Nhat Ki Len Chuc Cua Ban Trai Xau Bung Ba Loi Ver
"Ngô Lỗi, cậu là ví dụ điển hình của ‘Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn’ đấy à.”
Nhiệt Ba bị Ngô Lỗi kéo rời khỏi đoàn người vây xem, sau khi hai người ngồi xuống quán đồ uống lạnh cô mới oán hận nói.
Cô thừa nhận hành vi năm đó của mình hơi quá đáng nhưng thằng nhóc này ghi hận nhiều năm như vậy thì sao. Chẳng trách cả sáu năm đều không liên lạc với cô nhưng lại mời cô tới tham gia buổi lễ tốt nghiệp của cậu, hóa ra đã có âm mưu từ trước!
“Chị quên cả phép cộng trong phạm vi 10 rồi đấy à?” Ngô Lỗi hỏi một đằng trả lời một nẻo trào phúng.
“Cậu học ngữ văn cái kiểu gì thế, nghe không hiểu trọng tâm à.” Nhiệt Ba cấp tốc phản kích.
Ngô Lỗi chỉ cong khóe môi, không “ứng chiến đến cùng” giống như ngày trước. Cậu ngửa đầu về đằng sau, miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, quan sát Nhiệt Ba kỹ càng.
Cô trợn tròn mắt, gương mặt tức giận, dáng vẻ không chịu nhận thua giống y đúc năm đó.
Ngô Lỗi nhẫn nhịn lại mới không đưa tay xoa bóp mặt cô.
Nhiệt Ba bị cậu nhìn mà lòng sợ hãi, cầm lấy đồ uống lạnh trên bàn, giả vờ cảnh giác hỏi: “Cậu nhìn tôi như vậy có ý gì?”
Ánh mắt Ngô Lỗi khóa lại cô vững vàng, chậm rãi nói: “Ý là sự kiện kia để lại bóng ma tâm lý cho tôi, làm tôi độc thân suốt bao năm qua, chị phải chịu trách nhiệm.”
“Phụt!” Đáp lại cậu chính là Nhiệt Ba phun thẳng nước chanh lên mặt cậu không lệch đi đâu được.
“Hic, so sorry… Ha ha ha ha ha…” Nhiệt Ba thật lòng xin lỗi nhưng cũng thật sự mắc cười. Cô không ngờ Ngô Lỗi sẽ đàng hoàng trịnh trọng nói lời thoại cũ kỹ như vậy, cô không kiềm được mà phụt cười kích động.
Ngô Lỗi lau mặt, lập tức đứng lên, cúi người giữ Nhiệt Ba để cọ lên mặt cô, “Có người nói nước chanh làm trắng da, mình tôi hưởng thì ích kỷ quá nên share cho chị chút nè.”
Nhiệt Ba vốn nảy sinh suy nghĩ khác vì hành động của cậu nhưng lập tức tan thành mây khói.
Quả nhiên cậu vẫn xấu xa như xưa, giống như nụ hôn kia vậy, đều là cách cậu trả thù thủ đoạn của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co