Nhat Ki Tan Wang Dora The Doraemons
Nói về ngược thì tui định viết là Mata sẽ hi sinh, nhưng mà hi sinh rồi thì sợ Wang không biết phải phũ ai nên thôi, chuyển qua viết ngọt. Xàm xí đủ rồi, các cô xơi ngon miệng.
________________________________________________________
- Wa....Wang..!!! Mình.... thi.... Thích cậu!!!
Đứng trước mặt Wang là một cô gái ngượng ngùng đỏ mặt. Tay cô cầm một chiếc hộp quà nhỏ có hình trái tim hồng. Hai tay cô run khá là mạnh, chắc hẳn cô khá ngượng.
Đây là cái hộp quà hình trái tim không biết lần thứ bao nhiêu rồi? Các bạn gái trong trường hầu như đều tặng mấy cái hộp như này cả. Không phải hình trái tim thì chắc cũng là hình chữ nhật, tam giác hoặc tròn, và đều có một điểm chung là bên trong có chocolate.
Wang vốn sợ con gái, cậu phải hít thở bao nhiêu lần mới dám mở miệng cảm ơn.
- C..Cám ơn cậu nhé...!
Vừa mới nói xong thì cô gái đã chạy mất. Wang ngơ ngác một lúc rồi bỏ đi, lúc đó Mon không biết từ đâu chạy lại.
- Wang, cậu có bao nhiêu hộp chocolate rồi?
- Không đếm nổi, nhiều lắm. À mà hôm nay là ngày gì mà con gái trường mình thi nhau tặng chocolate vậy?
Mon ngã ngửa. Wang chăm học quá thành ra không biết trời trăng là gì nữa!
- Hôm nay là Valentine. Trời đất ạ, học cho lắm vào thành ra không biết ngày nào ra ngày nào nữa rồi!
Nói xong Mon bỏ đi.
Wang cầm hộp chocolate mà nghĩ. Hôm nay là Valentine sao? Hèn gì thấy con gái trường mình đều xông vào phòng thầy hiệu trưởng xin vào lớp học nấu ăn. Con gái quả là một sinh vật cực kì đáng sợ! Lúc đó nhìn mà phát hãi.
Đang mải suy nghĩ thì đầu óc cậu bỗng rơi bụp xuống đất chỉ vì đụng người. À vâng, người cậu vừa đụng không ai khác ngoài Mata ra.
- Chào Mata, hôm nay trời đẹp nhỉ? - Wang bỗng chuyển chủ đề ngay lập tức. Cậu vốn biết Mata là người ít được con gái để ý nhất nhóm, nên không nỡ xát muối vào lòng anh.
- Ừ, trời đẹp. Sắp mưa rồi đây này! - Mata đầy vạch đen trên mặt rồi nhìn vào cái hộp. - Cái gì đây?
- Chocolate đó. Lúc nãy.... A đúng rồi! Lúc nãy mình vừa đi mua về đấy! Lâu lâu không ăn tự nhiên thèm ghê....
Mặt Mata càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Anh biết Wang đang nói dối. Mata mỉm cười một cách " trìu mến " rồi nhanh chóng cướp luôn hộp chocolate :
- Nói dối tệ quá. Cậu sẽ được ăn nó ngay bây giờ thôi.
Lợi dụng lúc Wang còn ngạc nhiên, Mata bóc luôn hộp chocolate rồi thong thả dóc từng viên một vào miệng bất chấp sự phản đối của Wang.
- Trời ơi tớ chưa ăn được miếng nào mà?? Trả đây!!
- Hộp chocolate của tôi...!!
- ....
Khi Wang còn đang than vãn thì Mata đã xử xong cái hộp từ lúc nào. Anh không nuốt mà cứ nhai nhai, hai cái má cứ phồng lên nhìn buồn cười đứt ruột. Bỗng anh vươn người tóm lấy gáy cậu, ngoặm luôn cái mỏ đang than thở không ngừng kia.
Wang đứng hình. Miệng cậu hơi hé ra vì bất ngờ, cái lưỡi rắn kia đã bò vào cạy khoang miệng ra.
Mata truyền hết chocolate từ miệng mình sang miệng cậu. Miệng cậu ngay lập tức bị bao phủ bởi vị chocolate ngọt ngọt đắng đắng kia, hương vị như muốn nhấn chìm cậu mãi, không cho cậu trồi lên.
Mata ngừng lại để cậu nuốt, nhưng nhất quyết không để cậu trốn. Wang nuốt chocolate không kịp, nước mắt vì nghẹn cũng ứa ra. Chật vật nuốt hết đống chocolate, Wang cố gắng đẩy anh ra, nhưng vì đã mất một lượng dưỡng khí lớn nên nhìn cậu giống hệt một con mèo nhỏ đang làm nũng.
Anh liếm nhẹ môi cậu, vẽ lại nó bằng lưỡi của mình. Cái lưỡi lại lần vào sâu hơn, nhưng Wang đã cắn chặt răng lại. Cậu lờ mờ thấy được nụ cười nham hiểm của anh, rồi anh cắn mạnh vào môi cậu.
Wang vang lên tiếng hét nhỏ, nhưng lại bị anh nuốt trọn. An ủi cậu bằng cách liếm vết thương, Mata lại bò vào khoang miệng, chơi đùa cùng cái lưỡi nhỏ nhắn kia. Wang ban đầu phải trốn tránh, nhưng lần này đành giương cờ trắng ra, để mặc anh mút một cách điên cuồng.
Sau khi Wang chẳng còn sức phản kháng lại anh nữa, Mata mới trở nên dịu dàng hơn, trở nên ngọt ngào một cách đáng sợ. Đến khi cậu không thể chống đỡ, anh mới luyến tiếc rời môi ra, trước khi rời còn cắn nhẹ vào môi cậu. Một dòng dây lấp lánh cũng từ miệng mà tràn ra.
Mata thì thầm nhỏ nhẹ bằng một chất giọng trầm và hơi khàn sau khi hôn cậu:
- Đây là phạt. Mọi chuyện sẽ không đơn giản thế này đâu nếu em dám nhận chocolate từ người khác mà không xin phép tôi.
Rồi anh bỏ đi, mặc con mèo cam kia dựa người vào bức tường đằng sau lưng.
Wang liếm môi, đến giờ cậu vẫn có thể cảm nhận được vị mặn mặn ở trên đầu lưỡi.
Cậu nghĩ là cậu sẽ ghét Mata đến tận xương tủy, không, còn hơn cả thế. Nhưng Wang không có cảm giác nào được gọi là như thế cả.
Thậm chí cậu còn có cảm giác vui vui.
Từ trước đến giờ cậu luôn nghĩ là giữa hai người luôn tồn tại một mối quan hệ được gọi là " Bạn bè ". Nhưng giờ thì khác. Mối quan hệ đó đã vượt xa mức " Bạn bè" rồi.
À mà khoan, còn chocolate......
ĐÒE MÒE TÊN ĐẦU SỪNG BÒ NGƯỜI TA CHƯA ĂN TÍ NÀO MÀ ĐÃ GẶM GẦN HẾT CHOCOLATE CỦA NGƯỜI TA RỒI!!!!!!
________________________________________________________
- Wa....Wang..!!! Mình.... thi.... Thích cậu!!!
Đứng trước mặt Wang là một cô gái ngượng ngùng đỏ mặt. Tay cô cầm một chiếc hộp quà nhỏ có hình trái tim hồng. Hai tay cô run khá là mạnh, chắc hẳn cô khá ngượng.
Đây là cái hộp quà hình trái tim không biết lần thứ bao nhiêu rồi? Các bạn gái trong trường hầu như đều tặng mấy cái hộp như này cả. Không phải hình trái tim thì chắc cũng là hình chữ nhật, tam giác hoặc tròn, và đều có một điểm chung là bên trong có chocolate.
Wang vốn sợ con gái, cậu phải hít thở bao nhiêu lần mới dám mở miệng cảm ơn.
- C..Cám ơn cậu nhé...!
Vừa mới nói xong thì cô gái đã chạy mất. Wang ngơ ngác một lúc rồi bỏ đi, lúc đó Mon không biết từ đâu chạy lại.
- Wang, cậu có bao nhiêu hộp chocolate rồi?
- Không đếm nổi, nhiều lắm. À mà hôm nay là ngày gì mà con gái trường mình thi nhau tặng chocolate vậy?
Mon ngã ngửa. Wang chăm học quá thành ra không biết trời trăng là gì nữa!
- Hôm nay là Valentine. Trời đất ạ, học cho lắm vào thành ra không biết ngày nào ra ngày nào nữa rồi!
Nói xong Mon bỏ đi.
Wang cầm hộp chocolate mà nghĩ. Hôm nay là Valentine sao? Hèn gì thấy con gái trường mình đều xông vào phòng thầy hiệu trưởng xin vào lớp học nấu ăn. Con gái quả là một sinh vật cực kì đáng sợ! Lúc đó nhìn mà phát hãi.
Đang mải suy nghĩ thì đầu óc cậu bỗng rơi bụp xuống đất chỉ vì đụng người. À vâng, người cậu vừa đụng không ai khác ngoài Mata ra.
- Chào Mata, hôm nay trời đẹp nhỉ? - Wang bỗng chuyển chủ đề ngay lập tức. Cậu vốn biết Mata là người ít được con gái để ý nhất nhóm, nên không nỡ xát muối vào lòng anh.
- Ừ, trời đẹp. Sắp mưa rồi đây này! - Mata đầy vạch đen trên mặt rồi nhìn vào cái hộp. - Cái gì đây?
- Chocolate đó. Lúc nãy.... A đúng rồi! Lúc nãy mình vừa đi mua về đấy! Lâu lâu không ăn tự nhiên thèm ghê....
Mặt Mata càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Anh biết Wang đang nói dối. Mata mỉm cười một cách " trìu mến " rồi nhanh chóng cướp luôn hộp chocolate :
- Nói dối tệ quá. Cậu sẽ được ăn nó ngay bây giờ thôi.
Lợi dụng lúc Wang còn ngạc nhiên, Mata bóc luôn hộp chocolate rồi thong thả dóc từng viên một vào miệng bất chấp sự phản đối của Wang.
- Trời ơi tớ chưa ăn được miếng nào mà?? Trả đây!!
- Hộp chocolate của tôi...!!
- ....
Khi Wang còn đang than vãn thì Mata đã xử xong cái hộp từ lúc nào. Anh không nuốt mà cứ nhai nhai, hai cái má cứ phồng lên nhìn buồn cười đứt ruột. Bỗng anh vươn người tóm lấy gáy cậu, ngoặm luôn cái mỏ đang than thở không ngừng kia.
Wang đứng hình. Miệng cậu hơi hé ra vì bất ngờ, cái lưỡi rắn kia đã bò vào cạy khoang miệng ra.
Mata truyền hết chocolate từ miệng mình sang miệng cậu. Miệng cậu ngay lập tức bị bao phủ bởi vị chocolate ngọt ngọt đắng đắng kia, hương vị như muốn nhấn chìm cậu mãi, không cho cậu trồi lên.
Mata ngừng lại để cậu nuốt, nhưng nhất quyết không để cậu trốn. Wang nuốt chocolate không kịp, nước mắt vì nghẹn cũng ứa ra. Chật vật nuốt hết đống chocolate, Wang cố gắng đẩy anh ra, nhưng vì đã mất một lượng dưỡng khí lớn nên nhìn cậu giống hệt một con mèo nhỏ đang làm nũng.
Anh liếm nhẹ môi cậu, vẽ lại nó bằng lưỡi của mình. Cái lưỡi lại lần vào sâu hơn, nhưng Wang đã cắn chặt răng lại. Cậu lờ mờ thấy được nụ cười nham hiểm của anh, rồi anh cắn mạnh vào môi cậu.
Wang vang lên tiếng hét nhỏ, nhưng lại bị anh nuốt trọn. An ủi cậu bằng cách liếm vết thương, Mata lại bò vào khoang miệng, chơi đùa cùng cái lưỡi nhỏ nhắn kia. Wang ban đầu phải trốn tránh, nhưng lần này đành giương cờ trắng ra, để mặc anh mút một cách điên cuồng.
Sau khi Wang chẳng còn sức phản kháng lại anh nữa, Mata mới trở nên dịu dàng hơn, trở nên ngọt ngào một cách đáng sợ. Đến khi cậu không thể chống đỡ, anh mới luyến tiếc rời môi ra, trước khi rời còn cắn nhẹ vào môi cậu. Một dòng dây lấp lánh cũng từ miệng mà tràn ra.
Mata thì thầm nhỏ nhẹ bằng một chất giọng trầm và hơi khàn sau khi hôn cậu:
- Đây là phạt. Mọi chuyện sẽ không đơn giản thế này đâu nếu em dám nhận chocolate từ người khác mà không xin phép tôi.
Rồi anh bỏ đi, mặc con mèo cam kia dựa người vào bức tường đằng sau lưng.
Wang liếm môi, đến giờ cậu vẫn có thể cảm nhận được vị mặn mặn ở trên đầu lưỡi.
Cậu nghĩ là cậu sẽ ghét Mata đến tận xương tủy, không, còn hơn cả thế. Nhưng Wang không có cảm giác nào được gọi là như thế cả.
Thậm chí cậu còn có cảm giác vui vui.
Từ trước đến giờ cậu luôn nghĩ là giữa hai người luôn tồn tại một mối quan hệ được gọi là " Bạn bè ". Nhưng giờ thì khác. Mối quan hệ đó đã vượt xa mức " Bạn bè" rồi.
À mà khoan, còn chocolate......
ĐÒE MÒE TÊN ĐẦU SỪNG BÒ NGƯỜI TA CHƯA ĂN TÍ NÀO MÀ ĐÃ GẶM GẦN HẾT CHOCOLATE CỦA NGƯỜI TA RỒI!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co