Truyen3h.Co

Nhật Ký Nước Đức

chapter 1

AmaneTsushima1308




Ký ức của tôi rất mơ hồ.

Gương mặt của cha và mẹ , tôi cũng không nhớ rõ. Lần đầu tiên tôi nhận thức được có lẽ là vào năm 4 tuổi, tôi đã biết từ rất lâu rằng tôi thật may mắn khi được sinh ra vào một gia đình thượng lưu khá giả. Kể cả vào thời kỳ lạm phát 1923 thì tôi vẫn được ăn no mặc ấm trong khi mọi người ở trong  làng đều đang khổ sở vì nó. Bố luôn nói rằng cuộc sống của mọi người đều quý giá như nhau nhưng sao tôi được hưởng hạnh phúc hạnh phúc còn họ thì không? phải chăng chúa chỉ quan tâm về những kẻ may mắn như tôi? một đứa trẻ 4 tuổi bấy giờ như tôi đã nghĩ như vậy lúc đó.

Vào mùa đông năm tôi 5 tuổi tôi đã gặp một anh trai kỳ lạ. Anh ta cứ nhìn tôi rồi lặp đi lặp lại một câu nói nào đó rồi khi tôi gật đầu thì anh ấy cứ cười rồi che mặt như xấu hổ lắm ấy. Bố nói rằng anh trai đó là họ hàng xa của tôi từ nước ngoài. Tên anh là Shui, nghĩ là biệt danh hay tên thật nữa nhưng đầu tóc của anh ta rối bù lên như nhiều năm chưa cắt đến mức bố tôi phải cắt cho anh nữa.Shui lâu lâu nhìn như một trẻ vô hồn, tôi cá là Shui đã tự mình tới nơi này. Không biết tại sao bố mẹ Shun lại để người mới 15 tuổi như anh ấy tới đây nữa


- tôi dừng bút suy ngẫm 1 lúc...

- cánh cửa mở tung ra nhanh đến mức tôi còn chưa kịp gấp cuốn nhật ký mà tôi đang viết

MỪNG SINH NHẬT CON!! NOAH!

Đúng rồi hôm nay là sinh nhật của tôi! tôi tưởng bố mẹ đã quên rồi chứ, hôm nay họ đều bảo cơ bận mà!         - Tôi thầm nghĩ

Chúc mừng sinh nhật bảy tuổi của con gái bố! bố tôi nói.

Lời bố chưa nói xong thì mẹ đã chặn lại :

Chúc mừng sinh nhật nhé bé yêu! con có thích thứ này không? - nói xong mẹ liền mang vào một chiếc bánh gato sinh nhật vào.

Đó là chiếc bánh gato ở mà lần trước tôi đã thấy! tôi nhớ rằng tôi chưa từng nói rằng tôi thích nó với mẹ. Dù sao thì tôi cũng định tiết kiệm tiền để mua nó nên thật tốt khi mẹ đã mua nó cho tôi ! Mọi sinh nhật của tôi chỉ có mỗi ba và mẹ cũng thôi vì nhà tôi chuyển nhà liên tục hơn nữa tôi được dạy học ở nhà nên tôi cũng không có bạn trên trường. Tuy nhiên thì chỉ cần một sinh nhật ấm cúng như vậy là đủ rồi, tôi chẳng cần nghĩ cần gì thêm...




















Sau năm 1929, một trong những cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất trong lịch sử thế giới đã diễn ra. sự yếu kém và thiếu hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề một cách triệt để của chính phủ dân chủ Weimar dần lộ ra gây nhiều hậu quả.Một năm sau đó, Noah Von Stauffenberg đã chuyển đến trung tâm thủ đô berlin để học tập và sinh sống cùng cha mẹ.Nàng đã được chọn theo học tại một ngôi trường có tiếng trong phố dù em vẫn chưa thể hòa nhập với các bạn trong lớp.

Vào ngày đầu tiên em chạm chân vào phía sau cánh cổng trường, dù không phải là ngày khai giảng nhưng vẫn có chút gì đó hồi hộp trong từng nhịp đập của cơ thể em với tiết trời xe lạnh như hôm nay

Dù thế thì Noah vẫn rất bối rối vì các cách giáo dục khác biệt và không biết cách giao tiếp với các bạn học. Em đã nhận ra rằng việc học tại gia thật ra cũng không phải là một cách hay vì việc em thiếu kinh nghiệm về đời sống xã hội hơn bạn bè là lẽ đương nhiên nhưng ngược lại thì các kiến ​​thức trên lớp em đều từng được học qua.

- Này!                                                                                                                                                                                   - Hả?? sao vậy? noah liền đáp
- À! chỉ là tôi muốn hỏi học sinh mới tới thôi. hân hạnh gặp mặt là Emilia Becker! ( becker mang nghĩa thợ làm bánh trong tiếng đức )

Becker à... đột nhiên nhớ chị bán bánh ở ngoại ô quá... ( nhân vật trong "Ngày Em Tới", tìm đọc ở phần trước chương trước )

-ừm, tên tớ là Noah Von Stauffenberg                                                                                                                            - ồ... Von Stauffenberg à...      nói thầm

Giống như mọi người đều để ý họ và tên đệm của tôi thì phải. .. tuy nhiên điều đó cũng không phải là một vấn đề lớn để tâm.    Để giảm bớt không khí căng thẳng thì tôi đành phải lên tiếng:

- Emilia có mái tóc đẹp đấy nhỉ ! tôi nói                                                                                                                                      Emilia đột nhiên dán sát mặt cậu ấy vào mặt tôi và nở một nụ cười đắc thắng, nhìn tôi và nói :

- Hehehheh chờ câu này của cậu hơi lâu rồi đó! tớ biết rằng mái tóc đỏ và đôi mắt này rất quyến rũ mà! mọi chàng trai sẽ đều đổ gục tớ thôi.                                                                                                              - Ừ tớ cũng nghĩ vậy. Noah gắng gượng đáp

Noah ngoài mặt đồng ý tán dương nhưng trong tâm có lẽ cô bé đã cảm thấy phần không ưa rồi. "Có lẽ không phải ai trong lớp này cũng bình thường nhỉ" chắc chắn là những điều điều em thầm nghĩ. Sau cả một ngày đi học mà nghĩ ra bạn với bất kỳ ai khiến em có chút thất vọng vì vậy cô bé đã quyết định đi dạo quanh đó để khám phá thêm còn điều gì vui không. Trên đường đi, em đã tìm thấy nhiều điều mới. Từ những quán cà phê, quán ăn đến những dãy người thất nghiệp chen chúc nhau chỉ để xin một chân phục vụ trong quán cà phê. Số người bị tật nguyền do hậu quả của thế chiến thứ nhất trên đường không phải là hiếm nhưng đám thanh niên không đàng hoàng cố tỏ ra giàu có để thu hút sự chú ý của các cô gái,... Noah cảm thấy khó chịu.

Có vẻ vì quá chú ý đến những điều mới lạ trên đường mà khi kiểm tra lại thì Noah đã làm mất chiếc    cà vạt bolo ( Bolo tie ) của mình - thứ mà cha tặng cho em vào sinh nhật 8 tuổi lúc nào không hay . Dù chạy ngược lại và cố gắng tìm kiếm xung quanh những nơi em đã đi qua tuy nhiên đã trôi qua 15 phút mà em vẫn chưa tìm lại được thứ cần tìm. Khi ý chí của Noah dần tắt thì một người vừa lạ vừa quen xuất hiện.








- A... cậu đang tìm thứ này hả? một giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng phát ra từ một cậu trai cùng với một chiếc bolo tie trên tay, chiếc bolo tie được đính viên ngọc lục bảo phản chiếu ánh hoàng hôn cam đỏ tựa màu mắt của cậu ấy.                                                                                                                           - À ừm.. cảm ơn nhé! tớ đã nghĩ sẽ không bao giờ tìm thấy được nó nữa.

Tôi cảm thấy chút quen thuộc từ cậu trai này, mái tóc đỏ và đôi mắt của cậu ta đang toả sáng trước ánh hoàng hôn đấy. Mặc dù, là con trai nhưng giọng nói và cách xử lý của cậu ta thật sự như một cô gái. Cậu ta chắc cũng tầm tuổi tôi... à... tôi biết rồi...

- Xin hỏi... cậu là Emilia đúng không? tôi hỏi

" Ôi chúa ơi sao người này biết vậy???" Đó chính xác là những dòng chữ hiện ra trên khuôn mặt với biểu cảm há miệng của cậu ấy.

- Nếu bạn đã nhận ra rồi thì tôi cũng thừa nhận luôn nhé! Tôi là Emilia đó ! Emilia gần như đã phải hạ cái tôi của mình hết mức để nói câu đó

- Cậu nên tự hào vì đã là người đầu tiên nhận ra tớ với bộ dạng này đi nhé! Emilia tự tin nói              - Ờ.. ừm! vậy hả... vậy thì cậu là trai hay gái vậy?

- Haizz tôi là trai... bố mẹ tôi bị hiếm muộn nên chỉ sinh được một mình tôi thôi. Nhưng họ luôn ước có một nàng công chúa... emilia nói có vẻ hơi hờ hữn                                                                                   - Và họ bắt cậu ăn mặc và xử lý như con gái trên trường hả?...                                                                           - ừm...

Ôi trời sao cậu ta lại có thể đoán được tất cả những gì mình định nói vậy, cậu ta đọc được suy nghĩ của mình hảaa! Đáng sợ quá đi liệu cậu ấy có thực sự là mới 10 tuổi không vậy!!??
- Tên thật của cậu là gì?

Emilia chợt bứt ra khỏi những dòng suy nghĩ rối rắm của cậu để tập chung lắng nghe những gì mà cậu muốn nghe, điều mà cậu chưa từng được nghe... Toàn bộ ánh mắt của cậu đã đặt vào Noah...

Emilia không phải là tên thật của cậu phải không? Vì cậu là con trai mà


từ rất lâu rồi tôi mới được hỏi như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co