Truyen3h.Co

Nhật Kí Tồn Tại Dưới Móng Vuốt

Chương 1: Truyện Lạ

luwxnieen

Luân Đôn vào đầu năm 1889.

Trong căn phòng u ám tràn đầy sát khí, ánh sáng le lói hắt qua khung cửa sổ cũ kỹ. Mọi thứ ở nơi đây đều được sắp đặt chỉnh tề đến mức đáng sợ, không một hạt bụi thừa thãi. Ai nhìn cũng biết chủ nhân căn phòng này là kẻ ưa sạch sẽ đến cực đoan.

Hồng Yến khẽ kêu một tiếng, mí mắt run rẩy mở ra. Một cơn choáng váng ập đến. Nơi này hoàn toàn xa lạ. Không, chính xác hơn thì trí nhớ của cô không hề tồn tại trong thế giới này.

Cô muốn chống tay ngồi dậy, nhưng khi nhìn xuống, cả người liền chết lặng.

Khoan tay đâu? Chân đâu? Sao người ngợm dài thượt thế này?

Trong nháy mắt, máu trong người như cứng đờ. Cái thân thể trơn trượt, cái đuôi uốn éo vung vẩy này. Một trăm phần trăm không phải là thứ mà con người nên có đi?

Đệt tôi vậy mà biến thành một con rắn rồi ???

Một ý nghĩ kinh thiên động địa hiện lên trong đầu cô đây không chỉ là xuyên không, mà còn là đoạt xác — đoạt xác một con rắn!

Trời, xuyên không thôi thì cũng được đi, nhưng mà không xuyên vào thân thể mỹ nhân, tiểu thư nhà giàu, hoặc chí ít cũng là một nha hoàn xinh đẹp ? Sao lại tới lượt tôi lại làm… tiểu bạch xà thế này!!!

Nỗi tuyệt vọng còn chưa kịp nuốt trọn thì một âm thanh khẽ vang lên ngoài cửa.

— Kẹt!

Cánh cửa gỗ nặng nề bị đẩy ra. Một bóng người cao gầy xuất hiện, toàn thân bao trùm bởi chiếc áo choàng đen dài quét đất, mũ rộng vành che khuất nửa gương mặt. Bước chân hắn có lực vững trãi, tựa như ác quỷ vừa từ màn sương đêm bước ra.

Hơi thở của căn phòng lập tức thay đổi.

Hồng Yến theo bản năng cuộn tròn cơ thể rắn bé nhỏ lại, linh hồn run rẩy kêu gào:

Đừng tới đây, đừng tới đây, mẹ nó, cái khí thế này còn đáng sợ hơn cả bị bố mẹ bắt gặp xem trộm điện thoại lúc nửa đêm.

Người đàn ông ấy dừng bước. Đôi găng tay da đen bóng khẽ vươn ra, nhấc lấy cơ thể nhỏ bé của cô như đang cầm một món đồ chơi vô lực.

Trong khoảnh khắc ấy, Hồng Yến mới thấy rõ gương mặt hắn dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu—đẹp đến lạnh lẽo, từng đường nét sắc bén tựa điêu khắc, nhưng nơi khóe môi lại ẩn hiện một nụ cười quỷ dị.

Ánh mắt hắn nhìn con rắn nhỏ kia, mang theo sự hứng thú, như thợ săn vừa nhặt được món đồ chơi thú vị nhất thế gian.

Hắn khẽ thì thầm, giọng nói trầm thấp như gió đêm rít qua khe cửa:

“Ồ mày chính là con lươn hôm qua tao nhặt được đây mà?"

Trong lòng Hồng Yến rầm rầm.
Tên này có phân biệt được đâu là rắn đâu là lươn không vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co