Nhat Ki Mang Thai Tuoi 19
Tên truyện: nhật Kí Mang Thai Tuổi 19Chuong 2: Mang thaiCô chia tay người thương đến bây giờ cũng đã hơn 3 tháng. Trong đầu đôi lúc vẫn hiện lên khuôn mặt thanh tú. Chiếc mũi cao thẳng của người đàn ông đã lấy đi sự trong trắng của cô. Tuy là không có tình cảm. Nhưng hắn đã lấy đi thứ quan trọng của cô. Chắc hẳn cô cũng có chút gi nhớ trong lòng.
Không hiểu sao mấy hôm nay trong người cô có chút không thoải mái. Chán ngán các món ăn trên đời. Lúc nào cũng có cảm giác buồn nôn.. Cô ngĩ thầm có lẽ là do bụng tiêu hóa không tốt. Nên cũng lười đi khám. Ba mẹ cô mất sớm. Cô một mình sống trên cõi đời. Cô vừa tốt nghiệp 12. Hiện đang làm trong một quán trà sữa để mưu sinh. Tiền thuê nhà. Tiêu xài hàng tháng với số lương ít ỏi của cô thật sự không đủ
Hôm nay cảm thấy cơn nôn dữ dội. Cô ôm bụng nhăn nhó
- Gia Hân. Em không sao chứ. Nhìn em có vẻ mệt mỏi
Chị quản lý đưa ánh mắt lo lắng. Vỗ nhẹ lên vai cô quan tâm
- em không biết nữa. Cứ thấy buồn nôn chán ăn cả tuần nay rồi. Chắc tại bụng em không khỏe
Chị quản lý đưa ánh mắt nghi ngờ
- khai nhanh. Em có thai đúng không
Cô ngờ nghệch chẳng hiểu gì
- chị đùa em sao. Em đang ế nhăn răng đây này
Cô cười cười cho qua. Trong lòng dâng lên cảm giác lo sợ
Cô xin nghỉ làm về sớm. Trẽ vào siêu thị mua 3 cái que thử thai trong sự thấp thỏm. Rụt rè
Về tới nhà cô vội vàng chạy vào nhà thử thai. Cầm kết quả trên tay. Cô không tin vào mắt mình
- 2 vạch sao. Thử lại lần nữa
Cứ thế cô thử hết 3 lượt que. Cả 3 đều hiện lên 2 vạch khiến cô run rẩy khiếp sợ
- không phải mình uống thuốc rồi sao. Sao có thể. Mình phải phá nó. Không thể để nó sinh ra được
Cô hoảng sợ ném hết tất cả que thử thai của mình vào sọt rác. Nằm ôm bụng ngủ thiếp đi lúc nào
Cô đang mơ. Trong mơ cô thấy có một cánh cửa. Bước theo ánh sáng. Gương mặt hiền từ của mẹ cô hiện ra. Cô dơ tay ra vuốt má mẹ. Hình ảnh mờ nhạt liền biến mất. Cô tiếp tục bước đi. Cô thấy có một cậu nhóc cười khúc khích
- mama
Sau đó cậu bé mếu máo ôm lấy tay cô
- mama con đói. Đừng bỏ con
Cô sợ hãi vùng vẫy bỏ chạy ...
Giật mình tỉnh dậy. Trán cô đã lấm tấm mồ hôi. Nhìn xuống bụng mình. Nhớ lại giấc mơ đó. Cô vô thức đưa tay lên bụng mà vuốt ve
- con yêu. Mẹ phải làm gì đây. Đến cha con là ai mẹ còn không biết. Làm sao mẹ sinh con ra được. Hơn nữa. Mẹ cũng không đủ chi phí cho con một cuộc sống ấm no
Cô nằm suy ngĩ một hồi cuối cùng quyết định sinh con7 tháng trôi qua. Bụng cô đã nhô cao. Cô có thể cảm nhận được sự sống trong bụng mình. Nhịp tim của con. Thời gian qua. Cô vừa dưỡng thai vừa đi làm trang trải cuộc sống sinh hoạt hàng ngày
- Gia Hân bụng em nay lớn quá. Chắc em bé khỏe lắm. Ba đứa bé sao không về thăm em
Nghe chị quản lú hỏi. Cô chỉ biết cúi mặt buồn rầu
- chị xin lỗi. Có những chuyện không nên giấu trong lòng. Em cố gắng dưỡng thai cho tốtHôm nay cô xin về sớm. Ghé siêu thị mua ít quần áo và vật dụng cho con trai của mình.
Loay hoay đang không biết nên chọn cái nào thì tiếng nói của một chị gái. Đưa micaro về hướng cô
- thưa em. Em có thể nêu cảm nghĩ khi sắp được làm một người mẹ không
- dạ...em.. Ơ...
Cô bàng hoàng nhìn máy quay trực tiếp trên màn hình lớn thành phố. Rồi bạn bè cô. Cả thành phố sẽ biết cô mang thai...
- em hãy phát biểu xem. Em có hạnh phúc khi được làm mẹ không. Hãy nói cho mọi người biết em đã chăm sóc con em ra sao
Với những câu hỏi của chị phóng viên. Cô chỉ ú ớ. Rồi che mặt bỏ chạyHôm nay Mặc Long có cuộc họp tại trụ sở công ty trung tâm thành phố. Trong xe Mặc Long im lặng đọc qua tập tài liệu trong tay. Thư kí kim tập trung lái xe. Đang chờ đèn đỏ. Màn hình tivi giữa lòng thành phố phát trực tiếp chuyên mục ' mẹ và bé '
Chuong trình sẽ không có gì đáng chú ý nên như thư kí Kim không nhìn thấy khuôn mặt đó
- thiếu gia. Cô ta không phải người con gái đêm đó sao
Rời mắt khỏi sấp tài liệu. Mặc Long nhìn khuôn mặt đang hiện trên màn hình lớn. Hơn nữa. Cái bụng đã nhô to của cô đập thẳng vào đôi mắt đen tuyền của hắn
- Trở về công ty. Giúp tôi điều tra về cái thai
Thư Kí Kim nhấn máy gọi cho ai đó rồi tập trung lái xe. Không khi trong xe lại trở về yên ắng như thường#m.n muốn sủng nịnh hay ngược đây ạ. Cho em thêm chút ý tưởng đi nào
Không hiểu sao mấy hôm nay trong người cô có chút không thoải mái. Chán ngán các món ăn trên đời. Lúc nào cũng có cảm giác buồn nôn.. Cô ngĩ thầm có lẽ là do bụng tiêu hóa không tốt. Nên cũng lười đi khám. Ba mẹ cô mất sớm. Cô một mình sống trên cõi đời. Cô vừa tốt nghiệp 12. Hiện đang làm trong một quán trà sữa để mưu sinh. Tiền thuê nhà. Tiêu xài hàng tháng với số lương ít ỏi của cô thật sự không đủ
Hôm nay cảm thấy cơn nôn dữ dội. Cô ôm bụng nhăn nhó
- Gia Hân. Em không sao chứ. Nhìn em có vẻ mệt mỏi
Chị quản lý đưa ánh mắt lo lắng. Vỗ nhẹ lên vai cô quan tâm
- em không biết nữa. Cứ thấy buồn nôn chán ăn cả tuần nay rồi. Chắc tại bụng em không khỏe
Chị quản lý đưa ánh mắt nghi ngờ
- khai nhanh. Em có thai đúng không
Cô ngờ nghệch chẳng hiểu gì
- chị đùa em sao. Em đang ế nhăn răng đây này
Cô cười cười cho qua. Trong lòng dâng lên cảm giác lo sợ
Cô xin nghỉ làm về sớm. Trẽ vào siêu thị mua 3 cái que thử thai trong sự thấp thỏm. Rụt rè
Về tới nhà cô vội vàng chạy vào nhà thử thai. Cầm kết quả trên tay. Cô không tin vào mắt mình
- 2 vạch sao. Thử lại lần nữa
Cứ thế cô thử hết 3 lượt que. Cả 3 đều hiện lên 2 vạch khiến cô run rẩy khiếp sợ
- không phải mình uống thuốc rồi sao. Sao có thể. Mình phải phá nó. Không thể để nó sinh ra được
Cô hoảng sợ ném hết tất cả que thử thai của mình vào sọt rác. Nằm ôm bụng ngủ thiếp đi lúc nào
Cô đang mơ. Trong mơ cô thấy có một cánh cửa. Bước theo ánh sáng. Gương mặt hiền từ của mẹ cô hiện ra. Cô dơ tay ra vuốt má mẹ. Hình ảnh mờ nhạt liền biến mất. Cô tiếp tục bước đi. Cô thấy có một cậu nhóc cười khúc khích
- mama
Sau đó cậu bé mếu máo ôm lấy tay cô
- mama con đói. Đừng bỏ con
Cô sợ hãi vùng vẫy bỏ chạy ...
Giật mình tỉnh dậy. Trán cô đã lấm tấm mồ hôi. Nhìn xuống bụng mình. Nhớ lại giấc mơ đó. Cô vô thức đưa tay lên bụng mà vuốt ve
- con yêu. Mẹ phải làm gì đây. Đến cha con là ai mẹ còn không biết. Làm sao mẹ sinh con ra được. Hơn nữa. Mẹ cũng không đủ chi phí cho con một cuộc sống ấm no
Cô nằm suy ngĩ một hồi cuối cùng quyết định sinh con7 tháng trôi qua. Bụng cô đã nhô cao. Cô có thể cảm nhận được sự sống trong bụng mình. Nhịp tim của con. Thời gian qua. Cô vừa dưỡng thai vừa đi làm trang trải cuộc sống sinh hoạt hàng ngày
- Gia Hân bụng em nay lớn quá. Chắc em bé khỏe lắm. Ba đứa bé sao không về thăm em
Nghe chị quản lú hỏi. Cô chỉ biết cúi mặt buồn rầu
- chị xin lỗi. Có những chuyện không nên giấu trong lòng. Em cố gắng dưỡng thai cho tốtHôm nay cô xin về sớm. Ghé siêu thị mua ít quần áo và vật dụng cho con trai của mình.
Loay hoay đang không biết nên chọn cái nào thì tiếng nói của một chị gái. Đưa micaro về hướng cô
- thưa em. Em có thể nêu cảm nghĩ khi sắp được làm một người mẹ không
- dạ...em.. Ơ...
Cô bàng hoàng nhìn máy quay trực tiếp trên màn hình lớn thành phố. Rồi bạn bè cô. Cả thành phố sẽ biết cô mang thai...
- em hãy phát biểu xem. Em có hạnh phúc khi được làm mẹ không. Hãy nói cho mọi người biết em đã chăm sóc con em ra sao
Với những câu hỏi của chị phóng viên. Cô chỉ ú ớ. Rồi che mặt bỏ chạyHôm nay Mặc Long có cuộc họp tại trụ sở công ty trung tâm thành phố. Trong xe Mặc Long im lặng đọc qua tập tài liệu trong tay. Thư kí kim tập trung lái xe. Đang chờ đèn đỏ. Màn hình tivi giữa lòng thành phố phát trực tiếp chuyên mục ' mẹ và bé '
Chuong trình sẽ không có gì đáng chú ý nên như thư kí Kim không nhìn thấy khuôn mặt đó
- thiếu gia. Cô ta không phải người con gái đêm đó sao
Rời mắt khỏi sấp tài liệu. Mặc Long nhìn khuôn mặt đang hiện trên màn hình lớn. Hơn nữa. Cái bụng đã nhô to của cô đập thẳng vào đôi mắt đen tuyền của hắn
- Trở về công ty. Giúp tôi điều tra về cái thai
Thư Kí Kim nhấn máy gọi cho ai đó rồi tập trung lái xe. Không khi trong xe lại trở về yên ắng như thường#m.n muốn sủng nịnh hay ngược đây ạ. Cho em thêm chút ý tưởng đi nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co