Truyen3h.Co

Nhat Ky Hang Ngay

Hôm nay lại là một ngày mắc kẹt trong vòng tròn lười biếng, ngủ dậy muộn, mơ mơ hồ hồ làm cơm rồi lại ăn, lại ngủ, lướt điện thoại, ăn đồ linh tinh ,.....

Tao ..... mình ghét phải dùng nhân xưng này khi viết lắm, nhưng mà hôm nay mạn phép vậy. 

Tao nhắc lại cho mày nhớ, mày muốn sống trong ánh nắng,  mày muốn gánh vách trách nhiệm và ước mơ bố đã có, mày muốn làm bố tự hào, mày muốn chăm sóc mẹ và anh, mày muốn theo đuổi màu sắc trong tim mình, muốn vẽ tranh, muốn làm nghiên cứu, muốn du học, muốn dạy học thật tốt, muốn cho học sinh của mày những cơ hội tốt nhất,... Chuyện mày muốn làm còn nhiều quá, đời mày không dài như mày nghĩ, sẽ có ngày chớp mắt một chút rồi chợt nhận ra rằng kì hạn 10 năm ngày trước tự hứa với lòng cũng đã qua 4 năm rồi. Tao không muốn trách mày, tao biết mày cũng đã vùng vẫy, đã từng cắn răng hoàn thành nhiệm vụ, dù phải chật vật thế nào, dù làm dở ẹc, mày đã làm rồi. Mày không có bạn bè, mày cảm thấy trái tim trống rỗng, thấy sao mà cô đơn quá, cứ thở phập phồng rồi tự ôm lấy mình rồi chửi đổng đạ mú sao mà cô đơn thế này. Mày cảm thấy mày không có chỗ trốn, cảm thấy họa vô đơn chí, vừa mệt mỏi vừa sợ hãi. Mày cảm thấy ghen tị với mọi người, cảm thấy ai cũng tốt hơn mình, cảm thấy mình chẳng bằng ai, cảm thấy không ai cần mình. 

Haizz, nghe đau lòng nhỉ. Chỉ là t muốn nhắc mày một câu, cái thứ thống khổ ấy dù là đã giày vò mày như thế nào ở quá khứ, dù có thể sẽ làm mày đỏ mắt trong tương lai, thì nó cũng không phải là hiện tại. Hiện tại mọi người vẫn ổn, hiện tại mình vẫn có người chỉ cần nhớ đến là có thể nhắn vài câu, chỉ cần đau lòng là có người để than vãn, vẫn còn thời gian ôn tập, kì thi chưa đến, vẫn có đủ tiền để ăn món mình thích, vẫn có thể trốn trong phòng tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp. Có thể nói rằng, kì thực mày vẫn đang được ôm lấy bởi tình yêu. 

Vậy nên, tỉnh táo lại đi, lên kế hoạch học hay dồn tiền hay muốn làm gì thì lên kế hoạch làm thôi. Đừng đau lòng, đừng bị quá khứ trói chân, mày sợ gì chứ. 

Tiểu tam gia à, cứ tiến về phía trước đi. Đằng sau còn có phan tử, bên cạnh có Bàn Tử và Tiểu Ca, có gì phải sợ chứ. Chỉ sợ núi sông thay đổi, không sợ lòng người già đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co