết ngủ sâu đến mức nào mà cô đã bắt đầu mơ rồi. Cô mơ thấy mình mặc trên người bộ quần áo y hệt trong phim cổ trang, có một dinh thự kiểu cổ nhưng lại rất xa hoa, và... còn có một cô bé đi theo cô. Cô bé cứ gọi cô là tiểu thư và nói cô bé là người hầu bên cạnh cô.

Trong mơ trời đang có tuyết, bên ngoài lạnh thấu xương nhưng cô và cô bé người hầu kia đã chơi rất vui. Cả hai đi xung quanh nặn người tuyết, sau đó còn nướng khoai nữa.

Đến khi trời tối, cô nói muốn đi ngủ, cô bé người hầu kia dặn dò vài câu rồi đi ra khỏi phòng. Khi cô bé mở cửa ra, gió, tuyết thổi mạnh khiến cánh cửa mở toang ra. Tuyết bay vào khiến cô lạnh đến co người lại...
....

Vì quá lạnh nên cô chợt tỉnh giấc.

Cô chợt nhớ ra lúc nãy ở phòng khách vẫn mở điều hòa, đã vậy còn mở nhiệt độ rất thấp. Vậy nên có lẽ không khí lạnh bên ngoài đã tràn vào phòng tắm rồi. Bồn nước ấm dễ chịu lúc trước đã nguội lạnh từ bao giờ, vì ngâm mình quá lâu nên cả hai chân cô tê rần. Cô chống tay lên thành bồn tắm cố gượng dậy một chút.

Đột nhiên một cơn chóng mặt ập đến khiến cô choáng váng mà té xuống. Nước tràn ra ngoài và gáy cô bị đập vào thành bồn tắm với một lực khá mạnh. Cú ngã khá đau nhưng không chảy máu. Thế mà Thịnh Dạ Yến đã nằm yên bất động nhắm nghiền mắt lại.

Bản nhạc jazz còn chưa phát hết thì chợt tắt vì điện thoại cũng đã hết pin. Thoáng chốc cả căn phòng, thậm chí cả căn nhà yên lặng hẳn. Thứ duy nhất có thể nghe lúc này chính là tiếng chạy đều đều của máy điều hòa từ bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co