Nhat Ky Da Tung Yeu
12/7/2010Cậu mặc chiếc váy thật đẹp. Cậu giữ lời hứa, đeo đôi găng tay trắng tớ tặng. Cậu sẽ hạnh phúc có phải không ? Cậu gật đầu, ánh mắt như có như không hồng lên, hoặc là vì hạnh phúc, hoặc là vì nuối tiếc. Hôn lễ của cậu, những phiền lòng này có lẽ nên gác lại. 12/7/2012Đi qua 3 thành phố, 2 đất nước. Đột nhiên tớ nhận ra rằng bản thân có thể yêu một người lâu đến vậy. 10 năm chắc đã đủ dài. 12/7/2013Tớ vẫn giữ chiếc găng tay trắng giữa chúng ta, nhưng người đeo nhẫn cho tớ chẳng phải cậu. Không biết nên khóc hay cười. Hôm nay, cậu không đến. Tớ đột nhiên nghĩ việc kết hôn của bản thân có phải hay không là vì còn hận cậu. . .12/7/2014Hôm nay dọn dẹp lại tủ đồ cũ, tìm được hình của chúng ta. Cũ kỹ, ẩm mốc, chỉ có hai người con gái trong hình vẫn còn giữ nụ cười trong veo, dòng chữ đã mờ dưới góc ảnh khiến trong lòng như bị cắt đi một khúc " Tớ sẽ xuất hiện trong cuộc sống của cậu trong 10 năm nữa ". Cậu làm được rồi. 12/7/2015Tớ cùng người đàn ông kia xảy ra cãi vã. Cứ nghĩ làm người trưởng thành sẽ có thể chạy trốn khỏi quá khứ. Cùng một người kết hôn hay không cũng không quan trọng, sự cô đơn làm tớ lạc hướng. Nhận ra thời gian chỉ dối gạt rằng tớ đã quên mất vòng tay của cậu, chẳng khác gì đứa trẻ giữa đám đông, mỏi mắt trông, mỏi mắt chờ, nhưng trong lòng cậu hoàn toàn chẳng có tớ. 12/7/2016Tớ hỏi cậu có hạnh phúc không? Cậu nói rằng có, tớ thừa nhận bản thân không thể chúc phúc cho cậu, đôi bàn tay tớ từng nắm giờ nắm một bàn tay khác, tự hỏi làm sao tớ có thể bao dung. Tự nói rằng cậu hạnh phúc tớ sẽ được bình yên, nhưng sai lầm nối tiếp những sai lầm. Tớ sợ vấp ngã sẽ chẳng đứng lên nổi, yêu một người chỉ muốn quên đi trái tim mình, không cần đau đớn, không cẩn tổn thương, chỉ cần yêu thương cậu. Nhưng nhận ra, yêu thương cậu cũng là một loại giày vò. ----------------------------------------------------------- Mỹ Mỹ. Em sao vậy ? - Mạnh Quân xua tay, ánh mắt lo lắng nhìn người phụ nữ nước mắt đã ướt đẫm gò máTôi nhanh tay gạt đi nước mắt, hít một cái thật sâu, bàn tay cũng nắm lấy tay người đàn ông bên cạnh, giống như để lấy lại dũng khí, cười xòa:- Em không sao. Đột nhiên bị cay mắt, có lẽ bị đau mắt rồi. Tôi vỗ vỗ bàn tay của anh, bỏ qua ánh mắt ngờ vực của người đàn ông bên cạnh. Tôi trở về phòng ngủ, bước chân đột nhiên nặng nề. Đã bao nhiêu năm rồi, quên không được một người. Cuốn nhật ký đã cũ mèm nằm trên tay, đến trang giấy cũng đã ố vàng nhiều chỗ, nhiều chữ còn nhập nhòe khó nhìn, chắc hẳn khi đó tôi vừa rơi nước mắt vừa viết những dòng này xuống đây.Năm tháng không bỏ qua ai, người còn trẻ trở nên ngông cuồng, ngày dài thẳng tắp mài mòn cả nhiệt huyết của tình yêu. Tôi từng nghĩ, yêu cậu ấy thì sẽ chẳng bao giờ xa cách, chỉ cần chúng ta đối mặt, định kiến mà người đời đặt ra cũng chỉ là thoáng qua. -------Dành cả tuổi thanh xuân cố gắng vì người. Dốc lực học tập, làm việc, kiếm tiền, quay đầu lại, cậu chẳng còn ở đây. Có người nói với tôi sẽ yêu tôi đến hết quãng đời còn lại, có người nói với tôi ánh mặt trời có gắt gao thế nào vẫn sẽ trong đám đông mà tìm được tôi. Người đó cũng có nói, yêu tôi đến cầm không nổi tay của người khác, nghe tưởng như sẽ chẳng bao giờ. Vậy mà.Người đó cũng nói lời chia tay sau bao nhiêu năm dài đằng đẵng, người cũng lạc mất tôi giữa dòng đời hối hả. Người cũng buông tay tôi mà nắm lấy một bàn tay khác. Điều tan nát nhất là, tôi cũng vì người mà cầm lấy tay của một người khác. Yêu một người đến hèn mọn như vậy, đến cả sự ích kỉ cũng đem ra toan tính cùng một người đem lòng yêu thương mình. Tôi không yêu Mạnh Quân, nhưng anh lại vì tôi mà làm những điều cậu làm không được. Anh đứng bên tôi, cùng tôi trong hôn lễ, hẹn thề sẽ cùng tôi đi hết quãng đường đời. Anh cũng vì tôi mà chạy đi tìm tôi trong những ngày tôi rong ruổi tìm về những gì đã cũ, có tôi, có cậu, có chúng ta ở đó. Anh không buông tay tôi khi tôi gọi tên cậu trong mê man. Hết thảy, hết thảy anh đều chịu đựng vì ... anh yêu tôi, giống như tôi yêu cậu, và có thể là, giống như cậu yêu anh ấy. -----------Từ bao giờ, tôi không nhận ra rằng, cậu ít cười với tôi hơn, đôi mắt cong cong cũng chẳng còn hướng về phía tôi nữa. Tôi vẫn ăn những bữa cơm cậu nấu, tôi vẫn nắm tay cậu đi dạo mỗi tối cuối tuần, tôi vẫn làm những phần việc cậu giao cho tôi. Đó là phương thức bọn mình ở chung. Nhưng mà, điều gì đó đã lặng lẽ thay đổi. Cậu không còn hỏi tôi đã gặp chuyện gì trong công ty, cậu yên lặng hơn khi chúng ta nắm tay nhau dạo phố, cậu không nũng nịu đòi tôi làm cả phần việc nhà của cậu. Tôi... vậy mà lại không hỏi cậu vì sao. Cậu lặng lẽ thay đổi. Tôi lặng lẽ để yên. Vì tôi nghĩ, đơn giản là nghĩ, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau, và cậu sẽ không bao giờ bỏ tôi mà đi. Thế rồi, tôi cũng mù mịt không nhận ra mỗi lần đưa đón đều cậu là anh ta, mỗi cuối tuần cậu sẽ nói tăng ca, vậy là cả căn nhà chỉ có mình tôi. Ở bên cậu từ khi nào đã có bờ vai vững chắc hơn, việc làm ổn định hơn, anh ta cho cậu nhiều sự quan tâm hơn. Từ khi nào, nụ cười của cậu không dành cho tôi nữa. Tôi thấy mình chết lặng, chết lặng đi đến mức không còn nghĩ được gì nữa. Cậu dẫn anh ta tới nhà và nói tôi là bạn thân. Anh ta cười rạng rỡ, còn tôi thấy mình vừa trải qua một đời người, giống như tôi đột nhiên trở thành một người khác, một vị trí khác trong cuộc sống của cậu. Cũng nhận ra rằng, sự im lặng của cậu và sự chết lặng của tôi cũng là một phương thức để kết thúc cho tình cảm giữa chúng mình. Tôi thừa nhận mình không thể đòi hỏi cậu giải thích, bởi vì nhìn thấy nụ cười của cậu đối với anh ấy thì bầu trời của tôi đã trở nên xám xịt, lại còn lất phất mưa. Nhưng tôi biết rằng cậu không muốn mất tôi, đó là lí cậu dẫn anh ta tới, là muốn nói tôi chính là bạn thân nhất của cậu. Đúng vậy, hết thảy đầu là mộng tưởng mà thôi, có lẽ vốn dĩ ngay từ đầu chúng ta chỉ là bạn thân. Là tôi tự mình ôm ấp chuyện không thể nào, cũng là tôi để mình tự trầm luân vào nó. Nhưng cậu lại chẳng nói cho tôi làm thế nào để thoát ra cả, vì vậy tôi vẫn ở đây, còn cậu thì rời đi, nhẫn tâm bóp chết kí ức giữa chúng ta như vậy. Cậu hỏi tôi phải mỉm cười chúc phúc cậu thế nào đây.Cậu không biết được tôi đã khóc nhiều như thế nào vào hôn lễ của chính mình. Tôi khóc hết nước mắt, cho cái kết cục mà mình là người đặt dấu chấm hết này. Cậu nói xem tôi đau buồn như thế, mọi người còn cho rằng tôi là rơi nước mắt là vì hạnh phúc. Còn cậu thì chẳng đến đây chúc phúc cho tôi, đến giờ nghĩ lại, không được uống rượu mừng của cậu, cho nên trong lòng vẫn còn đau.-----------------Bầu trời xám xịt, tôi ghé mắt nhìn qua cửa sổ, dòng người đông đúc chen chúc, phố đã lên đèn, nhìn thế nào cũng thấy thành phố này thật hoa lệ, tấp nập lại vội vã. Công ty cũng chẳng còn mấy người ở lại, phần lớn đã rời đi, người trở về nhà, người tiếp tục đi tiếp khách, người lại đến những nơi xa hoa khác mà giải trí. Chỉ có vài cái con người dường như chết lặng này còn ngồi lại ở công ty. Thật ra có người chỉ chờ cho phố xá bớt đông đúc rồi trở về, có người còn vài công việc chưa làm xong, có người vì biết chẳng có ai chờ đợi mình ở nơi gọi là nhà, cho nên không có ý rời đi. Chỉ có tôi là ngoại lệ, người đàn ông kia vẫn đợi tôi mỗi tối, chỉ là tôi thấy bản thân mình không có lí do để trở về ngôi nhà ấy mà thôi. Đang miên man suy nghĩ, chị trưởng phòng từ khi nào đã đứng ngay bên, cũng bắt chước tôi ngó xuống thành phố một cái, sau đó lẩm bẩm :- Đúng là cái số, ngày xưa còn trẻ thì muốn trưởng thành, thành người lớn rồi đến về nhà cũng khó khăn. Đúng không ? - Chị thở dài, vừa nói vừa cười :- Giờ chỉ muốn ở nhà, chồng nuôi. Là như vậy. Đến cuối cùng một người phụ nữ cũng sẽ chọn một người đàn ông để đứng bên họ. Như một lẽ tự nhiên, họ chọn người đàn ông của cuộc đời mình phải là người có thể gánh vác tất cả cho mình, bởi vì đôi khi chỉ tình yêu thôi là vẫn không đủ. Chị nói xong còn liếc sang tôi một cái, tôi thoát ra khỏi suy nghĩ, phụ họa gật đầu. Chị ta cười cười đánh nhẹ vào vai tôi một cái, lại nhìn ra ngoài cảm thán:- Trời hình như muốn mưa.Tôi mở hé cửa sổ, quả nhiên mùi ẩm mốc của đất xộc vào mũi, đánh vào dây thần kinh một cách mạnh mẽ. Hai chữ liền hiện lên trong đầu " sắp mưa". Tôi đột nhiên ngẩn người, dường như ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò cũng là một ngày trời đổ mưa. Tôi vẫn nhớ hai đứa đứng dưới hiên trước một tiệm bán đồ giảm giá, cậu mân mê bàn tay tôi còn nói đây chỉ là mưa bóng mây, chẳng mấy chốc thì sẽ hết. Đợi một lần chính là 3 tiếng đồng hồ. Cậu đưa tôi một cái kem vani, tôi không thích đồ ngọt. Tôi đưa cậu chai nước suối sau khi ăn xong, cậu nói cậu chỉ uống nước có ga. Chúng ta bật cười, trời tạnh mưa. "Chúng ta hẹn hò đi""Được"- Tiểu Mỹ, em có về không ? Trời đang mưa rồi. - Trưởng phòng cầm chiếc áo khoác trên tay, một tay gõ gõ xuống mặt bàn làm việc của tôiTôi giật mình ngẩng đầu, thì ra mọi người đã về gần hết rồi. Tôi gật đầu, cùng trưởng phòng chậm rãi xuống bãi đỗ xe.Thật ra ngay từ đầu, tôi với cậu đã không cùng chung sở thích, không chung thói quen. Cũng có thể giống như cậu nói, tình cảm của chúng ta chỉ giống như là mưa bóng mây. Một lần yêu chính là 10 năm dài, bất quá đến cuối cùng nó vẫn kết thúc. - Tiểu Mỹ, kia có phải chồng em hay không? Ôi, em thật có phúc, chị đây kết hôn được gần 16 năm rồi, chồng chị đến con còn không đón, nói gì đến rước chị. Đúng là phụ nữ khác nhau là ở tấm chồng..Tôi vừa nghe trưởng phòng phàn nàn vừa nhìn về hướng chị chỉ. Là Minh Quân, trong lòng tự nhiên thở dài một cái. Tai không còn nghe được chị lẩm nhẩm cái gì nữa. Trước đây cậu cũng như vậy, mỗi lần trời mưa liền mua một cái kem vani mang đến nơi tôi làm việc để đón tôi về. Cậu cầm chiếc ô bảy màu đã cũ, đứng cười nghiêng nghiêng trong mưa, tôi khi đó còn nghe thấy tiếng tim mình đập lớn hơn cả tiếng mưa rào. Nhưng kể cả khi yêu cậu được rất lâu, tôi vẫn không dám nói mình không thích đồ ngọt, trong lòng chỉ sợ mối quan hệ của chúng ta vì vậy mà rạn nứt. Vì thế tôi nâng niu nó, cũng vì cậu mà thay đổi cả khẩu vị của bản thân. Tôi mỉm cười chào trưởng phòng, sau đó cùng anh đứng chung một chiếc ô. Anh hơi nghiêng người giúp tôi cầm lấy túi xách, tôi cũng không nhiều lời theo anh lên xe. Nó như một thói quen vậy, bất kể anh ấy làm gì, tôi cũng đều so sánh với cậu, cũng không cùng anh ấy nhiều hơn một lời nói. Anh ấy nói yêu sự yên tĩnh của tôi, lại chưa từng biết đối với cậu tôi từng nhiệt huyết đến thế nào. Đúng vậy, sau rất nhiều năm kết hôn, tôi vẫn không yêu anh ấy. Sống cùng với một người mình không yêu, cũng không có cảm tình chỉ giống như hai người lạ ở chung một mái nhà. Anh không động tới việc riêng tư của tôi, tôi cũng sẽ không quan tâm đến đời sống riêng tư của anh. Chẳng giống như khi cậu yêu tôi, mọi thứ xung quanh tôi cậu đều quan tâm, giao thiệp với những ai cậu cũng muốn biết, khi đó tôi thực sự rất hạnh phúc.- Tiểu Mỹ, anh biết em không thích nói đến chuyện này, chỉ là ba mẹ hai bên đều thúc giục chúng ta ... Em nghĩ sao?Tôi nghiêng đầu hướng mắt ra ngoài cửa sổ, trong lòng tự hỏi cậu bây giờ thế nào. Hạt mưa nặng nề đập vào cửa kính, hơi nước bốc lên bám lấy mặt kính xe. Tôi không chút nào để ý mà trả lời anh:- Tùy anh. Minh Quân dường như muốn nói gì đó rồi lại thôi, sự ngập ngừng của anh làm cho tôi áy náy vô cùng. Tôi cho anh được cái gì ? Một hôn lễ, còn lại giống như chỉ một mực chờ anh cho đi. " Xin lỗi ""Cậu có thể cho tớ lí do sao "" Tiểu Mỹ, cậu cho tớ được những gì ? "Đúng là thất bại. Tôi không cho cậu được gì, cũng không cho người đàn ông kiên nhẫn bên cạnh tôi được cái gì. Nhiều lúc cũng nghĩ bản thân mình thật nhu nhược, cậu có thể dễ dàng quên được tôi như thế, còn tôi thì lại là không thể chứ đừng nói gì đến khó khăn. Thời điểm tôi biết bản thân chẳng thể cho cậu có được thứ cậu muốn, trong lòng tôi chỉ biết có thở dài. Tôi xin nghỉ việc, dọn qua loa vài ba đồ đạc đóng gói chuyển tới thành phố khác. Ngày tôi đi, cậu chỉ dặn dò tôi nhớ chăm sóc bản thân, sau đó vội vàng rời đi cùng anh ấy. Tôi không hi vọng, thật sự không hi vọng. Chỉ tận lực trưng ra một nụ cười mà tôi nghĩ sẽ làm cậu an tâm:" Biết rồi, đi đi. Đến nơi tớ sẽ báo."Tôi không nhắn tin cho cậu, cậu cũng không hỏi tôi một tiếng. Tôi không thất vọng đâu. Xe đột ngột dừng lại ở vệ đường. Minh Quân chăm chú nhìn về phía trước, không khí trong xe trầm mặc đến ngạt thở. Anh đưa hai tay ôm lấy đầu mình, có chút khổ sở mà nói, nói cho tôi, cũng như nói cho bản thân anh ấy:- Em không yêu anh. Sự im lặng hững hờ của tôi dường như giết chết sự ôn hòa của anh. Có lẽ con người là loài vật như vậy. Sẵn sàng làm tổn thương người khác nhưng cũng để người khác làm tổn thương chính mình. Ngữ khí của anh trở nên sắc nhọn, nụ cười yếu ớt của anh như khắc sâu vào đáy lòng tôi:- Em còn yêu cô ấy. - Anh nói gì.Anh tiếp tục lắc đầu, khóe môi cười đến mỉa mai, nhưng tôi lại biết sự mỉa mai kia là không phải dành cho tôi. Anh là trào phúng chính mình:- Tiểu Mỹ, anh xin em. Coi như anh xin em. Anh bật khóc, anh cứ như vậy bật khóc. Người đàn ông cùng tôi trải qua rất nhiều năm, luôn luôn hướng tôi mỉm cười, luôn luôn vì tôi bao dung. Nước mắt của anh làm vỏ bọc tôi vất vả lắm mới tạo nên được đã hoàn toàn vụn nát. Tôi nghoảnh mắt ra ngoài cửa sổ, chóp mũi cay cay chua xót. Nước mắt không tự chủ đã ướt sạch gò má, tôi lung tung lau đi, cùng anh nói :- Xin lỗi. Anh lắc đầu, không khí trong xe đột nhiên trầm xuống. Anh hơi nghiêng người đưa tay lau nước mắt cho tôi :
- Em không có lỗi. Là do anh không thể khiến em yêu anh. Nhưng tiểu Mỹ, em không yêu anh cũng được, em vẫn còn tình cảm với người cũ cũng được, nhưng xin em đừng đẩy anh đi. Anh sẽ nghe theo em, em không muốn có con, chúng mình sẽ không có con, em muốn trở về thành phố A một lần mỗi năm, đều được, anh sẽ đưa em đi. Nhưng anh chỉ xin em, để cho anh được ở cạnh em có được không?Có lẽ anh cảm nhận được sự chán nản mất kiên nhẫn của tôi. Có lẽ vì tôi quá mệt mỏi, đến nỗi chỉ cần liếc mắt anh cũng có thể nhận ra tôi không còn muốn ở cạnh anh nữa. Tôi thấy lồng ngực mình đau đến khó thở, nước mắt không ngừng rơi xuống bàn tay to lớn lại ấm nóng của anh. Tôi cầm lấy bàn tay anh, run rẩy gật đầu. Có lẽ là vì tôi mềm lòng thật, đứng trước một người đàn ông bỏ xuống tất cả lòng tự trọng chỉ để cầu xin có thể ở bên cạnh tôi, thì làm sao tôi có thể cứng rắn được đây.
Tôi chợt nghĩ, nếu như ngày đó tôi cũng như vậy cầu xin, liệu cậu sẽ ở lại với tôi hay không.
Có lẽ là không. So với một kẻ si tình như tôi, cậu lại vô cùng nhẫn tâm. Hơn nữa, cậu và anh ấy đều yêu nhau thì cần gì phải miễn cưỡng ở bên tôi. Còn tôi, ngoài anh ấy ra dường như chẳng còn ai nguyện ý ở cạnh tôi cả.
Bạn bè mà chúng ta quen biết cũng mất dần liên lạc. Sau đám cưới của cậu, tôi cũng chẳng còn gặp lại họ. Người có con, người lập gia đình, người chuyển nhà, chuyển thành phố. Tôi nghĩ mối liên kết giữa chúng ta càng ngày càng giãn ra đến tuyệt vọng. Thật buồn có phải không ?!
-------------------------------------------
Trên đường trở về nhà, Mạnh Quân vẫn giữ vẻ trầm lặng, nhưng lại mang theo chút vui mừng. Anh quan tâm hỏi han tôi muốn ăn gì cho bữa tối, chuyện ở công ty thế nào, sắp cuối năm có bận rộn hay không ??? Tai tôi ù đi cả đoạn đường, câu được câu không trả lời anh, anh vẫn không mất kiên nhẫn mà cùng tôi tiếp tục trò chuyện. Một người đàn ông như thế tôi còn mong gì hơn.
Tôi mỉm cười trong lòng, nếu không thể cho anh tình yêu, cũng không thể cho cậu thấy được tình yêu này, vậy thì có lẽ tôi nên đặt tình cảm vào một người khác.
- Chúng ta có con đi. Nhận con nuôi.
Mạnh Quân đang vui vẻ mở cửa nhà, bóng lưng to lớn của anh đột nhiên cứng ngắc lại, chậm rãi xoay người nhìn tôi, trên mặt là biểu tình không thể tin được.
- Em nói gì?
Tôi mỉm cười nhìn anh, đẩy anh sang một bên, tự mình bước vào. Vẫn như thường lệ, thay giày đổi dép, sau đó đi vào bếp tự rót cho mình một cốc nước cam, bình tĩnh nói với Mạnh Quân
- Chúng ta nhận con nuôi đi. Em không muốn nghỉ đẻ theo chế độ, sự nghiệp của em còn đang trên đà tiến triển, vậy nên chúng ta nhận con nuôi đi.
- Em ... em nói thật sao?
Tôi gật đầu. Mạnh Quân vẫn giữ vẻ mặt không thể tin, khóe miệng cũng kéo lên vẽ ra một nụ cười vui sướng ôm lấy tôi.
Thật ra đây cũng ước nguyện của tôi và cậu. Chỉ là chúng ta không thể làm cùng nhau nữa thôi. Tôi miễn cưỡng ôm lấy anh, thật chặt. Trong lòng chỉ có thể lặp đi lặp lại lời xin lỗi vì không thể cho anh một đứa con đúng nghĩa.
Tôi còn nhớ có một người bạn nói với tôi " Việc gì cũng có thể miễn cưỡng làm được, chỉ có người là không thể miễn cưỡng yêu được ".
Tôi khi đó còn cười xòa, nói với người bạn kia, nếu đã là việc tôi không thích, nhất định tôi sẽ không làm. Nhưng mà kể từ ngày chia tay cậu, việc gì tôi làm cũng đều là miễn cưỡng, kể cả việc mỗi ngày thức dậy sinh hoạt giống như là mình vẫn ổn dường như cũng trở nên quá sức đối với tôi.
----------------Sáng chủ nhật, tôi như thường lệ rời giường từ sớm, vẫn theo thói quen chuẩn bị bữa sáng cho cả anh và tôi. Mạnh Quân vội vàng cắn bánh mì, lại uống thêm một hụm sữa, nhẹ nhàng nói với tôi:- Em muốn nhận con trai hay con gái?Tôi rút một tờ giấy ăn, chậm rãi đưa cho anh, nói:- Tùy anh.Mạnh Quân cúi đầu, trong mắt mang theo thất vọng, nhưng khóe môi vẫn hơi kéo lên, miễn cưỡng hướng tôi mà nở nụ cười. Trong lòng tôi bất chợt nhói lên một cái, tôi mỉm cười nhìn anh:- Con gái, em thích con gái.Anh ngẩng đầu vội vã, sau đó mới bình ổn gật đầu với tôi:- Được. Chúng tôi lái xe đến trung tâm trại trẻ mồ côi ở gần thành phố, tay anh bao lấy tay tôi, dịu dàng lôi kéo tôi đi theo anh. Tôi nhìn về phía trước, thâm tâm cố gắng gằn xuống sự so sánh đang trỗi lên trong lồng ngực. Vừa mới bước vào sân chơi, một bóng dáng nhỏ nhắn nhanh nhẹn lao về phía tôi. Theo bản năng, tôi hơi cúi người, giang hai tay đón lấy cái bóng nho nhỏ vào lòng. Đôi mắt có thần, đuôi mắt hơi hướng xuống mang theo vẻ u buồn, lông mi dài cong vút nhưng hơi thưa thớt, mái tóc được cắt ngắn mượt mà, bởi vì đùa nghịch mà chảy mồ hôi, tóc đều dính vào hai bên thái dương. Cô bé này, chính là phiên bản nhỏ của cậu rồi. Tôi không tự chủ được mà nở một nụ cười, vừa vén tóc cho con bé vừa cười hỏi:- Con tên gì?- Con tên tiểu Hàn. Nụ cười của anh đột nhiên cứng ngắc lại, anh cúi đầu không dám nhìn tôi. Tôi nhìn anh một lát, lại quay đầu nhìn tiểu Hàn trước mặt:- Con bao nhiêu tuổi rồi.- Con 5 tuổi ạ. Tôi đứng thẳng người, một tay vẫn nắm lấy bàn tây nhỏ nhắn mềm mại của tiểu Hàn, nhưng lại nhìn Mạnh Quân:- 5 tuổi lớn quá rồi, đi xem thêm một lát. Nói xong tối lập tức muốn rời đi, nhưng lại bị anh nhẹ nhàng kéo lại. Mạnh Quân chậm rãi nhìn tôi, anh vươn tay xoa đầu con bé, hướng với tôi nói:- Anh biết cái tên này có ý nghĩa với em, vậy nên nhận nuôi con bé đi. - Anh đừng nói linh tinh. - Em rất thích con bé, anh biết. Anh cũng rất thích, chúng ta đưa tiểu Hàn về được không? - Anh cười với tôi, nước mắt đảo quanh, ý tứ lại như cầu xinTôi hiểu. Anh là nhìn thấy một hi vọng có thể giữ tôi lại bên anh cả đời, cho nên anh mới vồ vập nắm lấy. Tôi níu lấy bàn tay nhỏ nhắn của tiểu Hàn, trong lòng không có đủ can đảm để mở miệng từ chối anh, bởi vì bản thân cũng ích kỷ muốn ôm lấy bóng dáng của cậu dù chỉ là của một người dưng.
Tôi cúi đầu nhìn tiểu Hàn, con bé ngước mắt, đôi mắt long lanh nước chằm chặp tóm chặt lấy do dự còn sót lại của tôi. Tôi nhè nhẹ gật đầu, Mạnh Quân mỉm cười, anh nói để anh làm nốt thủ tục sau đó chúng tôi cùng trở về nhà...
Tôi nắm tay tiểu Hàn, chậm rãi đi sau anh, trong lòng hi vọng chính mình có thể đặt xuống hình ảnh của cậu, bởi vì nói cho cùng cậu cũng không cần tôi.
———————————-
Tôi ngẩn người nhìn cuốn nhật kí trên tay tiểu Hàn, con bé có chút ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó run rẩy rơi nước mắt:
- Đó là lí do ba rời đi sao?
Tôi mím môi không nói, nhìn con bé khóc làm tôi đau đến quặn lòng. Nhanh như vậy đã 15 năm trôi qua, tiểu Hàn từ một bé gái nhỏ nhắn mang theo hình bóng của cậu đã trở thành một nữ nhân trưởng thành đầy sức sống. Cuốn nhật kí cũng từ từ được lấp đầy những trang giấy theo quá trình con bé lớn lên. Tôi vẫn thế, vẫn tự hỏi, thời điểm đó tại vì sao cậu nhẫn tâm rời bỏ tôi, còn tôi thì cứ dăng dẳng không ngừng thương cậu đến hàng chục năm như thế.
Tiểu Hàn nói đúng, bởi vì Mạnh Quân đọc được cuốn nhật kí này, cho nên anh quyết định ra đi. Chúng tôi ly hôn sau 5 năm đón tiểu Hàn về. Ngày anh đi, tôi chỉ cúi đầu nói xin lỗi, anh cười xoà, đôi mắt đục ngầu tràn đầy bi thương, hẳn là, anh đã đau lòng đến mức không còn nước mắt để rơi vì tôi nữa. Cậu nói xem tôi nên làm gì bây giờ.
Tôi cố gắng làm việc, cố gắng nuôi lớn tiểu Hàn, dành tất cả tình yêu thương cho con bé. Hẳn là con gái cậu cũng đã lớn rồi, hẳn là cậu đang rất hạnh phúc, chỉ có tôi ôm lấy cõi lòng tan nát này và bám lấy vào tiểu Hàn để tiếp tục bước qua nỗi buồn của những ngày có cậu trong cuộc đời của tôi. Tôi hận cậu, nhưng lại đau lòng quá.
Tiểu Hàn nhẹ nhàng đặt xuống cuốn nhật kí của tôi, chỉ cẩn thận rút lấy tấm ảnh ố vàng được kẹp đằng sau cuốn sổ, rồi nhàn nhạt cười với tôi:
- Người phụ nữ này, có phải người đã đứng trước cửa nhà chúng ta mỗi đêm giáng sinh hay không? Này, có phải ... thứ đồ chơi ba đưa cho con chính là của cô ta hay không?
Tôi ngẩng đầu, tiểu Hàn nói gì?! Tôi run rẩy bước về phía con bé, nói không thành lời:
- Con nói gì? Sao có thể ??
Tiểu Hàn chạy nhanh vào phòng ngủ, một lát sau liền mang theo vẻ tức giận chạy tới trước mặt tôi, dúi vào tay tôi một xấp những tấm thiệp. Tôi ngẩn người đưa mắt nhìn qua, cuối những tấm thiệp đều là chữ ký của cậu, kèm theo là một hình tam giác và hình vuông nho nhỏ lồng vào nhau.
- Đây là ký hiệu của chúng ta, cậu là tam giác, tớ là hình vuông. Có nghĩa là ... uhm... tớ yêu cậu.
Tớ yêu cậu.
Tôi tìm đến Mạnh Quân sau khi đã suy nghĩ kĩ. Hoá ra anh đã biết từ lâu, anh nắm lấy bàn tay tôi, liên tục nói xin lỗi, tôi lắc đầu, mỉm cười nhìn anh. Anh yêu tôi như vậy, tôi làm sao có thể trách cứ anh. Bởi vì tình yêu chính là như thế, vì yêu mà ích kỷ, vì yêu mà bao dung.Tôi lần theo địa chỉ anh đưa, mở cửa cho tôi là một nữ sinh trẻ tuổi, nàng mặc một bộ đồng phục học sinh, vẻ non nớt còn hiện lên trên mặt, hơi ngạc nhiên lớn tiếng gọi:
- Mẹ, có người tìm mẹ.
Tôi có thể tự nghe thấy nhịp tim kịch liệt của chính mình. Tôi đã tự tưởng tượng ra rất nhiều về cái ngày mà chúng mình gặp nhau. Tôi sẽ dùng sức đánh cậu một cái, sau đó nhẫn tâm tự tay xé đi cái mác bạn thân giữa chúng ta. Tôi cũng nghĩ mình có thể lạnh lùng mà hỏi cậu "Đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ". Rất nhiều, rất nhiều thứ mà tôi tự mình vẽ ra cái khung cảnh ngày gặp được nhau. Chỉ là không nghĩ, gặp được cậu, lại nhận ra hóa ra bản thân mình yêu cậu nhiều đến như thế. Kể cả khi mắt không nhìn thấy nhau, không thể cảm nhận được nhịp tim của cậu, càng không thể tay trong tay. Là như thế, kể cả khi cậu không còn thuộc về mình nữa, sau rất nhiều năm, cũng không thể nào hận cậu. Quãng đời của ta dài bao nhiêu, cậu sẽ đếm chứ ? Tôi đã đếm, rất nhiều lần, vừa đếm vừa khóc, bởi vì tháng ngày không có cậu, tưởng như một đời cũng chỉ dừng lại ở khoảnh khắc cậu cầm tay một người khác. Tôi chỉ là nghĩ muốn biết được lí do cậu rời đi, mặc dù lời giải thích đã quá rõ ràng như thế.- Tớ đã rất sợ, sợ chúng ta không thể vượt qua. Đó là câu trả lời của cậu. Xã hội quá khắc nghiệt, chúng ta lại yếu mềm quá, nắm tay nhau mà cũng không đủ dũng khí đi tiếp. Yêu một người mà ở bên cạnh một người khác, vừa là tra tấn, vừa là giải thoát. Tra tấn chính mình vì bản thân là không hạnh phúc, cả đời không hạnh phúc. Giải thoát là vì, bản thân cuối cùng cũng có thể có gia đình, như một người bình thường, như một xã hội bình thường.Đúng vậy, tôi cũng tự hỏi, liệu rằng tiếp tục ở bên nhau, chính mình có thể kiên trì được bao lâu. Là chúng ta yêu nhau rất nhiều, nhưng tựa hồ không đủ so với nỗi sợ hãi. Là chúng ta không đủ dũng khí để từ bỏ và chấp nhận được câu trả lời, cho nên bóng hình vẫn dây dưa trong lòng nhau lâu dài. Là vì tôi yêu cậu, cũng nhiều như cậu yêu tôi, chỉ là một trong hai chúng ta cuối cùng vẫn sẽ có người không sớm thì muộn đã buông tay trước mà thôi. -----------------Tôi có được câu trả lời của cậu rồi. Không đau đớn, bởi vì ít nhất tôi hiểu được chúng ta đã từng rất sợ hãi, nắm giữ không được một người, một mảnh kí ức. Tôi trở về với cuộc sống của mình, làm việc, chăm sóc nhà cửa, chỉ là không biết bản thân sẽ còn mất bao lâu để đặt xuống nhật kí đã cũ này, dù sao thì cũng là đã từng rất yêu nhau, rất yêu, cho nên ích kỷ giữ cậu trong lòng, cũng bao dung cậu đã luôn luôn âm thầm nhìn về phía mình. -Nhật Ký Đã Từng Yêu -
Lời tác giả: Thật ra bản thân mình nghĩ tình yêu là thế, để quên một người không dễ, cho nên lựa chọn vẫn giữ người ta trong lòng. Có người nói thời gian sẽ làm mình quên tất cả, có người nhanh, có người chậm, có người mất cả đời mới quên được, nói chung là sẽ quên đi. Đối với mình, quên một người có lẽ đơn giản hơn là quên đi những gì xảy ra giữa hai người, bởi vì bản thân chúng ta biết, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra được nữa, cho nên mới tiếc nuối. Yêu là dũng khí, cũng là lui bước. Yêu là ích kỷ, cũng là bao dung. Mỗi người có một suy nghĩ. Mong mọi người ủng hộ truyện của mình. Vote để mình ra truyện nhanh hơn, hehehe :))))- Bluehand08 -
- Em không có lỗi. Là do anh không thể khiến em yêu anh. Nhưng tiểu Mỹ, em không yêu anh cũng được, em vẫn còn tình cảm với người cũ cũng được, nhưng xin em đừng đẩy anh đi. Anh sẽ nghe theo em, em không muốn có con, chúng mình sẽ không có con, em muốn trở về thành phố A một lần mỗi năm, đều được, anh sẽ đưa em đi. Nhưng anh chỉ xin em, để cho anh được ở cạnh em có được không?Có lẽ anh cảm nhận được sự chán nản mất kiên nhẫn của tôi. Có lẽ vì tôi quá mệt mỏi, đến nỗi chỉ cần liếc mắt anh cũng có thể nhận ra tôi không còn muốn ở cạnh anh nữa. Tôi thấy lồng ngực mình đau đến khó thở, nước mắt không ngừng rơi xuống bàn tay to lớn lại ấm nóng của anh. Tôi cầm lấy bàn tay anh, run rẩy gật đầu. Có lẽ là vì tôi mềm lòng thật, đứng trước một người đàn ông bỏ xuống tất cả lòng tự trọng chỉ để cầu xin có thể ở bên cạnh tôi, thì làm sao tôi có thể cứng rắn được đây.
Tôi chợt nghĩ, nếu như ngày đó tôi cũng như vậy cầu xin, liệu cậu sẽ ở lại với tôi hay không.
Có lẽ là không. So với một kẻ si tình như tôi, cậu lại vô cùng nhẫn tâm. Hơn nữa, cậu và anh ấy đều yêu nhau thì cần gì phải miễn cưỡng ở bên tôi. Còn tôi, ngoài anh ấy ra dường như chẳng còn ai nguyện ý ở cạnh tôi cả.
Bạn bè mà chúng ta quen biết cũng mất dần liên lạc. Sau đám cưới của cậu, tôi cũng chẳng còn gặp lại họ. Người có con, người lập gia đình, người chuyển nhà, chuyển thành phố. Tôi nghĩ mối liên kết giữa chúng ta càng ngày càng giãn ra đến tuyệt vọng. Thật buồn có phải không ?!
-------------------------------------------
Trên đường trở về nhà, Mạnh Quân vẫn giữ vẻ trầm lặng, nhưng lại mang theo chút vui mừng. Anh quan tâm hỏi han tôi muốn ăn gì cho bữa tối, chuyện ở công ty thế nào, sắp cuối năm có bận rộn hay không ??? Tai tôi ù đi cả đoạn đường, câu được câu không trả lời anh, anh vẫn không mất kiên nhẫn mà cùng tôi tiếp tục trò chuyện. Một người đàn ông như thế tôi còn mong gì hơn.
Tôi mỉm cười trong lòng, nếu không thể cho anh tình yêu, cũng không thể cho cậu thấy được tình yêu này, vậy thì có lẽ tôi nên đặt tình cảm vào một người khác.
- Chúng ta có con đi. Nhận con nuôi.
Mạnh Quân đang vui vẻ mở cửa nhà, bóng lưng to lớn của anh đột nhiên cứng ngắc lại, chậm rãi xoay người nhìn tôi, trên mặt là biểu tình không thể tin được.
- Em nói gì?
Tôi mỉm cười nhìn anh, đẩy anh sang một bên, tự mình bước vào. Vẫn như thường lệ, thay giày đổi dép, sau đó đi vào bếp tự rót cho mình một cốc nước cam, bình tĩnh nói với Mạnh Quân
- Chúng ta nhận con nuôi đi. Em không muốn nghỉ đẻ theo chế độ, sự nghiệp của em còn đang trên đà tiến triển, vậy nên chúng ta nhận con nuôi đi.
- Em ... em nói thật sao?
Tôi gật đầu. Mạnh Quân vẫn giữ vẻ mặt không thể tin, khóe miệng cũng kéo lên vẽ ra một nụ cười vui sướng ôm lấy tôi.
Thật ra đây cũng ước nguyện của tôi và cậu. Chỉ là chúng ta không thể làm cùng nhau nữa thôi. Tôi miễn cưỡng ôm lấy anh, thật chặt. Trong lòng chỉ có thể lặp đi lặp lại lời xin lỗi vì không thể cho anh một đứa con đúng nghĩa.
Tôi còn nhớ có một người bạn nói với tôi " Việc gì cũng có thể miễn cưỡng làm được, chỉ có người là không thể miễn cưỡng yêu được ".
Tôi khi đó còn cười xòa, nói với người bạn kia, nếu đã là việc tôi không thích, nhất định tôi sẽ không làm. Nhưng mà kể từ ngày chia tay cậu, việc gì tôi làm cũng đều là miễn cưỡng, kể cả việc mỗi ngày thức dậy sinh hoạt giống như là mình vẫn ổn dường như cũng trở nên quá sức đối với tôi.
----------------Sáng chủ nhật, tôi như thường lệ rời giường từ sớm, vẫn theo thói quen chuẩn bị bữa sáng cho cả anh và tôi. Mạnh Quân vội vàng cắn bánh mì, lại uống thêm một hụm sữa, nhẹ nhàng nói với tôi:- Em muốn nhận con trai hay con gái?Tôi rút một tờ giấy ăn, chậm rãi đưa cho anh, nói:- Tùy anh.Mạnh Quân cúi đầu, trong mắt mang theo thất vọng, nhưng khóe môi vẫn hơi kéo lên, miễn cưỡng hướng tôi mà nở nụ cười. Trong lòng tôi bất chợt nhói lên một cái, tôi mỉm cười nhìn anh:- Con gái, em thích con gái.Anh ngẩng đầu vội vã, sau đó mới bình ổn gật đầu với tôi:- Được. Chúng tôi lái xe đến trung tâm trại trẻ mồ côi ở gần thành phố, tay anh bao lấy tay tôi, dịu dàng lôi kéo tôi đi theo anh. Tôi nhìn về phía trước, thâm tâm cố gắng gằn xuống sự so sánh đang trỗi lên trong lồng ngực. Vừa mới bước vào sân chơi, một bóng dáng nhỏ nhắn nhanh nhẹn lao về phía tôi. Theo bản năng, tôi hơi cúi người, giang hai tay đón lấy cái bóng nho nhỏ vào lòng. Đôi mắt có thần, đuôi mắt hơi hướng xuống mang theo vẻ u buồn, lông mi dài cong vút nhưng hơi thưa thớt, mái tóc được cắt ngắn mượt mà, bởi vì đùa nghịch mà chảy mồ hôi, tóc đều dính vào hai bên thái dương. Cô bé này, chính là phiên bản nhỏ của cậu rồi. Tôi không tự chủ được mà nở một nụ cười, vừa vén tóc cho con bé vừa cười hỏi:- Con tên gì?- Con tên tiểu Hàn. Nụ cười của anh đột nhiên cứng ngắc lại, anh cúi đầu không dám nhìn tôi. Tôi nhìn anh một lát, lại quay đầu nhìn tiểu Hàn trước mặt:- Con bao nhiêu tuổi rồi.- Con 5 tuổi ạ. Tôi đứng thẳng người, một tay vẫn nắm lấy bàn tây nhỏ nhắn mềm mại của tiểu Hàn, nhưng lại nhìn Mạnh Quân:- 5 tuổi lớn quá rồi, đi xem thêm một lát. Nói xong tối lập tức muốn rời đi, nhưng lại bị anh nhẹ nhàng kéo lại. Mạnh Quân chậm rãi nhìn tôi, anh vươn tay xoa đầu con bé, hướng với tôi nói:- Anh biết cái tên này có ý nghĩa với em, vậy nên nhận nuôi con bé đi. - Anh đừng nói linh tinh. - Em rất thích con bé, anh biết. Anh cũng rất thích, chúng ta đưa tiểu Hàn về được không? - Anh cười với tôi, nước mắt đảo quanh, ý tứ lại như cầu xinTôi hiểu. Anh là nhìn thấy một hi vọng có thể giữ tôi lại bên anh cả đời, cho nên anh mới vồ vập nắm lấy. Tôi níu lấy bàn tay nhỏ nhắn của tiểu Hàn, trong lòng không có đủ can đảm để mở miệng từ chối anh, bởi vì bản thân cũng ích kỷ muốn ôm lấy bóng dáng của cậu dù chỉ là của một người dưng.
Tôi cúi đầu nhìn tiểu Hàn, con bé ngước mắt, đôi mắt long lanh nước chằm chặp tóm chặt lấy do dự còn sót lại của tôi. Tôi nhè nhẹ gật đầu, Mạnh Quân mỉm cười, anh nói để anh làm nốt thủ tục sau đó chúng tôi cùng trở về nhà...
Tôi nắm tay tiểu Hàn, chậm rãi đi sau anh, trong lòng hi vọng chính mình có thể đặt xuống hình ảnh của cậu, bởi vì nói cho cùng cậu cũng không cần tôi.
———————————-
Tôi ngẩn người nhìn cuốn nhật kí trên tay tiểu Hàn, con bé có chút ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó run rẩy rơi nước mắt:
- Đó là lí do ba rời đi sao?
Tôi mím môi không nói, nhìn con bé khóc làm tôi đau đến quặn lòng. Nhanh như vậy đã 15 năm trôi qua, tiểu Hàn từ một bé gái nhỏ nhắn mang theo hình bóng của cậu đã trở thành một nữ nhân trưởng thành đầy sức sống. Cuốn nhật kí cũng từ từ được lấp đầy những trang giấy theo quá trình con bé lớn lên. Tôi vẫn thế, vẫn tự hỏi, thời điểm đó tại vì sao cậu nhẫn tâm rời bỏ tôi, còn tôi thì cứ dăng dẳng không ngừng thương cậu đến hàng chục năm như thế.
Tiểu Hàn nói đúng, bởi vì Mạnh Quân đọc được cuốn nhật kí này, cho nên anh quyết định ra đi. Chúng tôi ly hôn sau 5 năm đón tiểu Hàn về. Ngày anh đi, tôi chỉ cúi đầu nói xin lỗi, anh cười xoà, đôi mắt đục ngầu tràn đầy bi thương, hẳn là, anh đã đau lòng đến mức không còn nước mắt để rơi vì tôi nữa. Cậu nói xem tôi nên làm gì bây giờ.
Tôi cố gắng làm việc, cố gắng nuôi lớn tiểu Hàn, dành tất cả tình yêu thương cho con bé. Hẳn là con gái cậu cũng đã lớn rồi, hẳn là cậu đang rất hạnh phúc, chỉ có tôi ôm lấy cõi lòng tan nát này và bám lấy vào tiểu Hàn để tiếp tục bước qua nỗi buồn của những ngày có cậu trong cuộc đời của tôi. Tôi hận cậu, nhưng lại đau lòng quá.
Tiểu Hàn nhẹ nhàng đặt xuống cuốn nhật kí của tôi, chỉ cẩn thận rút lấy tấm ảnh ố vàng được kẹp đằng sau cuốn sổ, rồi nhàn nhạt cười với tôi:
- Người phụ nữ này, có phải người đã đứng trước cửa nhà chúng ta mỗi đêm giáng sinh hay không? Này, có phải ... thứ đồ chơi ba đưa cho con chính là của cô ta hay không?
Tôi ngẩng đầu, tiểu Hàn nói gì?! Tôi run rẩy bước về phía con bé, nói không thành lời:
- Con nói gì? Sao có thể ??
Tiểu Hàn chạy nhanh vào phòng ngủ, một lát sau liền mang theo vẻ tức giận chạy tới trước mặt tôi, dúi vào tay tôi một xấp những tấm thiệp. Tôi ngẩn người đưa mắt nhìn qua, cuối những tấm thiệp đều là chữ ký của cậu, kèm theo là một hình tam giác và hình vuông nho nhỏ lồng vào nhau.
- Đây là ký hiệu của chúng ta, cậu là tam giác, tớ là hình vuông. Có nghĩa là ... uhm... tớ yêu cậu.
Tớ yêu cậu.
Tôi tìm đến Mạnh Quân sau khi đã suy nghĩ kĩ. Hoá ra anh đã biết từ lâu, anh nắm lấy bàn tay tôi, liên tục nói xin lỗi, tôi lắc đầu, mỉm cười nhìn anh. Anh yêu tôi như vậy, tôi làm sao có thể trách cứ anh. Bởi vì tình yêu chính là như thế, vì yêu mà ích kỷ, vì yêu mà bao dung.Tôi lần theo địa chỉ anh đưa, mở cửa cho tôi là một nữ sinh trẻ tuổi, nàng mặc một bộ đồng phục học sinh, vẻ non nớt còn hiện lên trên mặt, hơi ngạc nhiên lớn tiếng gọi:
- Mẹ, có người tìm mẹ.
Tôi có thể tự nghe thấy nhịp tim kịch liệt của chính mình. Tôi đã tự tưởng tượng ra rất nhiều về cái ngày mà chúng mình gặp nhau. Tôi sẽ dùng sức đánh cậu một cái, sau đó nhẫn tâm tự tay xé đi cái mác bạn thân giữa chúng ta. Tôi cũng nghĩ mình có thể lạnh lùng mà hỏi cậu "Đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ". Rất nhiều, rất nhiều thứ mà tôi tự mình vẽ ra cái khung cảnh ngày gặp được nhau. Chỉ là không nghĩ, gặp được cậu, lại nhận ra hóa ra bản thân mình yêu cậu nhiều đến như thế. Kể cả khi mắt không nhìn thấy nhau, không thể cảm nhận được nhịp tim của cậu, càng không thể tay trong tay. Là như thế, kể cả khi cậu không còn thuộc về mình nữa, sau rất nhiều năm, cũng không thể nào hận cậu. Quãng đời của ta dài bao nhiêu, cậu sẽ đếm chứ ? Tôi đã đếm, rất nhiều lần, vừa đếm vừa khóc, bởi vì tháng ngày không có cậu, tưởng như một đời cũng chỉ dừng lại ở khoảnh khắc cậu cầm tay một người khác. Tôi chỉ là nghĩ muốn biết được lí do cậu rời đi, mặc dù lời giải thích đã quá rõ ràng như thế.- Tớ đã rất sợ, sợ chúng ta không thể vượt qua. Đó là câu trả lời của cậu. Xã hội quá khắc nghiệt, chúng ta lại yếu mềm quá, nắm tay nhau mà cũng không đủ dũng khí đi tiếp. Yêu một người mà ở bên cạnh một người khác, vừa là tra tấn, vừa là giải thoát. Tra tấn chính mình vì bản thân là không hạnh phúc, cả đời không hạnh phúc. Giải thoát là vì, bản thân cuối cùng cũng có thể có gia đình, như một người bình thường, như một xã hội bình thường.Đúng vậy, tôi cũng tự hỏi, liệu rằng tiếp tục ở bên nhau, chính mình có thể kiên trì được bao lâu. Là chúng ta yêu nhau rất nhiều, nhưng tựa hồ không đủ so với nỗi sợ hãi. Là chúng ta không đủ dũng khí để từ bỏ và chấp nhận được câu trả lời, cho nên bóng hình vẫn dây dưa trong lòng nhau lâu dài. Là vì tôi yêu cậu, cũng nhiều như cậu yêu tôi, chỉ là một trong hai chúng ta cuối cùng vẫn sẽ có người không sớm thì muộn đã buông tay trước mà thôi. -----------------Tôi có được câu trả lời của cậu rồi. Không đau đớn, bởi vì ít nhất tôi hiểu được chúng ta đã từng rất sợ hãi, nắm giữ không được một người, một mảnh kí ức. Tôi trở về với cuộc sống của mình, làm việc, chăm sóc nhà cửa, chỉ là không biết bản thân sẽ còn mất bao lâu để đặt xuống nhật kí đã cũ này, dù sao thì cũng là đã từng rất yêu nhau, rất yêu, cho nên ích kỷ giữ cậu trong lòng, cũng bao dung cậu đã luôn luôn âm thầm nhìn về phía mình. -Nhật Ký Đã Từng Yêu -
Lời tác giả: Thật ra bản thân mình nghĩ tình yêu là thế, để quên một người không dễ, cho nên lựa chọn vẫn giữ người ta trong lòng. Có người nói thời gian sẽ làm mình quên tất cả, có người nhanh, có người chậm, có người mất cả đời mới quên được, nói chung là sẽ quên đi. Đối với mình, quên một người có lẽ đơn giản hơn là quên đi những gì xảy ra giữa hai người, bởi vì bản thân chúng ta biết, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra được nữa, cho nên mới tiếc nuối. Yêu là dũng khí, cũng là lui bước. Yêu là ích kỷ, cũng là bao dung. Mỗi người có một suy nghĩ. Mong mọi người ủng hộ truyện của mình. Vote để mình ra truyện nhanh hơn, hehehe :))))- Bluehand08 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co