Truyen3h.Co

Nhật Kí Tình Yêu Của Hai Kẻ Ngốc

Công ngu ngốc

NgcDipNgyn

Góc nhìn của Dray
Tôi - Draco Malfoy, 19 tuổi, gánh trên vai trách nhiệm to lớn - sự sống còn của cả gia tộc. Chẳng biết từ bao giờ tôi dần trở thành người giống như cha tôi - ông Lucious Malfoy, bận rộn với đống giấy tờ và những buổi tiệc để hồi phục gia tộc sau chiến tranh. Và tôi thề là tôi sẽ điên là vì nó mất, Harry Potter - thằng nhóc ngu ngốc đó, sau khi cứu tôi khỏi việc bị nhét vào Azkaban (thú thật là tôi khá cảm động) thì trốn đi biệt tích, tôi không còn nghe được thông tin của nó từ bất kì trang báo nào hoặc có khi cô Grangers đã cấm tất cả các bài báo về bạn thân của mình để cậu được nghỉ ngơi.
   
        Thằng đầu đất Potter đó chia tay tôi vì nghĩ tôi về phe Chúa tể hắc ám. Nó còn đòi tôi hôn lên trán nó lần cuối nữa chứ, nó bịt miệng tôi, thôi miên chính mình là tôi vẫn là Draco của nó (tất nhiên rồi, bây giờ tôi vẫn là Draco của nó mà!?), trao cho tôi một nụ hôn rồi chạy biến. Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là ở trên tòa, kí ức chả tốt đẹp mấy, tôi cũng chẳng muốn nhắc lại.
   
     Tôi muốn kể về chuyện tình trời đánh của tôi và nó, bạn không phiền chứ? Và phiền thì kệ mẹ bạn chứ tôi vẫn kể. Tôi bắt đầu biết mình có tình cảm với nó từ năm thứ ba, tôi yêu chết cái mái tóc rối bù, cái vết sẹo tia chớp và đặc biệt là đôi mắt xanh lá mà cha đỡ đầu bảo giống người ông yêu. Tôi cũng không quan tâm lắm, nếu Harry chết, tôi sẽ móc mắt nó đặt lên kệ để trưng bày, nó quá đẹp. Hơ, hơi rợn người nhỉ. Tôi chỉ chia sẻ thật thôi, tôi nghĩ Snape cũng muốn tôi làm điều đó, nó xinh thật mà. Mới đầu biết mình thích Potter, tôi đã mong mình đi chết mẹ đi vì đi thích một thằng đàn ông, lại còn là Potter. Điên nhỉ, tôi cũng đéo biết bằng cách nào mà thằng Harry nó biết tôi thích nó và lẻn vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin để rình tôi ra ngoài. Một con sư tử ngoan ngoãn ngồi trong hang rắn thì còn gì tuyệt vời hơn.
      
       Tôi còn nhớ rõ lắm, lúc đó tôi vội vàng kéo nó vào phòng, sợ con rắn nào lẻo mép mách giáo sư Snape thì tôi không nghĩ điểm nhà Griffindore còn dương được không. Dù sao, em nhỏ nhà tôi khá liều lĩnh, đó là bản chất của lũ sư tử ngốc rồi. Tôi nhớ lúc đó tôi nắm tay em, hỏi có ai thấy em không, sao em vào được đây, em nhỏ lúc đấy đáng yêu lắm, rúc vào người tôi thủ thỉ "Draco ơi, mày thích tao thật hả, tao cũng thích mày lắm ý. Thích từ lúc mày lấy cho tao cái khăn để lau miệng ý, mà mày chùi miệng tao đau lắm ấy, đừng làm vậy nữa. Mà tao cũng chả biết tao có gì cho mày thích nữa, tao chỉ là đứa mồ côi, không ai yêu" nói xong một tràng em nhỏ dựa vào người tôi khóc rấm rức. Ôi tôi thương em lắm ý, mà lúc đó tôi chưa học được cách dỗ trẻ, chỉ biết nâng mặt em lên, hôn những giọt nước mắt làm mèo đen đỏ cả mặt. Tôi bảo tôi yêu em lắm, yêu từ lúc em bảo tôi "shut up" em chửi tôi, em bảo tôi thích em mà không thích lúc em đẹp đẹp, thích em lúc em còn xấu xí. Tôi bảo em lúc nào cũng xinh đẹp hết, em lúc nào cũng là mặt trời nhỏ sưởi ấm cho tôi. Ôm ấp nhau một lúc thì thằng đầu đỏ trời đánh hét to đùng bên ngoài đòi tìm thằng bạn thân của nó, thế là Harry bé bỏng phải rời khỏi vòng tay của tôi để bịt mồm thằng bạn thân của em lại. Hôm đấy ở nhà ăn em nhìn tôi suốt, tôi thề là lúc em đi tôi đã lao vào phòng tắm sửa soạn, xịt nước hoa lồng lộn như sắp đi party xuyên đêm để lấy le với em ghệ mới. Lúc đó chúng tôi đáng yêu nhỉ. Giờ tôi còn chẳng biết em ở đâu, buồn mà chẳng biết làm gì.
    
      Tôi đã thử hỏi vợ chồng bộ trưởng Bộ pháp thuật, tất nhiên không ai chịu nói cho tôi, Harry không nói rằng chúng tôi đã từng bên nhau khá lâu. Nếu không vì hiểu lầm tôi nghĩ giờ tôi với em ấy còn thân hơn lũ này. Tôi ước mình có thể hiểu em hơn một chút, gần em hơn một chút, thì có lẽ giờ em đã nằm trọn trong vòng tay rồi.

     Tôi biết bây giờ nói điều này cũng chả cứu vãn được cái gì cho cuộc đời buồn tẻ của tôi, nhưng tôi mong Harry sẽ lại lẻn vào phòng tôi, đọc trộm những trang nhật kí mà tôi viết về em, rồi lại ngồi cười tủm tỉm một mình, một con sư tử ngu ngốc. Ôi trời, tôi lại nhớ em ấy mất rồi. Chẳng biết từ bao giờ, con mèo mắt xanh ấy đã trở thành phần không thể thiếu trong những năm còn học Hogwarts của tôi. Tôi tìm cách gây sự chú ý với em bằng việc bắt nạt - tôi thề đó là điều ngu ngốc nhất mà một Malfoy có thể làm. Cách đó khá hiệu quả, em ấy chú ý đến tôi, nhưng khá đặc biệt, em ấy mới đầu ghét tôi vì con chồn tóc đỏ Weasly, chết tiệt. Em ấy nghĩ rằng tôi là một quý tộc thô lỗ, khinh thường người khác, chỉ vì tôi kháy thằng chồn đỏ. Harry thiên vị thật sự, ẻm vờ như không thấy cái nhếch mép của thằng Ron Weasly khi nghe thấy cái họ cao quý của tôi, đồ tiêu chuẩn kép. Tôi lúc đó khá kiêu ngạo,  ừ phải nói là tôi vênh váo không chịu được, mọi người đồn rằng Cứu thế chủ đã ghét tôi từ cái nhìn đầu tiên, và tôi cũng nghĩ là thật. Ngu ngốc, tôi mất hai năm trời để định hướng lại bản thân mình, xem mình có thật sự ghét thằng tia chớp đó không. Thế quái nào tôi lại rơi vào lưới tình của nó. Thú thật tôi thèm khát thân thể nó đến điên rồi. Giờ tôi phải phê duyệt công văn của viện thánh rồi, hẹn các bạn hôm nào trời mưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co