Nhật Ký Của Kẻ Si Tình-[Freenbecky]
Chương 29
Do trận nhậu nhẹt hôm qua nên sáng nay chị là người đảm nhiệm việc chở tôi và Sam ra sân bay, trên xe là một bầu không khí ngượng ngùng, tôi khổng thể ngừng nghĩ về cảnh tượng hồi tối. Cứ chốc là thấy chị liếc nhìn tôi qua gương còn kèm nụ cười đắc ý nữa. Tiễn Sam xong thì chị nhận được điện thoại từ bệnh viện rằng có ca mổ gấp, nên thôi thì tôi cũng phải đi theo chị lên bệnh viện, tiện để khám tổng quát luôn.
Lên tới bệnh viện thì ra chỉ là con của giám đốc một công ty là cổ đông lớn trong bệnh viện bị đau ruột thừa cần mổ, thấy thế chị liền vừa đi vừa khó chịu bảo các bác sĩ kế bên
"Chỉ là đau ruột thừa sao phải kêu tôi làm gì?!"
"Con của cổ đông, ráng đi"
Để ý thì là công ty mà đang chờ phê duyệt để hợp tác với công ty tôi, một điểm trừ cho công ty đó vì dám dùng quan hệ trong môi trường bệnh viện. Cùng lúc đó có một cặp vợ chồng trung niên chạy hớt hải vào, người nằm trên giường bệnh đang được đẩy vào là người chồng, nhìn như thế chắc là bệnh nặng cần được phẫu thuật gấp đây mà. Chuyện của người ta nên tôi không có xen vào làm gì, nhìn cảnh người vợ khóc lóc ở ngoài tôi lại thấy thương. Nhưng mà khoan hình là ba mẹ chị mà, sao họ lại ở đây, hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu tôi, lúc đầu do cần hận gia đình đó vì đã đối xử tàn nhẫn với tôi nhưng nhìn cũng không đành lòng nên tôi lại an ủi mẹ chị.
Thấy tôi bà bất ngờ lắm, nhưng cũng không còn tâm trạng để tra khảo tôi làm gì, thấy bà cứ khóc như thế tôi liền lên tiếng
"Bác trai bị sao thế bác?"
"Ổng hút thuốc nhiều đâm ra bị viêm phổi rồi dẫn đến ung thư giai đoạn cuối, đang yên thì ổng lên cơn nên cần được ghép phổi nên phải chuyển lên đây"
"Sao không có bác sĩ nào vào phòng phẫu thuật hết vậy?"
"Tôi có nói là ba mẹ của bác sĩ Freen nhưng họ bảo rằng đang có ca khác nguy kịch gì đó nên không có người phẫu thuật cho chồng tôi"
"Cái bệnh viện này loạn hết rồi sao, mổ ruột thừa thôi mà kéo cả bầy cả lũ bỏ bệnh nhân nguy kịch không ai chăm sóc"- tôi mắng
"Chắc số ổng đã tận rồi, trách ai được đây"
"Bác cứ lạc quan lên đi để cháu đi tìm bác sĩ cho"
Tôi liền chạy đi vòng vòng bệnh viện tìm bác sĩ, cái bệnh viện thì tỏ mà chả thấy bác sĩ nào cả, tìm bỗng tôi gặp một bác sĩ nhìn khá trẻ đang đi dạo, thấy thế tôi lại nắm cổ áo anh ta lôi đi rồi nói
"Có bệnh nhân nguy kịch đang cần được ghép phổi, anh mau đi phẫu thuật đi"
Nghe thấy thế tên bác sĩ đó liền hoảng hốt nói
"Cô nghĩ ghép phổi là trò chơi hả? Tôi mới thực tập thôi sao mà làm được?"
"Không làm được thì anh cố cấp cứu duy trì sự sống để chờ bác sĩ khác"
"Cô nói như đùa nhờ"
Không để anh ta luyên thuyên thêm nữa tôi liền quăng anh ta vào phòng của ba chị. 20 phút sau, tiếng máy đo tim của ba chị vì vang lên một hồi dài báo hiệu đã dừng tim là lúc chị và các bác sĩ khác vừa chạy tới. Mặc kệ sự can ngăn của đồng nghiệp, mặc kệ rằng chị biết không thể cứu được như chị vẫn điên cuồng lào vào phòng vừa dùng máy phục hồi nhịp tim vừa khóc lóc rồi la lớn
"Mau lấy dụng cụ phẫu thuật mau đi!"
Các bác sĩ khác chỉ biết đứng nhìn chị và lắc đầu, một bác sĩ nói lại
"Không kịp rồi Freen, chúng ta đến trễ rồi"
"Không lúc nào mà trễ cả! Tôi xin các người lấy dụng cụ phẫu thuật đi mà!"
"Freen à hết cứu được rồi buông dao đi"
Rồi bọn họ cùng nhau lôi chị ra, một cô ý ta chạy lại đắp chăn trắng che mặt ba chị rồi đẩy ngang qua đi vào chỗ nhà x.á.c, thấy thế chị cố đuổi theo nói to
"Đừng đẩy ba tôi đi! Tôi cứu được ba tôi mà! Xin các người buồng tôi ra đi"
Nhưng sức chị làm sao mà thắng được sức của mấy thanh niên kia cộng lại, chị chỉ biết khóc lóc nhìn theo y tá đang đẩy ba chị đi, một bác sĩ khác hết chịu được liền nói
"Tỉnh lại đi Freen, bệnh nhân dừng tim tận 10 phút rồi, n.ã.o cũng c.h.ế.t rồi"
"Không tôi không tin! Tôi có thể cứu được tát cả mọi người nhưng tại sao không cứu được ba tôi chứ!"
"Cuộc sống mà, ta phải chấp nhân thôi!"
"Nếu không vì ca phẫu thuật ruột thừa c.h.ế.t tiệt kia tôi đã cứu được ba tôi rồi! Bộ có tiền là có quyền cướp đi sinh mạng của người khác sao!"
Thấy chị như thế mẹ chị cũng chỉ biết đi ra chỗ khác mà khóc, có thể nỗi đau của chị là 10 nhưng nỗi đau của bà là 100, bà vừa mất đi người chồng, người chung chắn chung gối, người ta thường nói "Tu trăm năm mới được chung thuyền, tu ngàn năm mới được chung chắn chung gối" vì thế tôi hiểu được bà đang đau đớn cỡ nào. Không thể nhìn chị chị điên loạn như thế nữa tôi chạy lại ôm chị vào lòng an ủi
"Freen chị bình tĩnh đi, có em đây rồi, chấp nhận sự thật đi Freen, ba chị mất rồi, em hiểu chị đau cỡ nào nhưng mạnh mẽ lên, chị còn mẹ chị và còn em mà"
Bây giờ chị mới thôi không la lối nữa mà khuỵ xuống, chị quỳ trên nên gạch lạnh giá rồi ôm tôi khóc như một đứa trẻ. Các bác sĩ khác thấy chị như thế thì cùng rời đi, chị cứ khóc rồi lại khóc to hơn, chị nói tôi
"Chị cứu được tất cả nhưng lại không cứu được ba mình, chị thật vô dùng đúng không Bec? Chị thật đáng c.h.ế.t đúng không Bec?"
"Không phải lỗi của chị, chị đã làm hết sức rồi, chị không được c.h.ế.t, em không cho phép chị rời bỏ em"
"Vì sao?"
"Vì em yêu chị, yêu chị đến phát điên lên, em khổng thể sống thiếu chị được!"
Chị không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm tôi mà khóc, tôi ước gì có thể lấy bớt một phần nỗi đau của chị bây giờ, tôi ước mình giúp được chị, nhìn người con gái tôi thương đang khóc đến cạn cả nước mắt như thế, lòng tôi đau như cắt. Chị Nam và Noey nhận được tin nhắn cũng nhanh chóng đến và đỡ mẹ chị về nhà còn tôi thì cố trấn an rồi cũng đưa chị đi làm thủ tục cho ba chị. Chị nín khóc được một hồi nhưng khi thấy ba mình nằm trên chiếc giường lạnh giá ấy chị lại không kìm được mà bật khóc. Tôi nắm lấy tay chị rồi nói
"Em sẽ trả thù dùm chị, chị cứ lo hậu sự cho ba chị đi"
"Sao mà trả thù được? Con bé đó có ba làm giám đốc công ty AM đó"
"Em có cách, chị cứ yên tâm"
Hết chương 29
Lên tới bệnh viện thì ra chỉ là con của giám đốc một công ty là cổ đông lớn trong bệnh viện bị đau ruột thừa cần mổ, thấy thế chị liền vừa đi vừa khó chịu bảo các bác sĩ kế bên
"Chỉ là đau ruột thừa sao phải kêu tôi làm gì?!"
"Con của cổ đông, ráng đi"
Để ý thì là công ty mà đang chờ phê duyệt để hợp tác với công ty tôi, một điểm trừ cho công ty đó vì dám dùng quan hệ trong môi trường bệnh viện. Cùng lúc đó có một cặp vợ chồng trung niên chạy hớt hải vào, người nằm trên giường bệnh đang được đẩy vào là người chồng, nhìn như thế chắc là bệnh nặng cần được phẫu thuật gấp đây mà. Chuyện của người ta nên tôi không có xen vào làm gì, nhìn cảnh người vợ khóc lóc ở ngoài tôi lại thấy thương. Nhưng mà khoan hình là ba mẹ chị mà, sao họ lại ở đây, hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu tôi, lúc đầu do cần hận gia đình đó vì đã đối xử tàn nhẫn với tôi nhưng nhìn cũng không đành lòng nên tôi lại an ủi mẹ chị.
Thấy tôi bà bất ngờ lắm, nhưng cũng không còn tâm trạng để tra khảo tôi làm gì, thấy bà cứ khóc như thế tôi liền lên tiếng
"Bác trai bị sao thế bác?"
"Ổng hút thuốc nhiều đâm ra bị viêm phổi rồi dẫn đến ung thư giai đoạn cuối, đang yên thì ổng lên cơn nên cần được ghép phổi nên phải chuyển lên đây"
"Sao không có bác sĩ nào vào phòng phẫu thuật hết vậy?"
"Tôi có nói là ba mẹ của bác sĩ Freen nhưng họ bảo rằng đang có ca khác nguy kịch gì đó nên không có người phẫu thuật cho chồng tôi"
"Cái bệnh viện này loạn hết rồi sao, mổ ruột thừa thôi mà kéo cả bầy cả lũ bỏ bệnh nhân nguy kịch không ai chăm sóc"- tôi mắng
"Chắc số ổng đã tận rồi, trách ai được đây"
"Bác cứ lạc quan lên đi để cháu đi tìm bác sĩ cho"
Tôi liền chạy đi vòng vòng bệnh viện tìm bác sĩ, cái bệnh viện thì tỏ mà chả thấy bác sĩ nào cả, tìm bỗng tôi gặp một bác sĩ nhìn khá trẻ đang đi dạo, thấy thế tôi lại nắm cổ áo anh ta lôi đi rồi nói
"Có bệnh nhân nguy kịch đang cần được ghép phổi, anh mau đi phẫu thuật đi"
Nghe thấy thế tên bác sĩ đó liền hoảng hốt nói
"Cô nghĩ ghép phổi là trò chơi hả? Tôi mới thực tập thôi sao mà làm được?"
"Không làm được thì anh cố cấp cứu duy trì sự sống để chờ bác sĩ khác"
"Cô nói như đùa nhờ"
Không để anh ta luyên thuyên thêm nữa tôi liền quăng anh ta vào phòng của ba chị. 20 phút sau, tiếng máy đo tim của ba chị vì vang lên một hồi dài báo hiệu đã dừng tim là lúc chị và các bác sĩ khác vừa chạy tới. Mặc kệ sự can ngăn của đồng nghiệp, mặc kệ rằng chị biết không thể cứu được như chị vẫn điên cuồng lào vào phòng vừa dùng máy phục hồi nhịp tim vừa khóc lóc rồi la lớn
"Mau lấy dụng cụ phẫu thuật mau đi!"
Các bác sĩ khác chỉ biết đứng nhìn chị và lắc đầu, một bác sĩ nói lại
"Không kịp rồi Freen, chúng ta đến trễ rồi"
"Không lúc nào mà trễ cả! Tôi xin các người lấy dụng cụ phẫu thuật đi mà!"
"Freen à hết cứu được rồi buông dao đi"
Rồi bọn họ cùng nhau lôi chị ra, một cô ý ta chạy lại đắp chăn trắng che mặt ba chị rồi đẩy ngang qua đi vào chỗ nhà x.á.c, thấy thế chị cố đuổi theo nói to
"Đừng đẩy ba tôi đi! Tôi cứu được ba tôi mà! Xin các người buồng tôi ra đi"
Nhưng sức chị làm sao mà thắng được sức của mấy thanh niên kia cộng lại, chị chỉ biết khóc lóc nhìn theo y tá đang đẩy ba chị đi, một bác sĩ khác hết chịu được liền nói
"Tỉnh lại đi Freen, bệnh nhân dừng tim tận 10 phút rồi, n.ã.o cũng c.h.ế.t rồi"
"Không tôi không tin! Tôi có thể cứu được tát cả mọi người nhưng tại sao không cứu được ba tôi chứ!"
"Cuộc sống mà, ta phải chấp nhân thôi!"
"Nếu không vì ca phẫu thuật ruột thừa c.h.ế.t tiệt kia tôi đã cứu được ba tôi rồi! Bộ có tiền là có quyền cướp đi sinh mạng của người khác sao!"
Thấy chị như thế mẹ chị cũng chỉ biết đi ra chỗ khác mà khóc, có thể nỗi đau của chị là 10 nhưng nỗi đau của bà là 100, bà vừa mất đi người chồng, người chung chắn chung gối, người ta thường nói "Tu trăm năm mới được chung thuyền, tu ngàn năm mới được chung chắn chung gối" vì thế tôi hiểu được bà đang đau đớn cỡ nào. Không thể nhìn chị chị điên loạn như thế nữa tôi chạy lại ôm chị vào lòng an ủi
"Freen chị bình tĩnh đi, có em đây rồi, chấp nhận sự thật đi Freen, ba chị mất rồi, em hiểu chị đau cỡ nào nhưng mạnh mẽ lên, chị còn mẹ chị và còn em mà"
Bây giờ chị mới thôi không la lối nữa mà khuỵ xuống, chị quỳ trên nên gạch lạnh giá rồi ôm tôi khóc như một đứa trẻ. Các bác sĩ khác thấy chị như thế thì cùng rời đi, chị cứ khóc rồi lại khóc to hơn, chị nói tôi
"Chị cứu được tất cả nhưng lại không cứu được ba mình, chị thật vô dùng đúng không Bec? Chị thật đáng c.h.ế.t đúng không Bec?"
"Không phải lỗi của chị, chị đã làm hết sức rồi, chị không được c.h.ế.t, em không cho phép chị rời bỏ em"
"Vì sao?"
"Vì em yêu chị, yêu chị đến phát điên lên, em khổng thể sống thiếu chị được!"
Chị không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm tôi mà khóc, tôi ước gì có thể lấy bớt một phần nỗi đau của chị bây giờ, tôi ước mình giúp được chị, nhìn người con gái tôi thương đang khóc đến cạn cả nước mắt như thế, lòng tôi đau như cắt. Chị Nam và Noey nhận được tin nhắn cũng nhanh chóng đến và đỡ mẹ chị về nhà còn tôi thì cố trấn an rồi cũng đưa chị đi làm thủ tục cho ba chị. Chị nín khóc được một hồi nhưng khi thấy ba mình nằm trên chiếc giường lạnh giá ấy chị lại không kìm được mà bật khóc. Tôi nắm lấy tay chị rồi nói
"Em sẽ trả thù dùm chị, chị cứ lo hậu sự cho ba chị đi"
"Sao mà trả thù được? Con bé đó có ba làm giám đốc công ty AM đó"
"Em có cách, chị cứ yên tâm"
Hết chương 29
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co