Ngày đầu tiên đi học, trường cấp 3 ạ, trong đầu dự định là sẽ ngồi 1 mình 1 mẩy để tự kỉ bedeNói sơ qua toii 1 chút thì toii Song tử nữ nhưng lại dễ ngại khi tiếp xúc với người lạ. Kiểu trong phản ứng hoá học thì có chất có thể tác dụng ở điều kiện bình thường mà phản ứng vẫn mãnh liệt, hoặc không cần điều kiện nhưng vẫn có 1 số thành phần đặc biệt phải có chất xúc tác, điều kiện thì mới phản ứng đượcVậy nên ấn tượng đầu tiên mà mọi người thấy ở toii là hướng nội, lạnh lùng, ít nói, chảnh, lầm lì... và học giỏi ? (Học sinh khá bền vững từ hồi tiểu học. Thật, thề luôn do toii không đạt vẽ với nhạc. Toii ghét nhạc. Ai rảnh mà đọc nốt, chỉ biết mỗi nốt Đồ đậm)Dự định là vào sẽ sôi nổi kết bạn để chơi bede các thứ nhưng cuối cùng là lại ngồi lì một chỗ ngủ với nghe nhạc. Ngại lắm, hoii Nhưng xui rủi thế nào. Tưởng vào sớm một mình ai dè vô thấy nửa lớp m* rồi. Mình hoảng quá thế là mình lủi thủi lên bàn đầu lịch sự nhỏ nhẹ . Bạn ơi, cho mình ngồi chung được không ?. ... ừmKiệt. Ấn tượng đầu tiên của t về thằng này là... sắp kể nè :))Nhưng đại khái là nhìn nó khá múp míp. Nó chơi bóng rổ nhìn hề vãi l*n. Trông như mấy con rối khí ở trước mấy cửa hàng đồ công nghệ lớn mà bị thiếu khí ấy. Nó cứ què quặt kiểu đéo gì :)) (không có ý gì xấu)Mọi thứ rất yên ổn. Hôm nay còn kiểm tra học kỳ Công nghệ (do Covi nên t phải ở nhà học online nhưng phải vào trường học kiểm tra học kỳ cho công bằng). T đang chuẩn bị úp mặt xuống ngủ thì nó chọt chọt t. Bạn chép bài Công nghệ chưa ?. RồiNói không khoe chứ t bị khổ dâm. Cuồng chép bài. Với lại ba mẹ t cũng hơi gắt nên mấy cái chép bài với làm bài tập là t tự giác (có thể bắt t chép bài, làm bài tập, soạn bài nhưng kiểu học thuộc, nhất là Sử là chỉ có nước quỳ xuống đòi "giảng hoà" với giáo viên thôi)T cho nó mượn. Nó mở ra. Nó chăm chú cúi mình xuống nhìn chữ t. T biết chữ t xấu. Giáo viên, ba mẹ, ông bà, người thân, everybody xung quanh t đã ca thán về nó rồi nên t cười trừ. Để mình đọc cho chépNhưng cái vấn đề là đang đọc yên ổn... thì t lại đéo đọc được chữ t. Nó bên cạnh cười nhẹ một cái.Vãi thật, chữ mình mà còn không đọc raXinloi được chưa ? Bạn nói nhiều quá à, bạn đang nhờ vả tôi mà thái độ mất dạy ghê chưa :(( xong rồi chưa chép xong thì ra chơi, chuẩn bị vào kiểm tra. T rõ ràng là thấy nó cầm vở Công nghệ ra ngoài chung mà thế đéo nào...Chậm lại 1 nhịp...
Tới giờ kiểm tra. Đề cũng dễ. Y chang những thứ t vừa ôn (không, thật ra cô chép đề trên bàng xong t lén coi lại đáp án ở dưới rồi cất đi. Nghiêm chỉnh đúng quy định)
Mọi thứ đều rất ổn cho đến khi thằng Kiệt quay qua nhỏ giọng
. Bạn ơi "cíu" mình
Nó thực sự là nói câu đó. Thực sự luôn đấy. Lúc đó t bị sốc nặng. T kiểu "sô bu dou, ni chi hôn đô bu dou..." (đại khái là "này bạn nhỏ, có phải bạn có rất nhiều dấu chấm hỏi đúng không ?") mà lúc đó giáo viên còn đứng ngay đối diện
Bối rối. Bàng hoàng. Không biết làm gì
T quyết định cúi mình nhỏ giọng đọc cho nó chép. Đại khái thoii. Kiểu t làm được 100% thì chỉ nó 60-70% thôi ấy. Xong xuôi tất cả nộp bài
. Thực sự luôn ?
. Ừ, cảm ơn bạn. Mình chỉ cần 5 thôi
. Nãy t thấy m cầm vở theo mà ?
. Ừ, nhưng mà mình bận đi tìm bạn mình nên quên học :))
Cuối cùng thì t 9, nó 7. Không tệ
Đầu năm thì 2 đứa kiểu ngại. Nói chuyện nhỏ nhẹ với không chửi thể gì mấy. Kiểu giữ mình. Sau này có chất xúc tác thì 2 đứa lộ ra bản chất thật :)) cười đin khùm luôn.
Sau vụ đó thì tạo tiền để cho nó được nước lần tới. Lúc đéo nào cũng chép bài t xong đến giờ kiểm tra thì "bạn ơi cíu mình". Có lần lớp có đứa xịt nước hoa mùi nồng t kêu cái nó mặt dày, hít lấy rồi kêu
. T biết đây là mùi gì. Mùi hương m chuẩn bị chỉ bài cho t
:)) hình như tôi chiều em quá nên em hư đúng không :))?