Truyen3h.Co

Nhat Ky Cua Sehun Hunhan Fanfic

Nhật ký của Sehun

Author: Anh Nguyen

Category: Fan fiction, General

Pairing: HunHan

Rating: G

Summary: Base on real story

Chapter 1: The story begins....

                  Tuổi 16 của tôi, đến lặng lẽ mà cũng thật khó quên. Đó là lúc tôi mới chuyển vào ngôi trường có tên Exoplanet và cũng là lần đầu tiên tôi có cảm giác kỳ lạ với một cậu bạn cùng lớp, Luhan.

                  Luhan có thân hình khá gầy với khuôn mặt rất ư là trẻ con nhưng cũng khá ít nói. Da cậu ấy trắng hơn những người Trung Quốc mà tôi từng gặp. Tôi nghe nói cậu ấy ghét nắng kinh khủng nên có lẽ vì vậy da của cậu ấy trắng như vậy. Với chiếc mũi cao và khuôn mặt của mình, tất cả đám con gái đều thích thầm cậu ấy. Họ thích vì cái vẻ bề ngoài đáng yêu, trắng trẻo và ngây thơ đó của cậu. Nhưng đó lại không phải lý do mà tôi có cảm giác kỳ lạ với cậu ấy.

...

                  Lúc đó là tháng Hai năm ngoái khi tôi và Luhan học chung lớp toán ở trường, ngoài ra không có môn nào trùng nhau cả. Cậu ấy luôn luôn ngồi phía trước mặt tôi nên dù tôi chọn chỗ ngồi có view bảng đẹp đến thế nào, cậu ấy cũng che mất khiến tôi vô cùng khó chịu. Cái lưng dài của cậu ấy luôn là thứ vật cản trở khiến một học sinh chăm học như tôi cảm thấy bực tức, nhất là khi tôi là một học sinh mới không biết gì về ngôi trường này. Cái lưng, nó cũng là sự khởi đầu của mọi chuyện.

                   Tuy học trong cùng một lớp nhưng hầu như cậu ấy chỉ nói chuyện với Kris và Xiumin còn đâu chưa ai trong lớp từng nói chuyện với cậu ấy cả. Đó cũng là lý do tại sao những cô gái thích thầm cậu ấy lại dần bỏ cuộc.

                 Nhóm bạn cậu ấy chơi cùng cũng là những người khá nổi tiếng trong trường. Kris, đó là một người khá ít nói. Cậu ta học chung lớp tiếng anh với tôi. Trong lớp, cậu ta chỉ nói chuyện với những người ngồi cạnh mình, trong đó có tôi. Vì vậy nên tôi cũng nói chuyện với cậu ta được kha khá. Kris là người mà nếu người khác không nói chuyện, cậu ấy sẽ không bắt chuyện nhưng nếu mà người khác bắt chuyện, cậu ấy sẽ nói nhiều và cũng rất hài hước. Tôi còn nhớ có lần ngồi ăn trưa, căng tin có món gà rán. Để tỏ ra thật cool, cậu ấy đã nói với mọi người rằng 'Chicken is not my style!'. Nhưng điều buồn cười là ở chỗ, khi thấy mọi người ăn, cậu ta bắt đầu thấy đói và cầm ngay miếng thịt gà lên và ăn ngấu nghiến. Ngoài Kris, Luhan cũng ngồi cạnh Xiumin. Xiumin hơn tuổi mọi người vì cậu ta đi học muộn một năm nhưng lại có dáng người rất nhỏ bé. Cậu ta tuy ngồi cạnh Luhan nhưng hai người họ không thân lắm mà chỉ như bạn cùng lớp. Nói chung, ba người này luôn ngồi trước mặt tôi trong giờ toán như một cái hàng rào chắn vậy.

                Luhan còn có một người bạn nữa khác lớp là Tao. Tao là người nổi tiếng đáng yêu trong trường. Cậu ta khá ngây thơ mà má lúc nào cũng đo đỏ. Ai cũng phải công nhận cậu ta đẹp hơn đám con gái trong trường. Cậu ta cũng là người bạn Trung Quốc đầu tiên tôi gặp trong trường, rất tử tế mà lại khá dễ thương. Cậu ta là một người bạn tốt của tôi. 'Trông họ rất xứng cặp', đó là điều đầu tiên tôi nghĩ khi thấy họ đi cùng nhau lúc tôi mới vào ngôi trường này.

                 Cứ nghĩ rằng chỉ học cùng Luhan lớp toán nên mới phải gặp kẻ đáng ghét này, ai ngờ cứ khi nào tôi vào thư viện học bài, lại thấy cái lưng của cậu ấy lù lù ở bàn trên. Và có lẽ vì tôi nhìn thấy cậu ấy nhiều như vậy, như một nét quen thuộc, tôi có thể nhìn cậu ta từ phía sau và nhận ra cậu ấy chỉ vì việc nhìn vào lưng của cậu. Tôi chưa từng nhìn kỹ mặt của cậu ta nhưng nhìn lưng thì tôi nhận ra ngay.

....

                  Và thế là đã tháng Bảy, sau 5 tháng trời, việc nhìn thấy lưng cậu ta hằng ngày khiến tôi không còn thấy khó chịu nữa. Hằng ngày cứ khi nào vác cặp sách lên thư viện học, tôi lại nhìn cậu ta như một thói quen. Và cũng vì thế, lần đầu tiên tôi đã bị thu hút bởi cái lưng dài của cậu ấy. Tôi bắt đầu chú ý đến cậu ấy, kẻ mà tôi đã ghét đó, từ lúc nào mà chính bản thân tôi cũng không biết.

                 Những cảm giác kỳ lạ đầu đã đến với tôi vào một ngày đẹp trời đầu tháng Tám. Hôm đó trời nắng nhẹ, không mưa, không gió. Cũng như bao ngày khác, tôi đến trường thật sớm để học bài, và tất nhiên, vẫn chỗ ngồi phía trên tôi, là cậu ấy. Cái cảm giác hàng ngày đến thư viện đều thấy Luhan khiến tôi thấy rất vui. Tôi có cái thói quen lúc chán là ngồi ngắm những người khác, và tôi luôn âm thầm nhìn trộm cậu ấy từ phía sau lưng.

                  Bỗng nhiên, Tao chạy đến để nói gì đó với cậu ấy làm tôi giật mình và thế là tôi giả vờ đang đọc sách. Vừa vờ đọc sách tôi vừa tò mò không biết họ đang nói gì với nhau, vậy nên tôi ngó một chút để nhìn. Và thế là tôi đã nhìn thấy một thứ đẹp nhất mà tôi từng thấy, nụ cười của cậu ấy. Nó trông không một chút giả dối, không quá lung linh, nhưng đối với tôi nó rất đẹp. Thật không thể hiểu sao lúc đó tôi chỉ thấy được nụ cười đó. Má tôi bỗng đâu đỏ ửng lên, tim đập mạnh đau nhói và mắt không thể rời khỏi nụ cười đó.... 'Chuyện gì đang xảy ra vậy?', tôi cuối cùng đã quay về thực tại. Thật kỳ lạ khi tôi lại có cảm giác này với một người mà tôi chưa từng nghĩ sẽ có thể khiến tôi rung động như đám con gái đã bị cậu ấy cuốn hút.

'Liệu tôi có phải đã thích cậu ấy rồi không? Không thể như vậy được!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co