Truyen3h.Co

Nhat Ky Cua Toi

Số lần cãi nhau ngày một nhiều. Ba thẩm chí còn đuổi mẹ ra khỏi nhà, đóng cửa lại, nhất quyết không để mẹ vào nhà. Ban đầu tôi không hiểu gì hết, mẹ khóc và đập cửa rất nhiều. Gào thét kêu ba mở cửa, vừa gào vừa khóc. Tôi muốn ba mở cửa cho mẹ vào nhà nhưng ba lại chuyển hướng suy nghĩ của tôi. Ba nói sẽ dẫn tôi đi mua đồ chơi. Tôi mau chóng quên đi việc kia và đã rất vui vẻ. Mẹ không chịu được nữa, đã bỏ đi rồi. Tôi cũng không biết là mẹ đã đi từ lúc nào nữa.

Vài ngày sau, tôi đã bắt đầu nhớ mẹ rồi. Mỗi ngày đều năn nỉ ba dẫn đi tìm mẹ. Từng ngày từng ngày trôi qua, mẹ không còn ở bên cạnh tôi nữa. Đến ăn uống cũng không muốn ăn nữa. Ba bảo tôi nếu ăn thì sẽ dẫn đi tìm mẹ. Cứ thế mỗi chiều, ba con chúng tôi đều bon bon trên xe đi tìm mẹ khắp nơi.

Mẹ về rồi. Nhưng có vẻ tâm trạng của mẹ không được vui lắm. Tôi không còn nhớ rõ khuôn mặt của mẹ lúc đó đã như thế nào nữa. Tới bây giờ kí ức đọng lại chỉ là cái cảnh mẹ gào khóc trước cửa nhà vào trời khuya ngày hôm đó thôi.

Không lâu sau đó, tôi có em rồi. Công việc chăm sóc tôi được giao lại cho ba, nhưng vì khoảng thời gian ấy ba đi công tác khá nhiều nên phần lớn thời gian đều là do mẹ chăm sóc tôi. Tôi rất thích những món quà mà ba mang về từ những chuyến công tác từ những địa điểm khác nhau. Chuyến công tác ngày hôm đó, ba mang về cho tôi một cái còi. Tôi thật sự rất thích nó, lúc nào cũng đeo trên cổ, không muốn cách xa nó một tí nào. Kể từ ngày ba trở về sau chuyến công tác, ba chính là người chăm sóc chính cho tôi. Ba dạy tôi học chữ. Tôi không thích nó một tí nào, rất khó nhớ. Tôi rất sợ tới giờ phải học chữ, ba rất nghiêm khắc. Ba đã đập vỡ chiếc còi yêu thích của tôi. Tôi đứng im không còn dám nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co