Nhat Ky Hon Nhan Hanh Phuc
Căn biệt thự ấm áp giữa tuyết trời lạnh giá, đêm Giáng sinh năm nay tuyết rơi dày đặc khiến tôi và anh không thể đi ra ngoài ăn tối, đi dạo, gặp gỡ bạn bè như mọi năm trước được. Thay vào đó chúng tôi sẽ ngồi ăn gà rán uống bia cùng nhau. Có lẽ đây là sở thích của tôi mà anh xã đã bị "lây nhiễm" sau một năm bảy tháng tôi và anh lấy nhau..- " Em à, sao lại ăn gà mà uống bia vậy. Anh nghĩ uống Cola sẽ hợp hơn."
- " Anh thử ăn một miếng đi, chúng hợp với nhau lắm đó "
- " Anh không.."Lần đó anh bị tôi ép ăn thử độ hợp nhau của chúng, ban đầu anh còn ra sức bảo tôi rằng chúng không hợp đâu khuyên tôi đừng cố chấp. Vậy mà đến giờ anh ấy lại ghiền hơn cả tôi. Bia và gà là sự kết hợp hoàn hảo đến không ngờ. Cũng giống như cả anh và tôi cứ ngỡ chẳng đội trời chung với nhau, thì nay lại về một nhà. Cứ ngỡ thề sẽ chẳng bao giờ gặp lại mặt tên đó, thì nay đã nguyện sống cả đời cùng với người.Chẳng phải trời cao trêu đùa chúng tôi, mà là do sợi tơ hồng đã se duyên chúng tôi từ bao giờ. - " Con có hứa sẽ luôn bên cạnh vợ con, yêu vợ con dù vợ con có ra sao, ốm yếu, bệnh tật, hay xấu xí vẫn luôn yêu cô ấy không "
- " Con hứa con sẽ luôn yêu cô ấy. Cả đời còn lại của con sẽ là của cô ấy. "Đứng trước Chúa, người mà anh tôn thờ yêu quý trên hết mọi sự, đứng trước sự chứng kiến của Ngài, anh đã thề với Ngài rằng anh sẽ mãi yêu cô ấy dù có khó khăn trùng phùng vẫn sẽ mãi yêu cô, không chia rời.- " Con có hứa sẽ luôn bên cạnh chồng con, yêu chồng con dù anh ta có thành công hay thất bại, dù cho anh ta có cơ sự gì thì vẫn yêu người đàn ông ấy không "
- " Con hứa sẽ yêu người đàn ông ấy như yêu chính con. Anh ấy là một nửa cơ thể con, là cuộc sống của con. "Đứng trước sự chứng kiến của Chúa, của anh, tôi xem anh là tất cả, là người cùng tôi đi đến cuối con đường. Lễ đường của chúng tôi diễn ra vô cùng thơ mộng, toàn bộ những gì có trong đám cưới đều là từ sở thích của tôi. Từ loài hoa, màu sắc, đến cả món ăn đều là từ những gì tôi thích. Anh không hỏi tôi gì cả, anh đã nhớ hết thảy những điều nhỏ nhặt ấy của tôi. Lễ đường diễn ra trong sự chúc phúc của người thân hai bên, bạn bè của tôi và anh. Bạn bè anh có phần hơi bất ngờ vì họ chưa gặp tôi lần nào, chắc là anh Tuấn chẳng muốn khoe khoang tôi. Anh biết tôi ngại gặp người lạ. Còn bạn bè tôi vốn biết mối quan hệ của bọn tôi nên rất mừng vì sau nhiều năm yêu nhau đã chịu về bên nhau. - " Ê Hân, mày cưới thằng Tuấn là đúng. Tao nể bọn mày thật, ghét nhau yêu nhau đến tận giờ rồi cưới nhau. Chẳng bù cho tao với thằng Kiệt, yêu cũng bằng năm với mày mà giờ tao với nó chia tay rồi. "
- " Kiệt nó vẫn quan tâm mày đó Trang, chỉ là nó không hỏi thăm trực tiếp mày thôi."
- " Thôi đi Hân, mày gieo hi vọng cho tao nữa "
- " Mày không tin đúng không. Hai hôm trước nó nhắn cho anh Tuấn. Tao vô tình đọc được. "
- " Nó nhắn làm sao đó. "
- " Thì nó hỏi..."
- " Cô dâu ơi, mau chuẩn bị 5 phút nữa ra đại lễ "
- " Thôi tao đi đây, mày ra ngoài bàn tiệc ngồi đi "
- " Hân. Xong đám cưới tao qua nhà mày tám tiếp. "Tôi và con Trang là bạn cùng lớp cấp 3 từ đó đến tận giờ. Nó là nhân chứng sống cho chuyện tình yêu của chúng tôi. Chỉ khác là chuyện tình cảm của nó và cậu Kiệt như mèo đuổi chó rồi chó dí mèo. Tôi mặc váy cưới màu trắng, đính toàn váy cưới là hột kim sa lấp lánh rất sang trọng và đẹp đẽ, hai bên cầu vai chiếc váy trễ xuống, lộ ra bờ vai cùng xương quai xanh. Trước lễ kết hôn tôi đã cố nhịn ăn để diện chiếc váy xinh hơn, nhưng anh Tuấn không cho tôi như thế. Ngày đêm rủ tôi đi ăn với lý do là những ngày cuối cùng còn là người yêu, vì tôi và anh sắp chuyển sang vị trí vợ chồng. Hôm lựa váy cưới tôi rất ưng chiếc váy cưới này nhưng anh Tuấn lại không.
- " Anh, váy này đẹp quá "
Tôi vừa mặc váy bước ra đứng xoay mấy vòng cho anh xem, tôi nghĩ anh sẽ thốt lên rằng tôi đẹp lắm, rất hợp. Nhưng không như thế, anh ấy bước lại đến gần tôi, gương mặt tuy không cười nhưng những nét vẫn rất ôn nhu.
- " Em có chắc sẽ mặc nó không ? Nó có vẻ hơi hở. "Bình thường khi đi chơi cùng anh, hay đi mua đồ tôi đều lựa mặc những bộ đồ khá kín đáo, nếu có hở thì chỉ hở một bên vai là quá đát. Lần này chiếc váy tôi chọn là dạng cúp ngực, hở toàn vai và xẻ V sâu xuống ngực. Nam Tuấn suy nghĩ một lúc, quay sang nói với chị nhân viên gần đó gì đó tôi nghe không rõ. Chỉ thấy một phút sau chị ấy đem đến cho tôi một chiếc váy khác. Hình dáng tựa giống chiếc tôi đang mặc nhưng kiểu dáng tinh tế và đẹp hơn nhiều. Tôi chợt nhận ra đây mới đúng là chiếc váy tôi muốn mặc nhất.
Chiếc váy có độ phồng phần dưới vừa phải, phần trên tuy có hở nhưng lại tinh tế. Hai bên vai tôi không còn trống trải như chiếc váy trước mà thay vào đó có thêm cánh tay cúp hai bên vai. Phần ngực không bị xẻ quá mạnh bạo, rất vừa vặn và hợp lý.
- " Em thật sự thích chiếc váy này "
Nam Tuấn nở nụ cười ôn nhu với tôi, đặt lên má tôi nụ hôn ngọt ngào.
- " Anh không muốn những gì đẹp nhất của em bị nhiều người thấy.." Ý của anh..anh chỉ muốn giữ cho riêng anh. Cánh cổng dẫn tới đại lễ dần mở ra. Tâm trạng tôi vô cùng hồi hộp, nhịp tim lúc ấy đập vô cùng nhanh. Thoáng chốc trong tôi hiện lên những kí ức giữa tôi và anh, anh và tôi dí nhau khắp sân trường hay tôi vẽ lên mặt anh lúc anh ngủ gật trong lớp khiến cho lúc tỉnh dậy ai nhìn mặt anh cũng phá cười.. Những kí ức vui vẻ lần lần hiện lên, nghĩ đến người con trai sau cánh cổng này là người mà tôi chọn nguyện yêu suốt đời, cảm giác hạnh phúc len lỏi đến từng tế bào. Nước mắt lưng tròng muốn khóc oà vì cảm động, không ngờ tôi đã đến lúc lấy chồng. Người tôi lấy là người mà tôi tin tưởng giao trọn tương lai..Cánh cổng dần mở ra...Ánh đèn trên cao chiếu rọi vào tôi, từng bước đi tôi đang tiến dần vào sân khấu, nơi người tôi yêu đang đứng. Trước mắt tôi ngập tràn hình ảnh anh, chỉ vài bước nữa tôi và anh sẽ chính thức là vợ chồng. Giây phút thiêng liêng ấy tôi chỉ muốn lưu giữ mãi.. - " Bà xã ơi anh mua bia về rồi đây "
- " Dạ anh đợi em cất đồ rồi ra sau "
- " Em xem gì đó ? "
- " Em xem ảnh cưới của chúng mình.."
- " Sao thế, có phải ảnh rất đẹp đúng không. Nhất là nụ cười của em đó. "
- " Ở trong ảnh cũng có gương mặt đẹp trai nhất trên thế gian đây này.."Sau trận nịnh nọt nhau, tôi và anh phá lên cười. Kể từ lúc tôi và anh yêu nhau chẳng có bao giờ tôi thấy chán trong mối quan hệ này cả. Anh rất biết cách làm nó thêm thú vị. _____________________________________Mình là meityy, một người luôn muốn viết truyện nhưng đây là bộ đầu tiên mình công khai. Mấy bộ khác mình đều viết để riêng mình đọc... Mình học ngôn ngữ nhật, chuyên ngành chẳng liên quan gì những mình rất thích viết lách, kĩ năng viết cũng ở mức tạm, kinh nghiệm được tầm vài năm thôi nên đừng gắt gao với mình quá nhé. Cảm ơn mọi người.
- " Anh thử ăn một miếng đi, chúng hợp với nhau lắm đó "
- " Anh không.."Lần đó anh bị tôi ép ăn thử độ hợp nhau của chúng, ban đầu anh còn ra sức bảo tôi rằng chúng không hợp đâu khuyên tôi đừng cố chấp. Vậy mà đến giờ anh ấy lại ghiền hơn cả tôi. Bia và gà là sự kết hợp hoàn hảo đến không ngờ. Cũng giống như cả anh và tôi cứ ngỡ chẳng đội trời chung với nhau, thì nay lại về một nhà. Cứ ngỡ thề sẽ chẳng bao giờ gặp lại mặt tên đó, thì nay đã nguyện sống cả đời cùng với người.Chẳng phải trời cao trêu đùa chúng tôi, mà là do sợi tơ hồng đã se duyên chúng tôi từ bao giờ. - " Con có hứa sẽ luôn bên cạnh vợ con, yêu vợ con dù vợ con có ra sao, ốm yếu, bệnh tật, hay xấu xí vẫn luôn yêu cô ấy không "
- " Con hứa con sẽ luôn yêu cô ấy. Cả đời còn lại của con sẽ là của cô ấy. "Đứng trước Chúa, người mà anh tôn thờ yêu quý trên hết mọi sự, đứng trước sự chứng kiến của Ngài, anh đã thề với Ngài rằng anh sẽ mãi yêu cô ấy dù có khó khăn trùng phùng vẫn sẽ mãi yêu cô, không chia rời.- " Con có hứa sẽ luôn bên cạnh chồng con, yêu chồng con dù anh ta có thành công hay thất bại, dù cho anh ta có cơ sự gì thì vẫn yêu người đàn ông ấy không "
- " Con hứa sẽ yêu người đàn ông ấy như yêu chính con. Anh ấy là một nửa cơ thể con, là cuộc sống của con. "Đứng trước sự chứng kiến của Chúa, của anh, tôi xem anh là tất cả, là người cùng tôi đi đến cuối con đường. Lễ đường của chúng tôi diễn ra vô cùng thơ mộng, toàn bộ những gì có trong đám cưới đều là từ sở thích của tôi. Từ loài hoa, màu sắc, đến cả món ăn đều là từ những gì tôi thích. Anh không hỏi tôi gì cả, anh đã nhớ hết thảy những điều nhỏ nhặt ấy của tôi. Lễ đường diễn ra trong sự chúc phúc của người thân hai bên, bạn bè của tôi và anh. Bạn bè anh có phần hơi bất ngờ vì họ chưa gặp tôi lần nào, chắc là anh Tuấn chẳng muốn khoe khoang tôi. Anh biết tôi ngại gặp người lạ. Còn bạn bè tôi vốn biết mối quan hệ của bọn tôi nên rất mừng vì sau nhiều năm yêu nhau đã chịu về bên nhau. - " Ê Hân, mày cưới thằng Tuấn là đúng. Tao nể bọn mày thật, ghét nhau yêu nhau đến tận giờ rồi cưới nhau. Chẳng bù cho tao với thằng Kiệt, yêu cũng bằng năm với mày mà giờ tao với nó chia tay rồi. "
- " Kiệt nó vẫn quan tâm mày đó Trang, chỉ là nó không hỏi thăm trực tiếp mày thôi."
- " Thôi đi Hân, mày gieo hi vọng cho tao nữa "
- " Mày không tin đúng không. Hai hôm trước nó nhắn cho anh Tuấn. Tao vô tình đọc được. "
- " Nó nhắn làm sao đó. "
- " Thì nó hỏi..."
- " Cô dâu ơi, mau chuẩn bị 5 phút nữa ra đại lễ "
- " Thôi tao đi đây, mày ra ngoài bàn tiệc ngồi đi "
- " Hân. Xong đám cưới tao qua nhà mày tám tiếp. "Tôi và con Trang là bạn cùng lớp cấp 3 từ đó đến tận giờ. Nó là nhân chứng sống cho chuyện tình yêu của chúng tôi. Chỉ khác là chuyện tình cảm của nó và cậu Kiệt như mèo đuổi chó rồi chó dí mèo. Tôi mặc váy cưới màu trắng, đính toàn váy cưới là hột kim sa lấp lánh rất sang trọng và đẹp đẽ, hai bên cầu vai chiếc váy trễ xuống, lộ ra bờ vai cùng xương quai xanh. Trước lễ kết hôn tôi đã cố nhịn ăn để diện chiếc váy xinh hơn, nhưng anh Tuấn không cho tôi như thế. Ngày đêm rủ tôi đi ăn với lý do là những ngày cuối cùng còn là người yêu, vì tôi và anh sắp chuyển sang vị trí vợ chồng. Hôm lựa váy cưới tôi rất ưng chiếc váy cưới này nhưng anh Tuấn lại không.
- " Anh, váy này đẹp quá "
Tôi vừa mặc váy bước ra đứng xoay mấy vòng cho anh xem, tôi nghĩ anh sẽ thốt lên rằng tôi đẹp lắm, rất hợp. Nhưng không như thế, anh ấy bước lại đến gần tôi, gương mặt tuy không cười nhưng những nét vẫn rất ôn nhu.
- " Em có chắc sẽ mặc nó không ? Nó có vẻ hơi hở. "Bình thường khi đi chơi cùng anh, hay đi mua đồ tôi đều lựa mặc những bộ đồ khá kín đáo, nếu có hở thì chỉ hở một bên vai là quá đát. Lần này chiếc váy tôi chọn là dạng cúp ngực, hở toàn vai và xẻ V sâu xuống ngực. Nam Tuấn suy nghĩ một lúc, quay sang nói với chị nhân viên gần đó gì đó tôi nghe không rõ. Chỉ thấy một phút sau chị ấy đem đến cho tôi một chiếc váy khác. Hình dáng tựa giống chiếc tôi đang mặc nhưng kiểu dáng tinh tế và đẹp hơn nhiều. Tôi chợt nhận ra đây mới đúng là chiếc váy tôi muốn mặc nhất.
Chiếc váy có độ phồng phần dưới vừa phải, phần trên tuy có hở nhưng lại tinh tế. Hai bên vai tôi không còn trống trải như chiếc váy trước mà thay vào đó có thêm cánh tay cúp hai bên vai. Phần ngực không bị xẻ quá mạnh bạo, rất vừa vặn và hợp lý.
- " Em thật sự thích chiếc váy này "
Nam Tuấn nở nụ cười ôn nhu với tôi, đặt lên má tôi nụ hôn ngọt ngào.
- " Anh không muốn những gì đẹp nhất của em bị nhiều người thấy.." Ý của anh..anh chỉ muốn giữ cho riêng anh. Cánh cổng dẫn tới đại lễ dần mở ra. Tâm trạng tôi vô cùng hồi hộp, nhịp tim lúc ấy đập vô cùng nhanh. Thoáng chốc trong tôi hiện lên những kí ức giữa tôi và anh, anh và tôi dí nhau khắp sân trường hay tôi vẽ lên mặt anh lúc anh ngủ gật trong lớp khiến cho lúc tỉnh dậy ai nhìn mặt anh cũng phá cười.. Những kí ức vui vẻ lần lần hiện lên, nghĩ đến người con trai sau cánh cổng này là người mà tôi chọn nguyện yêu suốt đời, cảm giác hạnh phúc len lỏi đến từng tế bào. Nước mắt lưng tròng muốn khóc oà vì cảm động, không ngờ tôi đã đến lúc lấy chồng. Người tôi lấy là người mà tôi tin tưởng giao trọn tương lai..Cánh cổng dần mở ra...Ánh đèn trên cao chiếu rọi vào tôi, từng bước đi tôi đang tiến dần vào sân khấu, nơi người tôi yêu đang đứng. Trước mắt tôi ngập tràn hình ảnh anh, chỉ vài bước nữa tôi và anh sẽ chính thức là vợ chồng. Giây phút thiêng liêng ấy tôi chỉ muốn lưu giữ mãi.. - " Bà xã ơi anh mua bia về rồi đây "
- " Dạ anh đợi em cất đồ rồi ra sau "
- " Em xem gì đó ? "
- " Em xem ảnh cưới của chúng mình.."
- " Sao thế, có phải ảnh rất đẹp đúng không. Nhất là nụ cười của em đó. "
- " Ở trong ảnh cũng có gương mặt đẹp trai nhất trên thế gian đây này.."Sau trận nịnh nọt nhau, tôi và anh phá lên cười. Kể từ lúc tôi và anh yêu nhau chẳng có bao giờ tôi thấy chán trong mối quan hệ này cả. Anh rất biết cách làm nó thêm thú vị. _____________________________________Mình là meityy, một người luôn muốn viết truyện nhưng đây là bộ đầu tiên mình công khai. Mấy bộ khác mình đều viết để riêng mình đọc... Mình học ngôn ngữ nhật, chuyên ngành chẳng liên quan gì những mình rất thích viết lách, kĩ năng viết cũng ở mức tạm, kinh nghiệm được tầm vài năm thôi nên đừng gắt gao với mình quá nhé. Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co