Truyen3h.Co

Nhat Ki Toi Thich Cau

- Thật ra, tao cũng không thích Nam.

Đùng đoàng! Ủa cái gì vậy? Là sao? Sét mới đánh ngang tai tao hả mầy? Hẹn hò cho đã rồi mạnh nào nấy nói không thích à? Chơi trò gì vui thấy ghê vậy!?

- Tao để ý nó cũng chỉ vì ngoại hình, vốn không có tình cảm gì với nó cả. Nhưng lúc nó nói thích tao, quả thực tao thấy thích nó. Nhưng giờ tao mới nhận ra, chỉ là tao thích cảm giác được nó tỏ tình thôi, vì đây là lần đầu có người ngõ lời với tao nên tao hạnh phúc lắm, theo kiểu đó.

- Thế nên mày đồng ý liền à?

- Tao biết là do mày sắp đặt, là mày tác hợp cho tụi tao. Mà kể cả lúc mày núp đằng sau cây cột nghe lén, tao cũng biết cả đó!

- Hả? Biết hả??

- Sao không má, mày nhỏ quá mà, chắc cây cột che được mày.

Tôi thắc mắc "Vậy mà nó không thấy mình khóc sao trời?"

- Ủa khoan, vậy là mày quen nó vì là tao tác hợp?

- Ừ thì tao nghĩ có lí do nên mày mới làm vậy, hơn nữa, tao cũng muốn quen bạn trai... Xin lỗi mày, tao ích kỉ quá rồi!

- Má! con điên!! Giờ mày biết tao muốn làm gì không??

- ?

- Tao đang muốn giết hai bây đây này!!

Cuộc sống là cái quần gì vậy? Tình cảm là cái mèo gì vậy? Rốt cuộc là tôi quay tụi nó mồng mồng, hay là tôi bị tụi nó quay mồng mồng đây? Đùa =))

Nghe chuyện tôi khá sốc, nhưng thật sự, một phần nào đó trong tim tôi, nó đang thở phào lên nhẹ nhởm, thoải mái, và cũng có chút hạnh phúc nữa.

Sau đó Nhiên cũng tự động ít lại gần tôi, chắc nó đang cho tôi thời gian bình tĩnh lại đó mà. Phải rồi, tôi thì có lí do gì mà trách nó. Từ đầu có khi nào tôi nói việc mình thích Nam cho nó biết đâu, làm sao mà nó tránh được chuyện này chứ... Hơn nữa, mày chính là người tác hợp đó Vi à! Mày chính là kẻ thảm hại nhất!

Tối hôm sau tôi liên lạc lại với Nhất Nam sau khoảng thời gian dài vắng mặt.

Tuần kế tiếp, chúng tôi lại gặp nhau, tôi tự nhiên lại nhớ về những tháng ngày trước đây của cả hai. Nhưng mối quan hệ của chúng tôi giờ đã khác, đã không còn là bạn bè bình thường nữa...

- Sau ngày đó, ngày mà bà tỏ tình với tôi, tôi cứ luôn nhớ về bà. Dù tôi đã hẹn hò với người tôi thích rồi, nhưng lòng tôi cứ như vẫn chưa vứt bỏ được mối bận tâm nào vậy, đầu óc cứ kì kì, giống như quên mất phải làm điều gì đó rất quan trọng. Rồi tôi chợt nhận ra, hình như bà đang tránh tôi, chẳng còn thấy bà bên cạnh tôi nữa,... cứ như thiếu mất một phần chính mình...

Tôi im lặng cho cậu ấy nói, dường như tôi có thể đoán được điều cậu ấy muốn nói, là điều tôi muốn nghe...

- Tôi thấy nhớ bà! Không thể chịu được. Tôi đã xác định được cảm xúc thật sự của mình. Vừa thấy có lỗi với bà, vừa thấy có lỗi với Nhiên làm tôi không yên được. Rồi tôi cứ dần dần nảy sinh rất nhiều xung đột với Bội Nhiên, cứ nóng nảy suốt rồi cuối cùng tôi cũng đề nghị chia tay.

Tôi không nói gì. Chờ đợi một cái kết cho câu chuyện vừa được kể "Vậy nên?"

- Tôi thích bà, Khả Vi! Thật sự thật sự rất thích!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co