Truyen3h.Co

Nhat Ki Mang Thai Tuoi 19

Tên truyện: Nhật Kí Mang Thai Tuổi 19

Wattpad: TrabgHeo27

Chương13: Gia Hân Tỉnh Lại

Tại một căn nhà hoang phía ngoại thành. Không khí u ám khiến nơi đây không có một bóng người qua lại. Tiến sâu vào ngôi nhà có 3 4 tên áo đen đi qua lại đang canh giữ cửa ra vào của căn phòng

- Thiếu Gia

4 tên áo đen cúi đầu chào hắn. Hắn gật đầu đi thẳng vào căn phòng đã được mở cửa sẵn. Ở dưới sàn. Một thân hình nhỏ bé người dính toàn máu nhìn hắn ánh mắt cầu xin
- Long... Cứu em

- cứu cô?

Hắn nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế bên cạnh cười nhạt

- không phải anh tới đây cứu em sao?

Thiên Hi nước mắt ngắn dài dùng ánh mắt cầu cứu nhìn hắn
Hắn vẫn giữ nguyên tư thế. Xoay chiếc nhẫn trên tay hắn cười nhếch miệng

- là tôi cho người bắt cô lại. Lấy lý do gì để tôi thả cô ra?

Thiên Hi dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn người ngồi trước mặt

- Mặc Long. Sao anh lại làm như thế?. Sao anh lại bắt em lại?

- tại sao à? Tôi nghĩ cô phải biết chứ?

Đôi mắt hắn đỏ ngầu  tức giận nhìn con đàn bà trước mắt. Hắn chỉ muốn bóp chết cô ngay tức khắc

- em... Không phải con anh bình an vô sự sao

Hắn cầm con dao tới cắt vào cánh tay Thiên Hi một nhát khiến ả hét toáng lên vì đau đớn

- con tôi?. Vậy còn Gia Hân thì sao?
- cô ta thế nào?

Ả nặng nhọc lên tiếng. Hắn dùng dao nhọn cắt thêm một nhát ở tay ả

- chết rồi. Nhờ phúc của cô. Không biết tôi nên lấy mạng đổi mạng

Ả ta đau đớn dùng ánh máu cầu xin nhìn Mặc Long

- Mặc Long.. Em xin anh đừng đối xử với em như vậy...

Hắn đưa con dao đi 1 đường trên khuôn mặt ả khiến ả vô cùng sợ hãi.

- được.. Nể tình cô làm công cụ ấm giường cho tôi... Tội chết có thể tha.. Nhưng cũng không thể để cô sống thoải mái.. Cô nên nhớ biết thân biết phận.. Còn không thì đừng trách tôi tàn nhẫn

Thi Hi gật đầu nước mắt rơi lã chã. Có lẽ hắn đã tha thứ cho cô. Hắn sẽ không làm hại cô. Cô biết mà. Hắn còn chút tình cảm với cô
Hắn dùng dao cắt sợ dây thừng trói cô ta. Đặt con dao xuống bàn. Hắn vẫy tay ra lệnh

- 3 năm nay em hầu hạ tôi.. Đến giờ cũng nên để đàn em tôi hầu hạ lại em!

Hắn ra hiệu, 4 tên đàn ông rượt đuổi ả. Ả lập tức bỏ chạy. Nhưng chạy thế nào cũng không lại 4 người đàn ông. Ả ta bị dồn vào tường. Bị 4 tên đàn ông giữ lại xé toạc chiếc váy đang mặc trên người. Một tên hôn môi.. Một tên hung hăng cắn xe 2 trái hồng đào căng mọng trắng nõn
Ả ta khóc hét lên

- Mặc Long.. Cứu em.. Em xin anh.. Cứu em.. Buông tao ra.. Cút ra ngay

Cô cứ vùng vẫy trong bất lực. Hắn ngồi trên ghế lau con dao dính máu của ả. Mặc cho 4 tên đang cưỡg bức Thiên Hi. Tiếng bạt tai. Tiếng khóc. Âm thanh rên rỉ cứ thi nhau phát ra. Nhưng hắn vẫn ngồi im một chỗ nhìn ngắm con dao trên tay.
Xong xuôi mọi việc Thiên Hi nằm một góc không mảnh vải che thân. Mặt mày bầm tím. Trên người là vô số vết cắn cùng vết bầm.

- thiếu gia?
4 tên kia đã làm xong đại sự. Mặc quần áo chỉnh tề đứng trước mặt chờ lệnh hắn

-  lấy máy ra chụp. Đăng lên báo vưef chuyện này. Tôi nghĩ sự nghiệp người mẫu cô ta cũng sẽ không còn.. Việc còn lại các cậu dọn dẹp sạch sẽ vào..
.
Nói xong hắn bước ra khỏi căn nhà lên xe đi mất

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một Năm Sau

-papa

-ba nghe con trai. Hôm nay con có ngoan không?

Hắn ngồi trong phòng làm việc đang nghe điện thoại từ  biệt thự. Đã 1 năm trôi qua. Công ty hắn ngày càng phát triển. Mặc Phi cũng đã bật bẹ tập nói, tập gọi papa. Những ngày tháng qua hắn luôn cố gắng chăm sóc cho Mặc Phi. Vú Vũ vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cho cậu chủ nhỏ. Đối với vú Vũ Gia Hân như cô con gái ruột của bà vậy
- papa

- ba đây

-pa pa pa oa...oa..oa

- Mặc Phi lại khóc rồi. Ngoan xíu ba mua bánh cho nhé

Như hiểu lời hắn nói. Mặc Phi liền thôi khóc
- vú ở nhà nhớ chăm sóc cho Mặc Phi. Tôi cảm ơn vú trong thời gian qua

- thiếu gia đừng nói thế. Đó là bộn phẩn của tôi

Hắn gật đầu tắt máy. Lại vùi đầu vào đống hồ sơ trên bàn
~~~~~~~~~~~~~~~

Tại nước Mỹ xa xôi. Trên giường có một cô gái nằm đó. Đôi mắt khép hờ. Đôi môi trắng bệch. Làn da xanh xao gầy gò đang nằm trên giường. Cô đã nằm đó một năm trời. Nhón tay khẽ động. Một lúc sau đôi mắt cô mở hờ. Ánh sáng chiếu vào mắt khiến cô chưa quen  nhắm mắt lại.

- Gia Hân.  Cuối cùng em cũng tỉnh rồi!

Mở mắt ra một lúc để làm quen. Cô nhìn xung quanh một lúc rồi nhìn người con trai trước mắt

- Thừa Ân( người yêu cũ n9.ở chương1 nha).. Sao lại là anh?

  Định thần lại nhận ra người đàn ông trước mắt. Cô có chút ngạc nhiên

- em đang ở đâu?

Thừa Ân lấy cho cô ly nước từ tốn trả lời

- em đang ở Mỹ

- ở Mỹ sao?

Cô nhìn xuống bụng mình. Phẳng lỳ. Cô nhớ là cô đang mang thai. Vậy con cô đâu?

- con trai em đâu?

- anh xin lỗi!

Thừa Ân cúi  mặt xuống tỏ vẻ vô cùng bất lực

- Thừa Ân. Mau nói cho em biết.. Đã có chuyện gì xảy ra?

- em đã hôn mê 1 năm rồi

Cô càng hoảng loạn hơn

- Thừa Ân. Xin anh hãy nói rõ ràng. Đừng giữa chừng như thế?

Nhìn cô một hồi lâu. Thừa Ân kể lại mọi chuyện

- Gia Hân. Hôm đó anh nhận được thông báo ca cấp cứu sản phụ bị băng huyết. Lúc anh kiểm tra thì chỉ có thể cứu được mẹ hoặc con mà thôi.Trong trường hợp đó anh chỏ có thể hỏi ý kiến gia đình em. Lúc đó có một người đàn ông tự xưng là cha đứa bé ra quyết định là chọn con. Tức là người mẹ sẽ  phải chết. Nhưng trong quá trình phẫu thuật. Anh thấy tim thai rất yếu nên anh đã quyết định cứu em. Khi biết được chuyện em được cứu, người đàn ông vô cùng tức giận và bỏ mặc em trong bệnh viện. Nên anh đã  đưa em qua Mỹ để chữa trị. Đến nay cũng được 1 năm rồi

Gia Hân khóc. Giọt nước mắt của cô  nóng hổi lăn trên má. Cô khóc vì hắn không chọn cô hay cô khóc vì mình đã mất con đây

- ý anh là con trai em chết rồi sao
Không trả lời Thừa Ân chỉ ôm lấy cô vuốt ve

- đừng buồn nữa. Anh xin lỗi vì lúc trước đã bỏ mặc em.. Anh thấy hối hận lắm. Hãy để anh chăm sóc em được không Gia Hân

Cô tai như không nghe thấy những gì Thừa Ân nói. Cô im lặng khóc. Khóc vì bản thân đã yêu và tin tưởng hắn quá nhiều

#muốn đâm chết thằng Thừa Ân quá..  Tml

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co