Truyen3h.Co

Nhất Kiếm Tung Hoành

Chap 1 : Tại hạ Nhạc Vũ

nhacgia2503

- Nè, tỉnh dậy đi.!!

Trong đầu thiếu niên dường như có ai gọi hắn, khiến hắn nữa mê nữa tỉnh, một trận đau đầu kinh người ập đến, nhưng chỉ thoáng chốc liền tan biến.

- Ai, ai đang gọi .... Đau quá, đầu ta sao đau thế này.....

Thiếu niên từ từ mở mắt, trước mắt hắn là hình bóng của một lão giả, khuôn mặt hồng hào, râu tóc đều trắng xoá, nhìn hắn với vẻ mặt ôn hoà, nói với hắn :

- Ngươi tỉnh rồi à, dậy uống chút thuốc ta mới sắc ra này, thiếu niên trẻ tuổi, người còn nhớ ngươi là ai không ??

Thiếu niên từ từ ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn xung quanh, rồi sau đó nhìn về phía lão giả, nghỉ đến câu hỏi của lão giả, hắn dường như nhớ ra .

Hắn nguyên lai tên Vũ , họ Nhạc, 32 tuổi, hắn chỉ nhớ hắn đang ngồi chơi một tựa game mà hắn yêu thích nhất ở năm 2023, một tựa game là hắn xây đắm quên cả ngày tháng, cuộc sống của hắn lúc đó cực kỳ khó khăn, công việc dường như đối với hắn quá tẻ nhạt và buồn chán, được cái hắn rất điềm tĩnh trong mọi việc, tinh thần của hắn luôn khiến người khác phải bất ngờ, cũng có thể do hắn đã trãi đời rất nhiều ở xã hội, hắn tìm đến game như sự cứu cánh của việc cô đơn, nghỉ mà xem 32 tuổi nhưng hắn vẫn chưa có bạn gái, không phải do hắn không có mà hắn khá vô duyên với nữ nhân.

- Nơi đây là nơi nào ? – Hắn nhìn lão giả trước mặt mà hỏi.

Để ý kỹ thì mới thấy lão giả trước mặt vận một bộ thanh bào, từ trên xuống toát ra một khí chất tiêu dao, nhìn hắn mà cười nói.

- Đây là Đại lục Chu Tước, chỗ người đang ở có tên là Thiên Nhãn Trấn, trong lúc ta đi hái dược thì phát hiện ra người ờ Loạn Vân Lĩnh trong tình trạng hôn mê bất tĩnh

Lão giả ngưng lại nhìn thiếu niên đang ngồi đó với khuôn mặt gần như không tin những gì mình nghe thấy, sau đó lão nói tiếp.

- Ngươi tên gì? Vì sao lại bất tĩnh nơi đó? Người có biết nơi đó thu dữ rất nhiều hay không?

- Loạn Vân Lĩnh ?? Đó là nơi nào – Hắn nghỉ thầm, không phải ta đang ngồi trước màn hình máy tính sao.

Lão giả nhìn thiếu niên trước mặt trầm ngâm như mất hồn, vội vàng đứng dậy như muốn rời khỏi nơi này – Ngươi cứ nằm nghỉ ngơi chỗ này, đây là Bách Thảo Đường, ta tên Tang Niệm Chí là Y sư ở chỗ này.

Nói rồi Tang Niệm Chí quay người rời đi, để lại thiếu niên với vô vàn câu hỏi mà hắn muốn hỏi, lúc này đầu óc hắn trống rỗng, có lẽ hắn vẫn không hiểu tại sau mình lại có thể ở đây, đáng lý ra hắn đang ngồi ở nhà, chơi con game mà hắn đam mê, cùng chúng bạn săn boss và đi cấm địa cơ mà, rồi một cơn bùn ngủ ập đến, khi mở mắt ra thì hắn đã ở đây, định hình một lúc lâu hắn mới lẩm bẩm :

- Loạn Vân Lĩnh... Thiên Nhãn Trấn... cái tên này sao mà quen vậy ta .!! – Thôi đúng rồi, những địa đanh này chỉ có trong cái game mà ta đang chơi ở thế giới kia.!!!Thôi rồi xuyên rồi, ta xuyên vào game rồi sao ....

Hắn dỡ khóc dỡcười, xuyên đâu không xuyên lại xuyên vào game, chuyện gì xãy ra vậytrời ơi.!!! – hắn thất thần mà nhìn lên trần nhà một lúc sau thì trấn tỉnh lại, nghỉ thầm – Xuyên cũng được, chẳng qua là thay đổi nơi ở, dù sao ở thế giới cũ ta vẫn một mình không người thân thích.

Sự điềm tỉnh ở mức đáng sợ, nếu là người khác đã hoảng loạn cả ngày trời rồi, hắn nhìn xung quanh nơi hắn đang ở, một không gian thoải mái thích hợp cho người bệnh, trên vách thì treo một vài loại thảo dược, hắn xốc lại tinh thần bước xuống giường, hắn nhìn bàn chân thì mới thấy nhỏ hơn bình thường, hắn kiếm một cái gương đồng nhìn vào thì thấy mặt của hắn trẻ ra như hồi 16 tuổi.
- Gì thế này, đây là ta trẻ ra như hồi ta 16 tuổi sao!!! Tuyệt thật, sức sống tràn trề..!

Hắn nhìn một lâu thì quay ra cửa, vừa bước ra thì nghe tiếng nói của lão giả.

- Ngươi mau quay vào nghỉ ngơi đi, ngươi vẫn chưa khỏi bệnh đâu.

Hắn lắc đầu và chấp tay kính cẩn nói : - Đa ta tiền bối ra tay cứu giúp, tại hạ Nhạc Vũ, hiện tại ta không còn nhớ gì cả..!

- Ngươi không sao là tốt rồi, nhưng mà nếu ngươi không còn nhớ gì cả thì phiền toái rồi, dù sao ta cũng phải chữa trị cho ngươi.

Tang Niệm Chí cưới sảng khoái nhìn thiếu niên, làm hắn cảm thấy ngại ngùng, hắn không mất trí, nhưng nếu nói ra hắn là người thế giới khác, thì ai cũng sẽ cho rằng hắn là tên điên, lúc này hắn mới để ý trên người hắn đang mặc một bộ thanh sắc thô bố sam.

- Vãi thật, bộ đồ tân thủ trong game đây nè .! – Hắn nghỉ trong đầu, sao không xuyên thành người có quyền có thế mà lại xuyên thành người vô gia cư thế này sao .!

- Tiền bối cũng không cần phải tốn công chữa trị, đời người đôi khi muốn quên đi những chuyện không vui thì hà tất phải nhớ lại làm gì.

Nói một hai câu cùng Tang Niệm chí thì hắn bước tới bàn đá ở trước sân ngồi vào và hỏi lão giả.

- Tại hạ hiện là người không thân không thích, không có nơi nào để đi, xin hỏi liệu ta có thể ở lại trấn này để sinh sống không ?

- Haha , tiểu tử, nhìn ngươi chỉ mới 16, 17 tuổi nhưng ý nghĩ sâu xa, được ngươi cứ ở lại trấn này mà sinh sống, ta sẽ đi nói với Trưởng trấn , với uy tín của ta ông ta sẽ đồng ý nhanh thôi mà.

- Đa ta tiền bối.!

- Cứ gọi ta là Tang lão là được.!

- Được Tang lão.

- Haha trẻ nhỏ dễ dạy, được ngươi cứ nghỉ ngơi ta đi tìm lão đầu đó để báo tin.

Hắn cười thầm trong bụng, chỉ cần có chổ sinh sống, thì từ từ tìm hiểu thế giới này, ta bằng với kinh nghiệm của thế giới trước, sinh tồn cũng không mấy khó khăn. Hắn lại bước vào gian phòng mà hắn đã nghỉ ngơi lúc trước, đặt lưng nằm xuống, hắn phải suy tính cẩn thận, vì đây là nơi xa lạ, mọi thứ đối với hắn không hề quen thuộc, với bản tính của hắn công với khả năng điềm tỉnh đến kinh ngạc, không biết sẽ có những khó khăn nào phía trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co