NHẬT KÝ CHĂM HOA XINH CỦA CHẬU M8 🌸🪴 [Doogem]
Mẻ kẹo số 43: Tàn tro
Tiếng còi báo động rít lên xé toạc màn đêm yên tĩnh, hòa cùng ánh đèn đỏ nhấp nháy của chiếc xe cứu thương lao nhanh qua từng con phố. Chiếc xe dừng đột ngột trước cổng bệnh viện, cửa bật mở, nhân viên y tế tức tốc đẩy băng ca vào bên trong. Không khí trong phòng cấp cứu trở nên nghẹt thở khi ca phẫu thuật khẩn cấp được thông báo.Một người đàn ông trẻ tuổi, gương mặt lộ vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc sảo, đứng giữa đội ngũ y bác sĩ. Anh nhanh chóng kiểm tra tình trạng bệnh nhân. Cơ thể người đàn ông trên băng ca bê bết máu, bộ đồng phục lính cứu hỏa cháy xém, bốc lên mùi khét lẹt. Đỗ Hải Đăng, cái tên vừa được y tá đọc lớn, chính là đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy của tỉnh Yên Hạ.Ánh nhìn của bác sĩ trẻ khựng lại thoáng chốc khi nhận ra một gương mặt quen thuộc, nhưng ngay lập tức, đôi mắt ấy trở nên kiên định.- "Mọi người, chuẩn bị truyền máu ngay. Chúng ta không còn nhiều thời gian." Giọng anh dứt khoát, kéo mọi người trở về trạng thái tập trung cao độ.Hùng bước nhanh vào phòng phẫu thuật. Ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu lên khuôn mặt anh, ánh mắt sắc bén và kiên định. Nhưng ngay khi ánh nhìn ấy dừng lại trên gương mặt tái nhợt đầy thương tích của bệnh nhân, một cảm giác nặng nề dâng lên. Đôi tay anh, vốn vững chãi qua hàng trăm ca phẫu thuật khó, thoáng khựng lại. - "Không được. Đừng để cảm xúc chi phối" Hùng tự nhủ, nhanh chóng trấn tĩnh và ra lệnh- "Báo cáo tình hình." - "Huyết áp tụt mạnh, mạch yếu, nhiều vết thương sâu ở ngực và vùng bụng. Chấn thương cột sống chưa xác định." Y tá trưởng nói, giọng run run. - "Chuẩn bị truyền máu. Mổ khẩn cấp" Bên ngoài phòng cấp cứu, tiếng bước chân dồn dập không ngớt. Ba mẹ của Hải Đăng, những người đồng đội vừa cùng anh vượt qua đám cháy khốc liệt, giờ đây chỉ biết bất lực chờ đợi. Ông Đỗ Văn Hải – cha của Hải Đăng, một lính cứu hỏa kỳ cựu đã về hưu, đứng ngồi không yên. Những vết chai sạn trên bàn tay ông run lên nhẹ khi ôm lấy chiếc mũ bảo hộ của con trai. Cạnh bên là mẹ Hải Đăng, nước mắt không ngừng rơi, miệng lẩm nhẩm những lời cầu nguyện. Bên trong phòng mổ không khí nghẹt thở đến mức dường như thời gian cũng ngừng trôi. - "Huyết áp đang giảm nhanh, bác sĩ" Một giọng nói vang lên đầy khẩn cấp. - "Đặt nội khí quản, ép tim, nhanh lên!" Hùng lập tức chỉ đạoMồ hôi chảy dài trên trán Hùng. Từng giây phút trôi qua đều như một trận chiến sinh tử. Nhịp tim của Hải Đăng trên màn hình dao động thất thường, lúc như ngừng, lúc như gấp gáp. Hùng vừa khâu vết thương ở bụng vừa nhíu chặt mày. Bất giác, ánh mắt cậu thoáng dịu lại khi thấy vết sẹo cũ trên vai Hải Đăng – một vết tích quen thuộc mà Hùng chưa bao giờ quên. Sáu giờ đồng hồ trôi qua như một đời người. Đến mũi kim cuối cùng, cả đội y tế đều thở phào nhẹ nhõm. Hùng cúi xuống, kiểm tra nhịp tim lần nữa. Cậu nhìn bệnh nhân trước mặt – một người lính cứu hỏa, người đã hy sinh thân mình để cứu người khác. Cậu lẩm bẩm thật khẽ- "Sẽ ổn thôi." Hùng bước ra khỏi phòng mổ, áo blouse trắng lấm tấm máu. Nhìn thấy cậu, ông Đỗ Văn Hải đứng bật dậy. Ánh mắt ông thoáng chút ngạc nhiên khi nhận ra người thanh niên trước mặt. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cảm xúc ấy tan biến, thay bằng vẻ bình tĩnh đặc trưng của một người lính từng trải. Hùng gật nhẹ đầu thay cho lời chào. Giọng cậu trầm, hơi khàn vì mệt mỏi- "Ca phẫu thuật đã thành công. Tạm thời tình trạng ổn định, nhưng còn cần theo dõi sát sao trong 48 giờ tới." Ông Hải thở phào, định nói gì đó nhưng rồi lại chỉ gật đầu đáp. Trong ánh mắt ông thoáng có chút gì đó vừa nhẹ nhõm, vừa trĩu nặng. Hùng lặng lẽ cúi chào ông một lần nữa rồi rời đi, cảm xúc trong lòng anh cuộn trào như sóng, nhưng gương mặt vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. - "Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ nhiều" Mẹ Hải Đăng xúc động lên tiếng - "Là việc con nên làm thôi. Xin phép gia đình" Hùng khẽ đáp lời rồi nhanh chóng rời đi ---- 23:00 -
Thành phố đã lên đèn, ánh sáng lấp lánh hắt lên những tán cây trên con đường dẫn vào bệnh viện. Đường xá vắng lặng sau cơn náo loạn, chỉ còn tiếng bước chân đơn độc của Hoàng Hùng vang lên đều đặn trong hành lang dài thăm thẳm. Mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không khí như nhắc anh nhớ về cuộc chiến cam go vừa mới diễn ra vài giờ trước trong phòng mổ. Cả cơ thể như bị dẫn lối, Hùng dừng lại trước cửa phòng bệnh nhân đặc biệt. Tay em chạm nhẹ vào tay nắm cửa, do dự trong một khoảnh khắc. Cánh cửa chầm chậm mở ra, phát ra âm thanh khe khẽ *cạch*, hòa vào sự im lặng tuyệt đối của đêm khuya. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ le lói chiếu lên khuôn mặt của người đàn ông đang nằm trên giường bệnh. Hải Đăng trông gầy hơn, già dặn hơn hẳn so với hình ảnh trong ký ức Hùng – khuôn mặt góc cạnh, làn da rám nắng ngày nào giờ trắng nhợt, vương đầy dấu vết của cuộc chiến sinh tử. Cũng phải.. hình ảnh đó đã cách đây hơn một thập kỷHùng kéo ghế ngồi xuống, tay bất giác run rẩy khi chạm vào bàn tay to lớn, thô ráp của Hải Đăng. Lòng bàn tay anh lạnh ngắt, những vết chai cứng nhắc như kể lại bao lần anh chiến đấu với ngọn lửa dữ dội để bảo vệ người khác. Hùng cầm lấy bàn tay ấy, nhẹ nhàng áp lên má mình. Hơi thở của em trở nên nặng nề, tiếng nấc nghẹn ngào bật ra không thể kìm nén. - "Đồ ngốc..." Hùng khẽ thì thầm, giọng lạc đi vì cảm xúc dâng trào.
- "Ngày đó em chọn cách rời Việt Nam không phải vì muốn trốn chạy... Em chỉ muốn anh có thể theo đuổi đam mê mà không cần bận tâm đến em. Em muốn anh an toàn, muốn thấy anh khỏe mạnh và hạnh phúc. Thế nhưng... nhìn anh bây giờ..." Giọng nói Hùng đứt quãng, đôi mắt hoe đỏ nhìn xuống gương mặt nhợt nhạt kia. Nước mắt không ngừng lăn dài, từng giọt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay Hải Đăng. Thời gian dường như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở yếu ớt của Hải Đăng và tiếng trái tim Hùng đập thình thịch trong lồng ngực. Từng cảm xúc như vỡ òa trong lòng em, những ký ức cũ, những nỗi niềm cất giấu suốt hơn một thập kỷ, tất cả ùa về như dòng lũ không thể cản. - "Em sai rồi sao..."Hùng siết chặt bàn tay của Hải Đăng hơn, đôi vai run rẩy trong tiếng nấc khẽ. Trong giây phút ấy, Hùng chẳng còn là vị bác sĩ phó trưởng khoa cứng cỏi vừa bước ra từ phòng mổ. Trước Hải Đăng, em vẫn chỉ là cậu thanh niên năm nào, yêu anh bằng tất cả chân thành, và giờ đây đang đối diện với nỗi đau khi chứng kiến người mình yêu phải chiến đấu với sự sống và cái chết.Năm ấy, Hùng vừa bước vào năm nhất trường Y với bao hoài bão, còn Hải Đăng là sinh viên trường Phòng cháy chữa cháy, mang trong mình giấc mơ trở thành lính cứu hỏa từ những ngày còn bé.Tình yêu của họ, bắt đầu từ những năm cuối cấp ba, không ồn ào nhưng sâu sắc, đủ khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Hải Đăng luôn là người dõi theo, bảo vệ Hùng bằng sự quan tâm chân thành, còn Hùng thì lặng lẽ là bến đỗ bình yên mỗi khi Đăng mỏi mệt. Một buổi chiều đầu thu, khi tiết trời se lạnh và những chiếc lá vàng phủ kín con đường, Hùng nhận được một cuộc gọi từ ba của Hải Đăng. Ông mời Hùng đến một quán cà phê nhỏ trong góc phố cũ, nơi ánh nắng nhạt nhòa chiếu qua khung cửa kính mờ. Hùng có chút bất ngờ trước lời mời, nhưng vẫn vội vàng đến gặp. Khi bước vào quán, Hùng nhìn thấy ông Hải đã ngồi sẵn từ bao giờ, trước mặt là ly cà phê đen còn bốc khói. Gương mặt người đàn ông trung niên ấy đầy sự trầm ngâm, ánh mắt như đăm chiêu về một điều gì đó khó nói. - "Cháu ngồi đi," ông Hải mời, giọng trầm ấm nhưng mang chút căng thẳng. Hùng ngồi xuống, hai bàn tay đan vào nhau để che đi sự hồi hộp. Ông Hải nhìn cậu một lúc, như cân nhắc từng lời trước khi nói. - "Hùng này, bác không có ý phản đối chuyện tình cảm của cháu và Đăng. Thực lòng mà nói, bác rất mừng vì hai đứa yêu nhau chân thành như thế." Hùng mỉm cười gượng gạo, nhưng câu tiếp theo của ông Hải khiến nụ cười ấy chững lại. - "Nhưng Đăng... nó đang rất lưỡng lự. Cháu biết đấy, nghề lính cứu hỏa không phải là nghề dễ dàng. Nó đã mơ ước từ nhỏ, nhưng vì cháu, nó đang chần chừ, không dám theo đuổi đến cùng. Nó không muốn xa cháu, nhưng bác biết... nếu không bước tiếp bây giờ, sau này nó sẽ hối hận." Hùng cảm thấy như có gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Những lời của ông Hải như từng nhát dao cắt vào trái tim cậu. Hùng biết rõ Hải Đăng yêu nghề này đến mức nào, từng thấy ánh mắt rực sáng của anh mỗi khi nhắc đến công việc cứu người. Nhưng Hùng cũng biết, giữa anh và ước mơ của Hải Đăng, anh là lý do khiến anh ấy do dự. - "Ý bác là... cháu phải khuyên anh ấy?" Hùng khẽ hỏi, giọng nói khó khăn. - "Đúng vậy," ông Hải đáp, ánh mắt nhìn cậu đầy hy vọng. "Cháu là người nó tin tưởng nhất. Nếu cháu nói, nó sẽ nghe. Bác mong cháu có thể giúp nó dứt khoát với quyết định của mình. Là một người yêu nó, chắc cháu cũng mong nó được sống trọn vẹn với đam mê, đúng không?" Sau buổi gặp, Hùng trở về ký túc xá trong tâm trạng rối bời. Lời nói của ông Hải vang vọng mãi trong đầu cậu. Đêm đó, Hùng thức trắng, vừa nghĩ về ánh mắt kiên định của Hải Đăng mỗi khi nói về nghề lính cứu hỏa, vừa nghĩ đến tương lai của cả hai. Cậu biết, nếu cứ ở bên Hải Đăng, anh sẽ tiếp tục do dự, không dám xa cậu để bước tiếp con đường của mình. Và Hùng, vì yêu Hải Đăng, cũng không nỡ trói buộc anh trong những ranh giới nhỏ hẹp. Sau nhiều ngày đắn đo, Hùng đưa ra quyết định khó khăn nhất trong đời. Một buổi sáng, khi mặt trời vừa ló rạng, Hùng chủ động nói với Hải Đăng - "Em quyết định rồi. Em sẽ nộp hồ sơ du học. Em muốn thử sức ở một môi trường khác, muốn phát triển bản thân nhiều hơn. Anh cũng vậy, hãy theo đuổi ước mơ của mình. Đừng lo lắng cho em." Hải Đăng chết lặng trước lời nói của Hùng. Anh không ngờ rằng người luôn ủng hộ mình, người anh yêu nhất, lại là người đề nghị tạo ra khoảng cách giữa hai người. Nhưng trong đôi mắt Hùng lúc ấy, anh nhìn thấy sự kiên định. Anh biết, Hùng không chỉ nói để thuyết phục anh, mà cậu thực sự đã đưa ra quyết định vì tương lai của cả hai. Cái ôm từ biệt của Hải Đăng ở sân bay năm ấy còn in sâu trong tâm trí Hùng đến tận bây giờ. Cậu đã rời đi với hy vọng rằng, khoảng cách sẽ giúp Hải Đăng tập trung vào con đường anh đã chọn.
Nhưng mỗi đêm, khi nhìn ra cửa sổ, Hùng lại tự hỏi, liệu sự hy sinh này có thực sự mang lại hạnh phúc cho cả hai hay không. Quay lại hiện tại, khi Hùng còn đang chìm trong dòng ký ức, một giọng nói khàn khàn, quen thuộc vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng bệnh viện.- "Thế... so với người ta ra đi mà không nói một lời, thì ai ngốc hơn đây, hửm, bác sĩ ?"Hùng giật nảy người, ánh mắt đầy kinh ngạc quay sang nhìn Hải Đăng. Đôi mắt anh đã mở từ lúc nào, ánh nhìn sâu thẳm và mang đầy cảm xúc khó diễn tả. Một chút đau lòng, một chút trách móc, và trên tất cả là sự dịu dàng mà Hùng tưởng chừng đã quên mất suốt bao năm xa cách. - "A... anh... lúc nào mà..." Hùng lắp bắp, không biết nên nói gì, cả người đông cứng lại như thể bị thời gian giữ chặt. Hải Đăng khẽ cười, đôi môi nhợt nhạt nhưng nụ cười vẫn giữ được vẻ tinh nghịch như ngày nào, dù giọng nói còn yếu ớt- "Anh tỉnh từ chiều rồi, nhưng khi nghe tiếng cửa mở, anh giả vờ ngủ. Không ngờ lại nghe hết những gì em nói." Hùng đỏ bừng mặt, cảm xúc lẫn lộn cuộn trào trong lồng ngực. Cậu không biết nên xấu hổ vì để lộ những lời giãi bày từ tận đáy lòng, hay nên vui mừng vì người đàn ông trước mặt cuối cùng cũng tỉnh lại. - "Em... em không cố ý..." Hùng cúi mặt, giọng lí nhí. Hải Đăng nhìn cậu, đôi mắt ánh lên nét đùa cợt quen thuộc, nhưng cũng không giấu nổi sự xúc động. Anh hít một hơi thật sâu, như để gom đủ sức lực cho những lời mình muốn nói: - "Em nghĩ rằng anh không biết vì sao em rời đi à? Hùng, anh biết hết. Anh biết em làm tất cả vì anh, vì không muốn anh phải chọn giữa em và ước mơ. Nhưng anh cũng đau lắm, em có biết không?" Hùng bối rối ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. Hải Đăng tiếp tục, giọng nói khẽ run nhưng ánh mắt không hề rời khỏi cậu- "Mười hai năm qua, anh vẫn chờ. Chờ em quay lại, chờ đến ngày anh có thể gặp lại em, nghe em gọi tên anh như ngày xưa."
- "Em biết không, mỗi ngày trôi qua, anh đều tự hỏi: Nếu ngày đó anh giữ em lại, liệu em có hạnh phúc hơn không?"
- "Anh từng trách mình, từng trách em, nhưng chưa bao giờ anh ngừng yêu em." Những lời nói của Hải Đăng như xé toạc lớp vỏ bọc mà Hùng đã cố xây dựng suốt bao năm. Nước mắt em bất giác rơi, từng giọt nóng hổi lăn dài trên gò má. Hùng nắm lấy tay anh, đôi bàn tay từng mạnh mẽ giờ đây gầy guộc, lạnh lẽo. - "Em xin lỗi..." Hùng nghẹn ngào. Hải Đăng siết nhẹ tay Hùng, đôi mắt nhìn cậu sâu thẳm, không có sự giận dữ, chỉ có sự dịu dàng và hiểu biết. Khóe môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười yếu ớt, như thể đang truyền một phần sức mạnh cho Hùng, một sức mạnh để xoa dịu những vết thương cũ trong trái tim cả hai. - "Không phải lỗi của em" anh nói, giọng khàn khàn, nhưng đầy sự ấm áp.Hùng ngước lên nhìn Hải Đăng, đôi mắt đã ngập tràn nước mắt. Cậu khẽ lắc đầu, cảm giác như một phần nỗi đau suốt mười hai năm qua đã được tháo gỡ, nhưng không thể nào ngừng nhớ về những ngày tháng đã qua. Cậu nói, từng lời thốt ra đều ngập tràn sự ân hận- "Lúc đó em nghĩ rằng mình làm đúng, nhưng... suốt mười hai năm qua, chưa một ngày nào em thôi nhớ anh, thôi tự trách bản thân mình. Để anh phải chịu đựng một mình, để em phải rời xa anh..." Giọng Hùng lạc đi, nghẹn lại trong cổ họng. Cậu cúi mặt, không dám nhìn vào đôi mắt của Hải Đăng, sợ rằng mình lại làm anh buồn thêm.Hải Đăng nhẹ nhàng kéo Hùng về phía mình, đôi tay anh như muốn xoa dịu đi tất cả những khổ đau của cậu, dù anh hiểu rằng những vết thương trong trái tim của cả hai không thể dễ dàng lành lại chỉ qua một cái ôm. Anh nói tiếp, nhưng lần này giọng anh kiên quyết và đầy yêu thương- "Thế thì... từ giờ đừng đi nữa, được không? Anh không muốn chúng ta phải chờ đợi và bỏ lỡ nhau thêm bất kỳ ngày nào nữa. Anh không thể để em đi thêm một lần nữa, không thể để cả hai ta tiếp tục sống trong nỗi tiếc nuối này." Hùng không thể kìm được xúc động. Cậu nhìn vào đôi mắt của Hải Đăng, nơi có cả sự tha thứ, sự kiên trì, và tình yêu chưa bao giờ phai nhạt. Lần đầu tiên sau mười hai năm dài đằng đẵng, trái tim Hùng cảm thấy như được giải thoát. Cậu gật đầu, đôi mắt ngập tràn nước mắt, nhưng nụ cười đã dần hé nở, giống như ánh sáng đầu tiên sau một đêm tối tăm."Em không biết phải nói gì, chỉ biết... cảm ơn anh. Đã đợi em, dù cho em có ngu ngốc đến đâu." Hùng nói, giọng nghẹn ngào.- "Đồ ngốc," Hải Đăng khẽ cười, rồi bất ngờ ôm chầm lấy Hùng, như muốn giữ chặt cậu, không để cho bất kỳ điều gì có thể tách rời họ lần nữa.Hùng bật khóc, đôi vai rung lên trong những cơn nấc nghẹn. Cậu ôm Hải Đăng thật chặt, như để bù đắp cho những năm tháng đã mất. Lời nói của Hùng vang lên, đượm đầy sự đau đớn và yêu thương:- "Nếu đã biết, tại sao không ngăn em lại? Tại sao phải để cả hai đau khổ như thế này? Anh không thể làm gì sao?"Hải Đăng chỉ lặng im trong giây lát, rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Hùng, mắt anh dịu dàng và tràn đầy yêu thương.- "Vì anh muốn em được sống cuộc đời em muốn, không phải cuộc đời gắn liền với nỗi lo lắng về sự nguy hiểm của anh. Anh không muốn em phải lo sợ, không muốn em phải sống trong nỗi buồn và đau khổ vì anh. Em xứng đáng có một tương lai tươi sáng, một cuộc sống mà không phải lúc nào cũng phải nhìn ngó về phía anh."Hùng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, nhưng nụ cười trên môi đã dần nở rộ, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Cậu nhận ra rằng mặc dù họ đã trải qua biết bao gian khó, nhưng tình yêu giữa họ chưa bao giờ mất đi, và sẽ luôn là động lực để họ tiếp tục bước đi cùng nhau, không bao giờ quay lại quá khứ nữa.Hùng khẽ rút tay ra khỏi vòng ôm của Hải Đăng, nhưng vẫn giữ ánh mắt không rời. Cậu nhìn anh, như thể muốn ghi nhớ từng nét mặt, từng chi tiết nhỏ bé của người đàn ông mà cậu đã yêu suốt mười hai năm qua. Những cảm xúc tưởng như đã cất giấu trong sâu thẳm trái tim giờ lại ùa về, mạnh mẽ và chân thật đến mức Hùng không thể kìm chế.- "Anh biết không, suốt những năm tháng đó, em đã luôn tự hỏi liệu mình có làm đúng không? Liệu có phải em đã quá ích kỷ khi quyết định rời đi? Nhưng bây giờ... khi nhìn thấy anh, em chỉ muốn nói lời xin lỗi. Đáng lẽ em không nên để anh phải chịu đựng một mình. Đáng lẽ em phải là người đứng bên cạnh anh." Hùng cúi đầu, nước mắt lại lăn dài trên má. Cậu không thể giấu nổi sự hối hận và tiếc nuối.Hải Đăng dịu dàng vươn tay lau đi giọt nước mắt trên má Hùng, ánh mắt anh đầy sự trìu mến và bao dung. - "Em không cần phải xin lỗi. Tất cả những gì anh cần là em trở về, trở lại bên anh. Anh chỉ muốn chúng ta có thể cùng nhau bước tiếp. Mười hai năm qua, anh đã sống một mình trong im lặng, nhưng không một ngày nào anh ngừng yêu em. Và bây giờ, khi em quay lại, anh không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào nữa."Hùng ngẩng lên, trái tim như thắt lại trong một cảm giác ấm áp và ngọt ngào. Cậu không thể tin rằng dù tất cả những gì họ đã trải qua, Hải Đăng vẫn yêu cậu, vẫn mong đợi cậu như thế này. Cảm giác này khiến Hùng như vỡ òa trong hạnh phúc, không thể nói thành lời.- "Chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra tương lai mới, phải không?" Hùng nói, giọng lạc đi vì xúc động. Hải Đăng mỉm cười, lần đầu tiên trong nhiều năm, nụ cười của anh không còn mang theo nỗi buồn hay sự chờ đợi. Nó rạng rỡ, tươi sáng như ánh bình minh sau cơn mưa.- "Đúng vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp, không còn tiếc nuối, không còn chờ đợi."
- "Mười hai năm qua chỉ là một phần trong hành trình của chúng ta. Bây giờ, anh muốn mình cùng viết tiếp câu chuyện đang dang dở ấy và tạo nên một tương lai mới cho ta"Hùng cảm nhận được từng lời nói của Hải Đăng như một lời hứa, một sự cam kết không gì có thể phá vỡ. Cậu không còn cảm giác lo lắng, không còn sợ hãi. Tất cả những gì còn lại là niềm tin và tình yêu sâu sắc giữa họ.- "Vậy thì, từ giờ em sẽ không rời đi nữa. Em sẽ không để anh phải đợi nữa." Hùng nói, và lần này, nụ cười thật sự nở trên môi cậu, tựa như một lời hứa ngọt ngào, mãnh liệt nhất.Hải Đăng gật đầu, mắt anh sáng lên trong niềm hạnh phúc. - "Anh tin em. Và anh sẽ luôn ở đây, chờ em, yêu em."Không có gì có thể tách rời họ nữa. Cả hai ngồi lại gần nhau, tay trong tay, không còn những vết thương của quá khứ, không còn những khoảng cách. Chỉ còn lại sự yêu thương, niềm tin, và một tương lai mới mà họ sẽ cùng nhau bước đi.Cả bệnh viện đã chìm vào giấc ngủ, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, hai trái tim tìm thấy nhau sau hơn một thập kỷ xa cách. Nụ cười của Hải Đăng và ánh mắt đầy tình yêu của Hùng như lời hứa hẹn cho một tương lai mới.
__________________________________"Tro tàn không phải là sự kết thúc. Nó là dấu vết của một ngọn lửa đã bùng cháy mãnh liệt, là nơi để những điều tốt đẹp hơn nảy mầm." - KemTrong cuộc đời của Hải Đăng, mỗi ngọn lửa anh đối mặt đều là một phép thử, vừa cháy bỏng vừa tàn khốc, như cách anh theo đuổi đam mê làm lính cứu hỏa – công việc đầy nguy hiểm nhưng cũng tràn ngập ý nghĩa. Nhưng không phải ngọn lửa nào cũng thiêu rụi mọi thứ, mà trong tàn tro, sự sống có thể được tái sinh. Cũng như giữa anh và Hùng, tình yêu của họ từng bị thời gian và khoảng cách vùi lấp, để lại những vết đau âm ỉ giống như tro tàn sau trận cháy lớn. Sau 12 năm, giữa những tổn thương và hối tiếc, Hùng và Đăng lại tìm thấy nhau, thắp lên ngọn lửa từ chính tàn tro ấy – không còn cháy dữ dội, nhưng bền bỉ và âm ỉ, soi sáng cho một hành trình mới. "Tàn Tro" là minh chứng rằng, ngay cả sau những mất mát và đau thương, vẫn có cơ hội để hồi sinh, để yêu và viết tiếp câu chuyện còn dang dở. Cảm ơn cậu vì đã ở đây. Yêu thương và trân quý tất cả 💙Và tớ là Kem - chủ nhân của câu chuyện chứa đầy kẹo dẻo và sữa thơm 💙✨
Thành phố đã lên đèn, ánh sáng lấp lánh hắt lên những tán cây trên con đường dẫn vào bệnh viện. Đường xá vắng lặng sau cơn náo loạn, chỉ còn tiếng bước chân đơn độc của Hoàng Hùng vang lên đều đặn trong hành lang dài thăm thẳm. Mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không khí như nhắc anh nhớ về cuộc chiến cam go vừa mới diễn ra vài giờ trước trong phòng mổ. Cả cơ thể như bị dẫn lối, Hùng dừng lại trước cửa phòng bệnh nhân đặc biệt. Tay em chạm nhẹ vào tay nắm cửa, do dự trong một khoảnh khắc. Cánh cửa chầm chậm mở ra, phát ra âm thanh khe khẽ *cạch*, hòa vào sự im lặng tuyệt đối của đêm khuya. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ le lói chiếu lên khuôn mặt của người đàn ông đang nằm trên giường bệnh. Hải Đăng trông gầy hơn, già dặn hơn hẳn so với hình ảnh trong ký ức Hùng – khuôn mặt góc cạnh, làn da rám nắng ngày nào giờ trắng nhợt, vương đầy dấu vết của cuộc chiến sinh tử. Cũng phải.. hình ảnh đó đã cách đây hơn một thập kỷHùng kéo ghế ngồi xuống, tay bất giác run rẩy khi chạm vào bàn tay to lớn, thô ráp của Hải Đăng. Lòng bàn tay anh lạnh ngắt, những vết chai cứng nhắc như kể lại bao lần anh chiến đấu với ngọn lửa dữ dội để bảo vệ người khác. Hùng cầm lấy bàn tay ấy, nhẹ nhàng áp lên má mình. Hơi thở của em trở nên nặng nề, tiếng nấc nghẹn ngào bật ra không thể kìm nén. - "Đồ ngốc..." Hùng khẽ thì thầm, giọng lạc đi vì cảm xúc dâng trào.
- "Ngày đó em chọn cách rời Việt Nam không phải vì muốn trốn chạy... Em chỉ muốn anh có thể theo đuổi đam mê mà không cần bận tâm đến em. Em muốn anh an toàn, muốn thấy anh khỏe mạnh và hạnh phúc. Thế nhưng... nhìn anh bây giờ..." Giọng nói Hùng đứt quãng, đôi mắt hoe đỏ nhìn xuống gương mặt nhợt nhạt kia. Nước mắt không ngừng lăn dài, từng giọt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay Hải Đăng. Thời gian dường như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở yếu ớt của Hải Đăng và tiếng trái tim Hùng đập thình thịch trong lồng ngực. Từng cảm xúc như vỡ òa trong lòng em, những ký ức cũ, những nỗi niềm cất giấu suốt hơn một thập kỷ, tất cả ùa về như dòng lũ không thể cản. - "Em sai rồi sao..."Hùng siết chặt bàn tay của Hải Đăng hơn, đôi vai run rẩy trong tiếng nấc khẽ. Trong giây phút ấy, Hùng chẳng còn là vị bác sĩ phó trưởng khoa cứng cỏi vừa bước ra từ phòng mổ. Trước Hải Đăng, em vẫn chỉ là cậu thanh niên năm nào, yêu anh bằng tất cả chân thành, và giờ đây đang đối diện với nỗi đau khi chứng kiến người mình yêu phải chiến đấu với sự sống và cái chết.Năm ấy, Hùng vừa bước vào năm nhất trường Y với bao hoài bão, còn Hải Đăng là sinh viên trường Phòng cháy chữa cháy, mang trong mình giấc mơ trở thành lính cứu hỏa từ những ngày còn bé.Tình yêu của họ, bắt đầu từ những năm cuối cấp ba, không ồn ào nhưng sâu sắc, đủ khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Hải Đăng luôn là người dõi theo, bảo vệ Hùng bằng sự quan tâm chân thành, còn Hùng thì lặng lẽ là bến đỗ bình yên mỗi khi Đăng mỏi mệt. Một buổi chiều đầu thu, khi tiết trời se lạnh và những chiếc lá vàng phủ kín con đường, Hùng nhận được một cuộc gọi từ ba của Hải Đăng. Ông mời Hùng đến một quán cà phê nhỏ trong góc phố cũ, nơi ánh nắng nhạt nhòa chiếu qua khung cửa kính mờ. Hùng có chút bất ngờ trước lời mời, nhưng vẫn vội vàng đến gặp. Khi bước vào quán, Hùng nhìn thấy ông Hải đã ngồi sẵn từ bao giờ, trước mặt là ly cà phê đen còn bốc khói. Gương mặt người đàn ông trung niên ấy đầy sự trầm ngâm, ánh mắt như đăm chiêu về một điều gì đó khó nói. - "Cháu ngồi đi," ông Hải mời, giọng trầm ấm nhưng mang chút căng thẳng. Hùng ngồi xuống, hai bàn tay đan vào nhau để che đi sự hồi hộp. Ông Hải nhìn cậu một lúc, như cân nhắc từng lời trước khi nói. - "Hùng này, bác không có ý phản đối chuyện tình cảm của cháu và Đăng. Thực lòng mà nói, bác rất mừng vì hai đứa yêu nhau chân thành như thế." Hùng mỉm cười gượng gạo, nhưng câu tiếp theo của ông Hải khiến nụ cười ấy chững lại. - "Nhưng Đăng... nó đang rất lưỡng lự. Cháu biết đấy, nghề lính cứu hỏa không phải là nghề dễ dàng. Nó đã mơ ước từ nhỏ, nhưng vì cháu, nó đang chần chừ, không dám theo đuổi đến cùng. Nó không muốn xa cháu, nhưng bác biết... nếu không bước tiếp bây giờ, sau này nó sẽ hối hận." Hùng cảm thấy như có gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Những lời của ông Hải như từng nhát dao cắt vào trái tim cậu. Hùng biết rõ Hải Đăng yêu nghề này đến mức nào, từng thấy ánh mắt rực sáng của anh mỗi khi nhắc đến công việc cứu người. Nhưng Hùng cũng biết, giữa anh và ước mơ của Hải Đăng, anh là lý do khiến anh ấy do dự. - "Ý bác là... cháu phải khuyên anh ấy?" Hùng khẽ hỏi, giọng nói khó khăn. - "Đúng vậy," ông Hải đáp, ánh mắt nhìn cậu đầy hy vọng. "Cháu là người nó tin tưởng nhất. Nếu cháu nói, nó sẽ nghe. Bác mong cháu có thể giúp nó dứt khoát với quyết định của mình. Là một người yêu nó, chắc cháu cũng mong nó được sống trọn vẹn với đam mê, đúng không?" Sau buổi gặp, Hùng trở về ký túc xá trong tâm trạng rối bời. Lời nói của ông Hải vang vọng mãi trong đầu cậu. Đêm đó, Hùng thức trắng, vừa nghĩ về ánh mắt kiên định của Hải Đăng mỗi khi nói về nghề lính cứu hỏa, vừa nghĩ đến tương lai của cả hai. Cậu biết, nếu cứ ở bên Hải Đăng, anh sẽ tiếp tục do dự, không dám xa cậu để bước tiếp con đường của mình. Và Hùng, vì yêu Hải Đăng, cũng không nỡ trói buộc anh trong những ranh giới nhỏ hẹp. Sau nhiều ngày đắn đo, Hùng đưa ra quyết định khó khăn nhất trong đời. Một buổi sáng, khi mặt trời vừa ló rạng, Hùng chủ động nói với Hải Đăng - "Em quyết định rồi. Em sẽ nộp hồ sơ du học. Em muốn thử sức ở một môi trường khác, muốn phát triển bản thân nhiều hơn. Anh cũng vậy, hãy theo đuổi ước mơ của mình. Đừng lo lắng cho em." Hải Đăng chết lặng trước lời nói của Hùng. Anh không ngờ rằng người luôn ủng hộ mình, người anh yêu nhất, lại là người đề nghị tạo ra khoảng cách giữa hai người. Nhưng trong đôi mắt Hùng lúc ấy, anh nhìn thấy sự kiên định. Anh biết, Hùng không chỉ nói để thuyết phục anh, mà cậu thực sự đã đưa ra quyết định vì tương lai của cả hai. Cái ôm từ biệt của Hải Đăng ở sân bay năm ấy còn in sâu trong tâm trí Hùng đến tận bây giờ. Cậu đã rời đi với hy vọng rằng, khoảng cách sẽ giúp Hải Đăng tập trung vào con đường anh đã chọn.
Nhưng mỗi đêm, khi nhìn ra cửa sổ, Hùng lại tự hỏi, liệu sự hy sinh này có thực sự mang lại hạnh phúc cho cả hai hay không. Quay lại hiện tại, khi Hùng còn đang chìm trong dòng ký ức, một giọng nói khàn khàn, quen thuộc vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng bệnh viện.- "Thế... so với người ta ra đi mà không nói một lời, thì ai ngốc hơn đây, hửm, bác sĩ ?"Hùng giật nảy người, ánh mắt đầy kinh ngạc quay sang nhìn Hải Đăng. Đôi mắt anh đã mở từ lúc nào, ánh nhìn sâu thẳm và mang đầy cảm xúc khó diễn tả. Một chút đau lòng, một chút trách móc, và trên tất cả là sự dịu dàng mà Hùng tưởng chừng đã quên mất suốt bao năm xa cách. - "A... anh... lúc nào mà..." Hùng lắp bắp, không biết nên nói gì, cả người đông cứng lại như thể bị thời gian giữ chặt. Hải Đăng khẽ cười, đôi môi nhợt nhạt nhưng nụ cười vẫn giữ được vẻ tinh nghịch như ngày nào, dù giọng nói còn yếu ớt- "Anh tỉnh từ chiều rồi, nhưng khi nghe tiếng cửa mở, anh giả vờ ngủ. Không ngờ lại nghe hết những gì em nói." Hùng đỏ bừng mặt, cảm xúc lẫn lộn cuộn trào trong lồng ngực. Cậu không biết nên xấu hổ vì để lộ những lời giãi bày từ tận đáy lòng, hay nên vui mừng vì người đàn ông trước mặt cuối cùng cũng tỉnh lại. - "Em... em không cố ý..." Hùng cúi mặt, giọng lí nhí. Hải Đăng nhìn cậu, đôi mắt ánh lên nét đùa cợt quen thuộc, nhưng cũng không giấu nổi sự xúc động. Anh hít một hơi thật sâu, như để gom đủ sức lực cho những lời mình muốn nói: - "Em nghĩ rằng anh không biết vì sao em rời đi à? Hùng, anh biết hết. Anh biết em làm tất cả vì anh, vì không muốn anh phải chọn giữa em và ước mơ. Nhưng anh cũng đau lắm, em có biết không?" Hùng bối rối ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. Hải Đăng tiếp tục, giọng nói khẽ run nhưng ánh mắt không hề rời khỏi cậu- "Mười hai năm qua, anh vẫn chờ. Chờ em quay lại, chờ đến ngày anh có thể gặp lại em, nghe em gọi tên anh như ngày xưa."
- "Em biết không, mỗi ngày trôi qua, anh đều tự hỏi: Nếu ngày đó anh giữ em lại, liệu em có hạnh phúc hơn không?"
- "Anh từng trách mình, từng trách em, nhưng chưa bao giờ anh ngừng yêu em." Những lời nói của Hải Đăng như xé toạc lớp vỏ bọc mà Hùng đã cố xây dựng suốt bao năm. Nước mắt em bất giác rơi, từng giọt nóng hổi lăn dài trên gò má. Hùng nắm lấy tay anh, đôi bàn tay từng mạnh mẽ giờ đây gầy guộc, lạnh lẽo. - "Em xin lỗi..." Hùng nghẹn ngào. Hải Đăng siết nhẹ tay Hùng, đôi mắt nhìn cậu sâu thẳm, không có sự giận dữ, chỉ có sự dịu dàng và hiểu biết. Khóe môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười yếu ớt, như thể đang truyền một phần sức mạnh cho Hùng, một sức mạnh để xoa dịu những vết thương cũ trong trái tim cả hai. - "Không phải lỗi của em" anh nói, giọng khàn khàn, nhưng đầy sự ấm áp.Hùng ngước lên nhìn Hải Đăng, đôi mắt đã ngập tràn nước mắt. Cậu khẽ lắc đầu, cảm giác như một phần nỗi đau suốt mười hai năm qua đã được tháo gỡ, nhưng không thể nào ngừng nhớ về những ngày tháng đã qua. Cậu nói, từng lời thốt ra đều ngập tràn sự ân hận- "Lúc đó em nghĩ rằng mình làm đúng, nhưng... suốt mười hai năm qua, chưa một ngày nào em thôi nhớ anh, thôi tự trách bản thân mình. Để anh phải chịu đựng một mình, để em phải rời xa anh..." Giọng Hùng lạc đi, nghẹn lại trong cổ họng. Cậu cúi mặt, không dám nhìn vào đôi mắt của Hải Đăng, sợ rằng mình lại làm anh buồn thêm.Hải Đăng nhẹ nhàng kéo Hùng về phía mình, đôi tay anh như muốn xoa dịu đi tất cả những khổ đau của cậu, dù anh hiểu rằng những vết thương trong trái tim của cả hai không thể dễ dàng lành lại chỉ qua một cái ôm. Anh nói tiếp, nhưng lần này giọng anh kiên quyết và đầy yêu thương- "Thế thì... từ giờ đừng đi nữa, được không? Anh không muốn chúng ta phải chờ đợi và bỏ lỡ nhau thêm bất kỳ ngày nào nữa. Anh không thể để em đi thêm một lần nữa, không thể để cả hai ta tiếp tục sống trong nỗi tiếc nuối này." Hùng không thể kìm được xúc động. Cậu nhìn vào đôi mắt của Hải Đăng, nơi có cả sự tha thứ, sự kiên trì, và tình yêu chưa bao giờ phai nhạt. Lần đầu tiên sau mười hai năm dài đằng đẵng, trái tim Hùng cảm thấy như được giải thoát. Cậu gật đầu, đôi mắt ngập tràn nước mắt, nhưng nụ cười đã dần hé nở, giống như ánh sáng đầu tiên sau một đêm tối tăm."Em không biết phải nói gì, chỉ biết... cảm ơn anh. Đã đợi em, dù cho em có ngu ngốc đến đâu." Hùng nói, giọng nghẹn ngào.- "Đồ ngốc," Hải Đăng khẽ cười, rồi bất ngờ ôm chầm lấy Hùng, như muốn giữ chặt cậu, không để cho bất kỳ điều gì có thể tách rời họ lần nữa.Hùng bật khóc, đôi vai rung lên trong những cơn nấc nghẹn. Cậu ôm Hải Đăng thật chặt, như để bù đắp cho những năm tháng đã mất. Lời nói của Hùng vang lên, đượm đầy sự đau đớn và yêu thương:- "Nếu đã biết, tại sao không ngăn em lại? Tại sao phải để cả hai đau khổ như thế này? Anh không thể làm gì sao?"Hải Đăng chỉ lặng im trong giây lát, rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Hùng, mắt anh dịu dàng và tràn đầy yêu thương.- "Vì anh muốn em được sống cuộc đời em muốn, không phải cuộc đời gắn liền với nỗi lo lắng về sự nguy hiểm của anh. Anh không muốn em phải lo sợ, không muốn em phải sống trong nỗi buồn và đau khổ vì anh. Em xứng đáng có một tương lai tươi sáng, một cuộc sống mà không phải lúc nào cũng phải nhìn ngó về phía anh."Hùng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, nhưng nụ cười trên môi đã dần nở rộ, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Cậu nhận ra rằng mặc dù họ đã trải qua biết bao gian khó, nhưng tình yêu giữa họ chưa bao giờ mất đi, và sẽ luôn là động lực để họ tiếp tục bước đi cùng nhau, không bao giờ quay lại quá khứ nữa.Hùng khẽ rút tay ra khỏi vòng ôm của Hải Đăng, nhưng vẫn giữ ánh mắt không rời. Cậu nhìn anh, như thể muốn ghi nhớ từng nét mặt, từng chi tiết nhỏ bé của người đàn ông mà cậu đã yêu suốt mười hai năm qua. Những cảm xúc tưởng như đã cất giấu trong sâu thẳm trái tim giờ lại ùa về, mạnh mẽ và chân thật đến mức Hùng không thể kìm chế.- "Anh biết không, suốt những năm tháng đó, em đã luôn tự hỏi liệu mình có làm đúng không? Liệu có phải em đã quá ích kỷ khi quyết định rời đi? Nhưng bây giờ... khi nhìn thấy anh, em chỉ muốn nói lời xin lỗi. Đáng lẽ em không nên để anh phải chịu đựng một mình. Đáng lẽ em phải là người đứng bên cạnh anh." Hùng cúi đầu, nước mắt lại lăn dài trên má. Cậu không thể giấu nổi sự hối hận và tiếc nuối.Hải Đăng dịu dàng vươn tay lau đi giọt nước mắt trên má Hùng, ánh mắt anh đầy sự trìu mến và bao dung. - "Em không cần phải xin lỗi. Tất cả những gì anh cần là em trở về, trở lại bên anh. Anh chỉ muốn chúng ta có thể cùng nhau bước tiếp. Mười hai năm qua, anh đã sống một mình trong im lặng, nhưng không một ngày nào anh ngừng yêu em. Và bây giờ, khi em quay lại, anh không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào nữa."Hùng ngẩng lên, trái tim như thắt lại trong một cảm giác ấm áp và ngọt ngào. Cậu không thể tin rằng dù tất cả những gì họ đã trải qua, Hải Đăng vẫn yêu cậu, vẫn mong đợi cậu như thế này. Cảm giác này khiến Hùng như vỡ òa trong hạnh phúc, không thể nói thành lời.- "Chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra tương lai mới, phải không?" Hùng nói, giọng lạc đi vì xúc động. Hải Đăng mỉm cười, lần đầu tiên trong nhiều năm, nụ cười của anh không còn mang theo nỗi buồn hay sự chờ đợi. Nó rạng rỡ, tươi sáng như ánh bình minh sau cơn mưa.- "Đúng vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp, không còn tiếc nuối, không còn chờ đợi."
- "Mười hai năm qua chỉ là một phần trong hành trình của chúng ta. Bây giờ, anh muốn mình cùng viết tiếp câu chuyện đang dang dở ấy và tạo nên một tương lai mới cho ta"Hùng cảm nhận được từng lời nói của Hải Đăng như một lời hứa, một sự cam kết không gì có thể phá vỡ. Cậu không còn cảm giác lo lắng, không còn sợ hãi. Tất cả những gì còn lại là niềm tin và tình yêu sâu sắc giữa họ.- "Vậy thì, từ giờ em sẽ không rời đi nữa. Em sẽ không để anh phải đợi nữa." Hùng nói, và lần này, nụ cười thật sự nở trên môi cậu, tựa như một lời hứa ngọt ngào, mãnh liệt nhất.Hải Đăng gật đầu, mắt anh sáng lên trong niềm hạnh phúc. - "Anh tin em. Và anh sẽ luôn ở đây, chờ em, yêu em."Không có gì có thể tách rời họ nữa. Cả hai ngồi lại gần nhau, tay trong tay, không còn những vết thương của quá khứ, không còn những khoảng cách. Chỉ còn lại sự yêu thương, niềm tin, và một tương lai mới mà họ sẽ cùng nhau bước đi.Cả bệnh viện đã chìm vào giấc ngủ, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, hai trái tim tìm thấy nhau sau hơn một thập kỷ xa cách. Nụ cười của Hải Đăng và ánh mắt đầy tình yêu của Hùng như lời hứa hẹn cho một tương lai mới.
__________________________________"Tro tàn không phải là sự kết thúc. Nó là dấu vết của một ngọn lửa đã bùng cháy mãnh liệt, là nơi để những điều tốt đẹp hơn nảy mầm." - KemTrong cuộc đời của Hải Đăng, mỗi ngọn lửa anh đối mặt đều là một phép thử, vừa cháy bỏng vừa tàn khốc, như cách anh theo đuổi đam mê làm lính cứu hỏa – công việc đầy nguy hiểm nhưng cũng tràn ngập ý nghĩa. Nhưng không phải ngọn lửa nào cũng thiêu rụi mọi thứ, mà trong tàn tro, sự sống có thể được tái sinh. Cũng như giữa anh và Hùng, tình yêu của họ từng bị thời gian và khoảng cách vùi lấp, để lại những vết đau âm ỉ giống như tro tàn sau trận cháy lớn. Sau 12 năm, giữa những tổn thương và hối tiếc, Hùng và Đăng lại tìm thấy nhau, thắp lên ngọn lửa từ chính tàn tro ấy – không còn cháy dữ dội, nhưng bền bỉ và âm ỉ, soi sáng cho một hành trình mới. "Tàn Tro" là minh chứng rằng, ngay cả sau những mất mát và đau thương, vẫn có cơ hội để hồi sinh, để yêu và viết tiếp câu chuyện còn dang dở. Cảm ơn cậu vì đã ở đây. Yêu thương và trân quý tất cả 💙Và tớ là Kem - chủ nhân của câu chuyện chứa đầy kẹo dẻo và sữa thơm 💙✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co